Chap 9

Chap 9. Nỗi đau giấu kín

- Unni yêu người ta mà không dám nói, không dám thổ lộ thì còn ở cạnh làm gì? Sẽ chỉ đau khổ thêm thôi! Unni không thấy mệt mỏi sao?

Ji Yeon với một bụng thắc mắc đến công ty, định sẽ gặp Jessica làm rõ mọi chuyện, ngờ đâu vừa định mở cửa bước vào thì lại nghe giọng nói từ trong phát ra

"Krystal? Cô ta nói vậy là ý gì?" - nén lại khó hiểu trong lòng, Ji Yeon nép sang một bên nghe hai người bên trong nói chuyện. Chờ đến khi Krystal bước ra khỏi căn phòng, Ji yeon vội vã đuổi theo, cô biết đã có chuyện mình chưa được tỏ tường.

- Tôi muốn nói chuyện với cô! Đi theo tôi! - cuối cùng Ji Yeon vượt lên trước, đối diện Krystal nói. Krystal hơi nhíu mày một chút nhưng cũng chịu đi theo.

Hai người tới một tiệm cafe gần công ty, vì đã vào giờ làm nên quán cũng khá vắng vẻ, yên tĩnh

- Có phải có chuyện tôi nên biết mà không được biết? - Ji Yeon ngay lập tức không kiên nhẫn nói ra thắc mắc của mình, phải nói cô đã dùng tất cả sự nhẫn nhịn vốn có để đi từ công ty tới tận đây.

- Làm sao tôi biết được là chuyện gì? - Krystal đáp lại một cách dửng dưng.

- Cô biết! Chắc chắn cô biết! Chuyện Sica unni đang cố che dấu, lý do cô ấy không chấp nhận tôi, lý do cô ấy ruồng bỏ tôi, cô biết đúng không? - ánh mắt Ji Yeon xoáy thẳng vào người đối diện

- Ruồng bỏ cô? - Krystal khẽ nhếch khóe môi - Nếu unni ấy có thể một phút không nghĩ đến cô thì giờ có lẽ cũng chẳng phải ở đây chịu khổ! - lần này đến lướt Krystal dùng ánh mắt sắc như dao chiếu vào Ji Yeon. Ji Yeon nắm chặt hai tay, cô biết điều mình sắp nghe sau đây là thế nào chấn động với bản thân mình

- 5 năm trước cô bỏ đi, Sica unni cũng chẳng còn là unni mà tôi biết nữa! - Krystal tiếp tục nói - Tin hay không tùy cô nhưng Sica unni chưa bao giờ hết yêu cô! Những việc từ trước tới nay unni làm cũng là bởi vì yêu cô!

- Nếu vậy sao lại nói lời chia tay với tôi? - tuy là câu hỏi nhưng lại giống như tự hỏi hơn, Ji Yeon phải nắm hai tay với nhau cho bớt run

- Cô đoán xem! - giọng Krystal như thể đang nén sự giận dữ, là thay chị cô tức giận

- Có phải liên quan đến người nhà tôi? - Ji yeon cố gắng nói ra nghi ngờ của bản thân, dù rằng một chút cũng không muốn đó là sự thật

- Vậy là cô cũng đã biết! Chắc hẳn là từ Yoon Ah unni đi, bà chị ngốc nghếch kia đời nào chịu nói! Biết rồi cũng tốt, từ nay đừng làm khổ chị tôi nữa! Không bất đắc dĩ tốt nhất là đừng gặp mặt! Cô chắc sẽ không vì Sica unni mà thành đối nghịch mẹ mình phải không?

Ji Yeon nghe như sét đánh ngang tai

- Mẹ tôi?... Thì ra là vậy! - cô buông thõng người ra ghế, nụ cười chua xót. Giờ đây thì cô đã hiểu rồi, nước mắt dâng đầy, không ngăn được mà rơi xuống - Cảm ơn cô đã cho tôi biết!

Đúng lúc này, Krystal nhận được điện thoại và rời quán cafe, còn lại mình Ji Yeon. Cô ngồi bất động, ánh mắt vô hồn, từng câu từng câu liên tục lặp lại trong đầu cô

"Cô và người nhà của cô hãy tránh Sica unni xa xa một chút! Tốt nhất là đừng có xuất hiện trước mặt Sica unni! Unni đã chịu đựng đủ từ các người rồi!"

.

"Sica unni chưa bao giờ hết yêu cô! Những việc từ trước tới nay unni làm cũng là bởi vì yêu cô!"

.

"Cô chắc sẽ không vì Sica unni mà thành đối nghịch mẹ mình phải không?"

- Thì ra kẻ phụ bạc là tôi! - bất chợt Ji Yeon cười khùng khục nhưng nước mắt vẫn cứ thế mà chảy ra, rồi nhanh như chớp, Ji Yeon đứng dậy, đi như chạy về công ty. Cô đùng đùng vào phòng Jessica, nhưng người đã không còn ở đây.

...........................

Nói về Jessica mấy tiếng trước, khi Krystal vừa đi khỏi, cô cũng bắt đầu nghiên cứu tập tài liệu đã được gửi cho cô tối qua. Tài liệu về J. Cũng không có gì đặc biệt, ngoài một chi tiết khiến Jessica thấy khó hiểu, J là một bác sỹ tâm lý.

- Gặp tôi một lát được không? - Jessica gọi cho ai đó rồi liền ra ngoài.

...

- Hãy nói cho tôi những gì cô biết về Ji Yeon lúc em ấy rời đi! - không đợi người kia ngồi xuống, Jessica lập tức đưa ra câu hỏi của mình

- Sao tự nhiên lại gọi tôi ra đây hỏi việc này? - Qri ngạc nhiên nhìn Jessica - chẳng phải đã nói con bé tự mình bỏ đi sao?

- Còn về bệnh của Ji Yeon? Chẳng phải cô nói em ấy có bệnh sao? Vì sao cô biết em ấy có bệnh? - Jessica nóng ruột, liên tiếp đặt câu hỏi

- Ah, chuyện đó, tôi cũng biết không nhiều lắm, chỉ là tình cờ nghe được Hyo Joon nói chuyện với chủ tịch...

- Nói cái gì? - Jessica cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh

- "Ji Yeon bây giờ không thể lên sân khấu được!", nguyên văn đấy! - Qri vừa nhấp cafe vừa trả lời

- Không thể lên sân khấu? - Jessica cảm giác như có ai đó đang đè chặt ngực cô, cô không thể thở được - người lần trước gặp, cô chắc chắn là bạn Hyo Joon chứ? - bất chợt nhớ ra, Jessica cố gắng kiềm chế cảm xúc để hỏi Qri

- Uhm, đúng vậy! Cô không...

- Yah, hai người lén lút làm gì ở đây vậy? - ngay khi Qri vừa định lên tiếng hỏi Jessica khi thấy biểu hiện không ổn từ cô gái trước mặt thì giọng nói lanh lảnh từ đâu vang tới, tiếp đó là cặp đôi đũa lệch cùng nhau bước vào.

Soo Young, kẻ vừa phá hoại cuộc nói chuyện của Qri và Jessica ôm theo bà chị không tuổi Rambo tiến đến

- Kì lạ! Trước đây hai người chẳng mấy khi nói chuyện, sao giờ còn hẹn nhau gặp riêng vậy? - Bo Ram hướng hai người trước mặt hỏi, vẻ ngây thơ như một học sinh không hiểu bài hỏi giáo viên khiến chú Sò đứng bên cạnh phải cố gắng giữ cho cái tay hư hỏng của mình không đưa lên nhéo nhéo cái má phúng phính kia

- Ah, chỉ có chút chuyện thôi mà! - Qri trả lời cho qua rồi kéo sang đề tài khác - Sao 2 người lại tới đây?

- Đi kiểm tra một chút thôi mà - Bo Ram bẽn lẽn trả lời

- Nói vậy ý là... - Qri vẫn chưa hiểu lắm

- Còn ý gì nữa, chỗ này là của hai người đó! - Jessica nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng - Tôi còn có việc. Xin phép! - nói rồi cô định đứng dậy bước đi thì bị cô nàng cao kều giữ lại

- Aizz...aizz...Cậu thì phải ở lại! Cậu phải bồi hoàn danh dự cho tôi! Ở yên đây chờ! - Soo Young sau khi phùng mang trợn mắt đe dọa Jessica thì chạy biến vào khu bếp, Bo ram cũng chỉ biết cười cười nhìn hai kẻ đang ngơ ra trước hành động khó hiểu của tiểu thần họ Choi.

- Rốt cuộc là phải đợi tới khi nào? - Jessica khó chịu nhìn đồng hồ

- Không lâu nữa đâu! Sica có muốn uống gì không? - nhìn bộ dáng ngây thơ trong sáng của Bo Ram, Jessica có muốn phát tiết cũng chẳng được. Qri bên này cũng sốt ruột không kém, không biết hươu cao cổ của cô bạn nấm lùn định bày trò gì đây.

Đúng lúc này, Soo Young từ bếp đi ra, mang theo ba phần bánh điểm tâm

- Mọi người dùng thử đi! - Soo Young cười tươi rói mời mọi người

- Cậu bắt tôi chờ chỉ là để dùng cái của này đây hả? - Jessica phóng băng về phía Soo Young

- Của gì mà của? Tâm huyết của tôi đấy! - Soo Young giãy nảy khi nghe Jessica nói - không cần nói nhiều, cậu mau dùng đi rồi nói xem mùi vị thế nào!

Qri, Jessica bắt đầu dùng đồ ăn, còn Bo ram thì đã xử lý xong từ lúc hai người trên kia đang cãi nhau rồi.

- Cũng bình thường! - Jessica miễn cưỡng đưa ra lời nhận xét, cô chẳng tìm được lý do nào để chê cho bõ tức nên đành phải nói vậy. Phải nói là từ sự kết hợp nguyên liệu đến mùi vị món ăn, chẳng có gì để chê được

- Yum, ngon đấy chứ! - Qri gật gù khen tặng, khiến Soo Young như vớ được vàng.

- Chắc chắn là vậy đúng không? Nó là sản phẩm tuyệt hảo! Muahahahaha! - Soo Young dừng tràng cười chấn động của mình lại, quay sang nhìn Jessica như trách móc - Vậy mà tiểu tặc họ Park nhà cậu chẳng ăn miếng nào đã vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo! Hôm nay cậu phải đền bù danh dự cho tôi! Câu nói đi, không phải là do món ăn này đúng không? - Soo Young nghẹn ngào nói như thể đã chịu đựng nỗi oan khuất kinh khủng lắm

- Cậu nói Ji Yeon sao? Chuyện cụ thể là thế nào? - cứ hễ là chuyện liên quan đến Ji Yeon là Jessica lại không khống chế được bình tĩnh

- Ah, món này là món Soo Young mới nghĩ ra. Vừa đúng lúc hôm đó Ji yeon dẫn theo một vị đồng nghiệp tới đây ăn, Soo Young nghĩ muốn khoe thành quả mới của mình, thật không ngờ đồ vừa mang lên, Ji yeon vừa nhìn đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Unni đi theo thì thấy con bé mặt mày tái dại nôn thốc nôn tháo. Soo Young vì chuyện này mà ăn không ngon ngủ không yên suốt mấy ngày nay! - Bo Ram đem ngọn ngành kể hết cho mọi người rồi quay sang an ủi tiểu thần 'bé nhỏ' của cô - Unni đã nói rồi mà! Không phải tại món ăn, có lẽ con bé chỉ không khỏe đâu đó

- Này, cô không sao chứ? - Qri lo lắng hỏi Jessica khi thấy cô gái nhìn chằm chằm đĩa bánh trước mặt

- Ah...tôi không sao! - Jessica miễn cưỡng trả lời

"Chocolate với Park Ji Yeon còn kinh khủng hơn là dưa chuột với Jessica-ssi á!" - nhìn đĩa đồ ăn với một nửa số nguyện liệu chính là liên quan đến chocolate, Jessica bất giác nhớ tới lời của ai đó - Xin lỗi, tôi thực sự có việc phải đi! - nói rồi cô nhanh chóng rời đi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

"Unni đã sai sao? Còn điều gì unni chưa biết về em? 5 năm qua Ji Yeon đã sống như thế nào?" - cứ nghĩ đến đây, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Jessica lại khóc.

...........................

*coc, coc* không đợi người bên trong trả lời, Jessica trực tiếp đẩy cửa bước vào

- Tôi đến tìm bác sỹ Yoo Jin Jae! - Jessica cương nghị nhìn J nói, hàn khí như có như không tỏa ra càng làm đậm nét thêm khí chất nữ vương của cô. Nhưng đối lại, J chỉ âm trầm mỉm cười.

...........................

Chưa bao giờ Ji Yeon đứng trước nhà mình mà lại chật vật như vậy. Cô ngập ngừng đưa tay lên trước chuông cửa rồi lại hạ xuống

- Ji yeon về sao? - một giọng phụ nữ vang lên, Ji Yeon quay lại, nở nụ cười gượng gạo

- Omma!

- Mau vào nhà đi! - bà Park niềm nở bước đến bên Ji Yeon

- Omma đã nói gì với Jessica unni? - câu hỏi đường đột của Ji yeon khiến nụ cười của Park phu nhân tắt lịm

- Có gì vào nhà rồi nói! - biết không thể giấu mãi được, bà Park lẳng lặng vào nhà, Ji yeon cũng không nói gì, lặng lẽ theo vào trong

...

[- Cô và Ji Yeon nhà tôi chia tay đi! - người phụ nữ lạnh lùng nhìn Jessica nói khiến cô gái chỉ biết tròn mắt nhìn mà không nói được câu nào, bà Park tiếp tục - 2 người còn trẻ, có thể bây giờ cho là yêu nhau say đắm, chết đi sống lại nhưng liệu cô đã từng nghĩ nếu để dư luận biết chuyện hai đứa, hậu quả sẽ như thế nào chưa? Là một người mẹ, tôi không thể nhìn Ji Yeon tiếp tục bị dư luận công kích, không thể nhìn con bé tiếp tục nhốt mình trong phòng hàng tuần không nói năng. Khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay, không thể để vì một chút nông nổi của tuổi trẻ mà bị phá hủy! Liệu cô có đảm bảo được con bé sẽ không bị tổn thương nếu chuyện của hai người công khai dư luận?

- Cháu...- Jessica vẫn còn đang ấp úng chưa biết nói sao

- Nếu cô không quyết định được, tôi sẽ buộc Ji Yeon phải lựa chọn! - bà Park quyết liệt nói

- Lựa... chọn? - Jessica nhìn người đối diện, nước mắt đã đong đầy

- Đúng vậy! Tình thân hoặc tình yêu, chỉ có một! Tôi không thể nhìn con gái mình đau khổ thêm nữa, thà rằng coi như không có đứa con ấy - nói rồi bà Park đứng dậy bỏ đi.

.

- Hôm nay việc ai đã đến tìm unni đừng cho người khác biết! - Jessica không biết mình bẳng cách nào về dorm, đối với Yoon Ah gắng sức nói một câu rồi bỏ về phòng, nhưng từ ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng khóc như xé lòng của cô.]

.

Ji Yeon thẫn thờ khi biết được những gì mẹ mình đã nói, nước mắt không biết tự khi nào đã rơi ướt hết cả mặt

- Chuyện này con biết...không phải do Jessica sunbae nói, là từ người khác! - Ji Yeon cố gắng để giọng mình bớt run, việc cô thay đổi cách xưng hô với Jessica khiến bà Park không khỏi bất ngờ - con sẽ nghe lời omma, sẽ không gặp Jessica sunbae nữa! - nước mắt lại chảy nhiều hơn, lấy tay quệt đi, Ji yeon tiếp tục nói - nhưng con cũng sẽ không gặp omma được nữa! Vì mỗi lần gặp omma, con sẽ lại nhớ tới Jessica sunbae, sẽ lại nhớ đến người đó đã vì mình chịu ủy khuất, sẽ lại biết mình vẫn còn yêu người ta, sẽ lại muốn lao đi gặp người ta, và sẽ lại làm tổn thương người ta. Hai người đều là người con yêu thương nhất, con không muốn ai vì con mà đau khổ, có lẽ con không nên xuất hiện trên đời này thì tốt hơn.

Nói rồi Ji Yeon quỳ xuống, cúi lạy chào bà Park rồi bỏ đi khi mẹ cô chưa kịp nói gì.

- Yeobo! Có chuyện gì vậy? Ji Yeon sao lại vừa khóc vừa bỏ đi như vậy? - ông Park cùng Hyo Joon từ ngoài cửa đụng phải Ji Yeon đang bỏ chạy, rõ ràng thấy con bé nước mắt đầy mặt, không khỏi lo lắng nhưng gọi thế nào cũng không quay lại. Vào nhà lại thấy bà Park ngồi thất thần trên ghế

- Chúng ta đã mất con gái rồi! - câu nói nhẹ nhàng buông ra, nhưng chỉ có người nói mới hiểu nói đau lòng nhường nào

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? - ông Park không giữ nổi bình tĩnh, Hyo Joon bên cạnh cũng không khỏi sốt ruột.

Bà Park nhìn hai người trước mặt, một lần nữa lại đem đầu đuôi câu chuyện kể lại

- Omma, lần này omma đã sai rồi! - Hyo Joon sau khi nghe xong thì lên tiếng - Có một chuyện mà từ trước tới nay con vẫn luôn giấu hai người!

...........................

Ji Yeon bước vào căn nhà quen thuộc, từ khi về Hàn tới nay, đây là cô muốn trở lại nhất nhưng cũng là nơi cô sợ bước vào nhất. Những ký ức lại lần nữa trở về...

.

[ Ji Yeon tự tay trang trí từng góc phòng một, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi. Đến giờ, Ji Yeon nhìn lại căn phòng một lần nữa, mỉm cười rồi đi tới điểm hẹn với người mà cô yêu dấu

- Sica unni, từ nay về sau, em muốn là người bảo vệ unni, không bao giờ rời xa unni! - Ji Yeon từ trong túi rút ra một chiếc chìa khóa, đẩy về phía Jessica - Hãy đến sống cùng em nhé? - Ji yeon nở nụ cười nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng nhưng đột nhiên Jessica bật cười khi cô không khỏi bối rối.

- Cô thực sự nghiêm túc đến vậy sao? - Jessica cố làm cho giọng nói trở nên lạnh lùng - Sống cùng nhau? Cô mơ tưởng cũng quá xa đi!

- Sica unni, có chuyện gì vậy? - Ji Yeon lo lắng nhìn Jessica

- Cô nghĩ thử xem! Cô nghĩ cô có gì mà muốn tôi sống cùng cô? Cô nghĩ mình là ai mà muốn tôi sống cùng cô? Đối với tôi, cô chẳng qua chỉ là một sự giải trí cho cuộc sống. Cô cho là tôi nghiêm túc đối với cô sao? Vậy xin lỗi nhé, đã khiến cô hiểu lầm rồi! - Jessica nói rồi đứng lên, bỏ lại Ji yeon. Từng bước cô bước như từng mũi dao đâm vào tim, khiến nó chỉ có thể thoi thóp đập. Vào đến xe, Jessica chỉ biết gục mặt xuống tay lái mà khóc nức nở, không biết trời trăng gì nữa.

Quay lại với Ji yeon, cô trở lại căn phòng mà mới chỉ vài tiếng trước đây cô còn vui vẻ từ đó đi ra. Vậy mà giờ đây, từng đồ vật cô tự tay trang trí lại như gai nhọn đâm vào mắt cô, vô cùng nhức nhối. Không hiểu từ đâu mà trong tay Ji Yeon lại có một chai rượu mạnh, cô cứ uống, cứ uống, từng ngụm rụm lớn đổ vào dạ dày trống rỗng của cô. Ruột gan như bị giằng xéo, chà đạp, nóng như lửa đốt. Ji Yeon cảm giác ruột mình như đang bốc cháy, đau không thở nổi. Nhưng cơn đau này lại giúp cô quên đi nỗi đau khác còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Vì thế lại tiếp tục uống.

"Hộc!" - Ji Yeon nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng mình mà mỉm cười trào phúng. Thì ra tình cảm của cô chỉ đáng được coi là trò giải trí. Thật nực cười, cố gắng bao năm trời của cô cũng chỉ là trò giải trí. Ji Yeon càng cười to hơn và lại tiếp tục hành hạ bản thân bằng chai rượu mạnh

- Park Ji Yeon, em dâu hài lòng chứ? - là điện thoại của Hyo Joon, anh là người duy nhất biết kế hoạch hôm nay của Park Ji Yeon.

- Oppa...Em đau quá! - Ji Yeon nói được một câu rồi ngất lịm]

.

- Có một chuyện con vẫn giấu hai người từ trước tới nay! - Hyo Joon thấp giọng nói - 5 năm trước, con đã nói dối bố mẹ rằng Ji Yeon muốn sang Mỹ để học nhưng thực ra không phải, là sang để chữa bệnh. Ngày đó, khi con đến nơi, Ji yeon đã ngất lim trên sàn nhà. Bác sỹ nói con bé uống quá nhiều rượu nên bị chảy máu dạ dày, chắc chắn sẽ để lại di chứng vì dạ dày tổn thương quá nặng, sức khỏe sau này cũng vì thế mà yếu đi. Nhưng nếu chỉ là vấn đề đó thì có thể nhờ nghỉ ngơi điều độ mà dần hồi phục. Nhưng tâm lý con bé lúc đó một chút cũng không ổn. Tâm trí không khi nào tỉnh táo, luôn cuộn mình lại khóc lóc, thậm chí có khi còn đập phá, tự làm tổn thương chính mình. Sự việc ngày đó là một cú sốc quá lớn với con bé.

Ở Hàn Quốc thế nào cũng bị phóng viên điều tra được. Con không muốn bố mẹ lo lắng nên đã nhờ Jae đưa Ji Yeon sang Mỹ chữa trị và nói rằng em muốn đi học. Tất cả những thư từ bưu thiếp, những cuộc gọi của Ji yeon ngày đó đều là con giả là để bố mẹ yên tâm.

.........

- Thời gian đầu tôi gặp Ji Yeon, em ấy không có bất kỳ giao tiếp nào với thế giới xung quanh. - J ngồi đối diện Jessica, bắt đầu kể câu chuyện của mình - Luôn luôn co mình lại và khóc một mình, có những đêm thì kêu gào thảm thiết. Thậm chí còn có biểu hiện nghiện rượu. Chúng tôi đã phải rất khó khăn để cai rượu cho Ji Yeon. Cho đến một hôm, tôi nhắc tới Jessica-ssi, cuối cùng cũng gây được sự chú ý của con bé. Rồi Ji Yeon bắt đầu kể cho tôi mọi chuyện. Rồi một lần, Ji Yeon tình cờ đọc được tin tức về cô trên mạng. Con bé lại không khống chế được cảm xúc nhưng lần này không giống như lần trước, tìm đến rượu để hành hạ bản thân. Ji Yeon mỗi khi không vui sẽ lại tìm đến một thứ, cô biết không?

- Chocolate! - Jessica vô thức trả lời

- Đúng vậy! Không biết là may mắn hay xui xẻo, thay vì nốc rượu, con bé đã ăn rất nhiều, rất nhiều chocolate. Đến độ, bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi chocolate là sẽ không chịu được mà buồn nôn. Nhưng điều đó giúp Ji yeon có thể bình tâm lại. Rồi lại đến một ngày, khi tôi nói Ji Yeon hãy quên cô đi, con bé lại cười và trả lời "Vì sao cô ta dễ dàng như vậy quên được em, con em khổ sở dường này mà vẫn không xóa được cô ta?". Cũng bắt đầu từ đó, Ji Yeon đã có ý định trở về Hàn Quốc tìm cô và... "trả lại những gì cô ta đã dành tặng!"

Sau 2 năm điều trị, Ji Yeon đã dần dần bình phục, giao tiếp với mọi người bình thường hơn. Thời gian đó, tôi cũng giúp Ji Yeon tra ra được việc hợp tác của cô và Kim Woo Ri. Từ số tiến Ji Yeon kiếm được trong thời gian hoạt động ở Hàn, tôi cũng đã giúp con bé đâu tư ra một số lĩnh vực liên quan rồi khiến Kim Woo Ri nhượng lại cổ phần. Sự việc sau đó thì cô biết rồi đấy.

- Cảm ơn anh đã kể cho tôi! - Jessica khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, đứng lên chuẩn bị rời đi

- Khoan đã! Còn một điều nữa! - J lên tiếng giữ Jessica lại - Thời gian trở về Hàn, do lường trước sẽ có nhiều biến cố sẽ xảy ra nên tôi đã yêu cầu Ji Yeon luôn mang theo mình một máy ghi âm để có thể đến hỗ trợ kịp lúc khi Ji Yeon có dấu hiệu bất ổn. Nhưng hôm qua, con bé đã tắt thiết bị đó. Từ sau cuộc nói chuyện với em gái cô, Krystal Jung.

Jessica trợn mắt nhìn J, nhưng thông tin tiếp theo cô nhận được càng khiến cô lo lắng hơn

- Vừa rồi Hyo Joon nhắn tôi nói rằng Ji yeon đã rời nhà đi trong tình trạng không được ổn định. Trước đó, tôi cũng đã nhận tin nhắn từ Ji Yeon, em ấy nhờ tôi chuyển toàn bộ cổ phần JJ House đang nắm giữ sang tên cô.

- Như vậy...là...có ý gì? - Jessica run rẩy hoàn thành câu nói.

- Có nghĩa Park Ji Yeon chuẩn biến mất! - J nói rồi đưa cho Jessica một chiếc thẻ nhớ - những thứ trong này sẽ giúp cô hiểu hơn về Park Ji Yeon.

Jessica cầm lấy chiếc thẻ, đồng thời lấy điện thoại gọi cho Ji Yeon. Nhưng tất nhiên là điện thoại báo không kết nối được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jisic#jisic