Chương 2

Lần đầu em gặp anh là khi em mới bước vào tuổi 15. Khoảng thời gian đó là lúc em rơi vào hố đen sâu thẳm, bên cạnh lúc nào cũng có sẵn các loại thuốc chống trầm cảm. Ngày nào em cũng bật khóc mỗi đêm, có khi em còn tự nói chuyện một mình. Có người biết chuyện nói em là kẻ điên, không sao em quen cả rồi. Em mặc kệ tất cả và sống tiếp. Em mạnh mẽ lắm đúng không?

Nhưng ông trời không cho em một phút giây bình yên, ngày nào cũng là những tiếng mắng chửi, đánh đập. Em đau thể xác một, thì tim em đau mười. Lúc nào em cũng mặc áo dài tay để dấu đi những vết thương ấy.

Em không thể chịu đựng được nữa, em tự mình đi đến bệnh viện tâm thần. Ngay lúc ấy, em gặp được anh. Anh hỏi em: " Em cần giúp gì không? ". Em vô thức nhìn lại bộ dạng của mình hiện giờ, đầu tóc thì rối bù, hai mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Em lấy ra từ trong chiếc túi đã cũ số tiền ít ỏi mà em dành dụm được: " Xin anh, xin anh giúp em. Em không thể sự dày vò tinh thần này nữa. ". Anh hỏi em: " Bố mẹ của em đâu cô bé? ". Bố mẹ ư? Họ làm gì quan tâm đến em, họ chỉ nuôi em cho tròn trách nhiệm đến khi em 18 tuổi. Ánh mắt của em lúc ấy tràn ngập nỗi buồn. Thân là bác sĩ tâm lý, anh biết em đang nghĩ gì. Anh tự mình làm thủ tục nhập viện cho cô bé 15 tuổi ấy.

Anh dẫn em đến phòng khám của anh. Anh nhẹ nhàng hỏi em: " Cô bé xinh đẹp, em tên gì? ".
" Minh Nguyệt. Tên đầy đủ của em là Cao Minh Nguyệt. ". Sau đó anh hỏi em rất nhiều, từ trong đôi mắt của anh, em thấy mắt anh đã đỏ lên từ lúc nào. Là anh đang thương hại em ư?.

Em về nhà nói với mẹ em muốn ở kí túc xá ở trường, không muốn ở nhà nữa. Bà nghe thế thì chỉ nói: " Mày muốn ở đâu thì ở, tao không đưa tiền cho mày đâu. Tự mình nuôi sống đồ thừa thải nhà mày. " Tim em nhói đau, có bao giờ mẹ thương con chưa?. Bà ta trả lời: " Mày là đồ rác rưởi, sinh mày tao chẳng được lợi gì? Ai mà thương mày. " Sao em đã quá quen với cảnh này nhưng sao lòng lại đau thế này? Em lên phòng dọn đồ rồi chuyển đến bệnh viện, vừa điều trị vừa đi học, chẳng có cái kí túc xá nào ở đây cả.

Lúc đầu anh đề nghị em nên dọn vào bệnh viện, vừa đi học vừa điều trị. Nhưng em nào có đủ tiền. Anh nhìn thấy hết mọi suy nghĩ của em, anh nói: " Anh sẽ lo toàn bộ chi phí. " Em ái ngại nhìn anh. Anh nói: " Lớn lên, em đi làm rồi thì trả nợ cho anh. Xem như bây giờ là anh cho vay. " Em gật đầu đồng ý. Từ đó thế giới của em đã vơi dần màu xám đượm buồn mà thay vào đó là ánh sáng anh mang đến cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top