one day in May, around 3 A.M.
Hà Nội, vào một ngày của tháng 5, đâu đó khoảng ba giờ sáng.
"Đã bao giờ anh muốn hiểu suy nghĩ trong em chưa? Liệu em có thể kể hết mọi thứ cho anh nghe? Chúng ta sẽ chẳng còn điều gì phải giấu nhau cả..." Đó là những suy nghĩ luôn quẩn quanh trong tâm trí hỗn loạn của em. Em biết để khiến em bóc trần mọi thứ thì dễ, gần như ai cũng có thể, nhưng thực sự sẽ có bao người hiểu hết những điều đó đây? Hay sẽ chẳng có ai muốn hiểu những suy nghĩ ấy nhỉ? Anh luôn trách móc em vì em lúc nào cũng thức rất khuya, những lúc em bướng cũng đều tỏ vẻ chán nản, ghét bỏ, không muốn nói chuyện cùng, đôi khi chỉ để lại đôi ba câu rồi rời đi ngay. Đúng là chẳng ai chịu được cái tính khí của em mà...
Thực ra em là thế đấy, em khó hiểu vì em không biết bản thân mình muốn gì, em bướng bỉnh như thế cũng chỉ vì muốn anh có thể để ý tới em hơn và hơn cả muốn mình được thoải mái vì cuộc sống đã quá chói buộc em rồi. Mọi người luôn cho rằng em là một người điềm đạm, giải quyết mọi thứ rất bình tĩnh và lạc quan một cách thái quá. Bởi đâu ai biết rằng em đang lạc lối với hàng tá những chuyện khác ở trong tâm trí nhỏ bé của mình, em không biết mình muốn gì, phải làm gì lúc này, dù cho điều đó đang ở ngay trước mắt. Trong một cuộc thi chạy ở câu truyện rùa và thỏ khi xưa ai cũng biết rùa thắng vì sự kiên trì, nỗ lực, còn chú thỏ vì lười biếng, chủ quan mà thua. Nhưng em nghĩ chú rùa đó cũng chỉ là vì may mắn, không phải chú không tốt chỉ là chú ta gặp được con thỏ lười biếng ấy, gặp kẻ không có chí giống mình. Em tự hỏi nếu con thỏ ấy không chủ quan như trong truyện, nếu con thỏ ấy cũng kiên trì như chú rùa ấy thì sao nhỉ? Chắc chắn là nó sẽ thắng chú rùa rồi. Em chính là chú rùa trong câu chuyện cổ tích ấy, nhưng em lại mang trong mình thái độ của con thỏ và đây cũng chẳng phải là một bộ phim để nhân vật chính luôn chiến thắng. Thay vì hết mình chạy tới đích em lại chọn cho mình một lối khác thong thả, thay vì cố gắng thì em lại lười biếng, thay vì phải vươn lên thì em lại chọn bỏ cuộc và chạy trốn. Em chạy trốn khỏi mọi thứ, em trốn trong chiếc mai vững chắc đó, rụt cổ hèn nhát với thế giới, không cần biết bên ngoài mưa bão hay nắng đẹp, em chọn thu mình vào thế giới riêng và tự chấn an mình ổn. "Em ổn, hoàn toàn bình thường luôn" và sau những câu nói đó đều là sự im lặng kéo dài vì em cũng chẳng biết nữa haha...
Em luôn cảm thấy cô đọc, ngay cả những lúc xung quanh có rất nhiều người, em vẫn thấy bản thân quá tách biệt và thật khó để có thể hòa nhập vào. Ngay cả khi có anh ở bên cạnh hay không thì điều đó luôn xuất hiện trong tâm trí em, nó bám lấy em như một điều hiển nhiên mà không có cách thoát khỏi dòng suy nghĩ đó vậy. Cho tới khi có ai đó tới ôm em vào lòng , em mới cảm thấy "À thì ra mình vẫn ở đây, vẫn còn tồn tại". Cảm giác ấy em thấy mình được bảo vệ khỏi mọi thứ, em không còn phải lo nghĩ, kìm nén điều gì hay gồng mình chiến đấu với những tiêu cực đang hiện hữu vây quanh. Giống như lúc em ngủ vậy, em được trốn chạy thực tại không cần lo nghĩ bất cứ thứ gì nữa, nhưng đâu phải cái gì cũng là mãi mãi. Lúc thức dậy đầu em sẽ nhói đau như một thứ gì muốn xuyên qua, dù vậy bao bộn bề ngoài kia vẫn đang chờ đợi em. Nếu em ngủ mãi để cho tâm trí thanh thản thì quả thực em đã quá yếu đuối rồi, em tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân bị quạt ngã ngay trước khi kẻ thù của em còn chưa làm gì. Sao em có thể tự làm bản thân bị thương rồi cứ thế chết đi như không có gì chứ? Không, em không thể làm như vậy!?! Tuyệt đối không được!!!
Em cũng chẳng biết hiện giờ mình đã và đang viết gì nữa, chỉ biết rằng em muốn viết chúng ra hết như một cách để bản thân thấy thoải mái hơn thôi. Em không trách anh hay bất kì ai vì bất cứ điều gì cả, em biết mọi người xung quanh đều đang yêu mến và muốn những gì tốt đẹp nhất đến với em. Chắc hẳn là không một ai cứ muốn thấy mãi một đứa lúc nào cũng vô hồn, trầm mặc tới tiêu cực mất hết sức sống như này rồi. Ngày ngày em đều chiến đấu cùng hàng trăm thứ ngổn ngang trong đầu mình nhưng kì lạ là chúng đều không cụ thể, không đầu, không cuối, không rõ ràng cứ tự tới rồi tự đi, em cũng chẳng thể làm chủ được tâm trí mình. Em luôn nói mình không làm sao nhưng câu nói ấy chưa bao giờ là sự thật cả. Có lẽ, một giấc ngủ sẽ là điều tốt nhất cho với em lúc này, giống như những gì anh thường nói: "Em nhớ ngủ sớm". Mong rằng sớm ngày mai thức dậy, khi em tỉnh giấc mọi thứ sẽ lại thật tươi đẹp và rạng rỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top