Chương 4

Mỗi tuần em đều về thăm mẹ một lần, có khi là đưa cho mẹ chút tiền em đi làm thêm dành dụm, khi thì vài hộp sữa. " Mày đi được thì đi luôn đi, về đây làm chi." Mỗi lần nghe câu nói ấy, tim em lại đau, đau lắm. Em chỉ có thể im lặng đưa đồ cho mẹ rồi trở về bệnh viện.

Ở trường em chỉ có duy nhất một người bạn thân, cô ấy đã đồng hành với em từ cấp 2 đến giờ. Vào một buổi chiều đầy nắng ấm, cô ấy hẹn em ra một chỗ vắng người để rủ em đi chơi, em hơi nghi ngờ nhưng vì đó là bạn thân nên em vẫn đi. Đến nơi thì em thấy cô ấy cùng với một vài người có cả nam lẫn nữ, em cảm thấy họ hơi đáng sợ, đến chỗ cô bạn thì cô ấy nói: " Người đến rồi, tôi đi được chưa. " Em ngơ ngác nhìn cô ấy. " Xin cậu, giúp tớ lần này. " - nói rồi cô ấy rời đi.

Họ bắt đầu lục cặp em, lấy đi số tiền ít ỏi mà đi làm thêm kiếm được, em phản kháng thì họ đánh em. Em biết bây giờ có làm gì thì cũng vô ích, thậm chí có thể bị họ đánh đập nặng hơn nữa. Em để mặc cho họ đánh, lấy tiền, ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh. Lúc này thì anh xuất hiện, anh đuổi họ đi, rồi đỡ em đứng dậy. " Sao em lại không kêu cứu, bị thương rồi này. " " Sao anh ở đây? " Anh đến trường đón em, hôm nay anh rảnh. Đi, anh đưa em về. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top