Chap 4
Chap 4. Kết thúc?
Jessica bước vào văn phòng công ty trong ánh nhìn tò mò của mọi người. Tuy vậy, cô vẫn tự nhiên bước đi, gương mặt ice princess vẫn như ngày nào, không biểu lộ bất kỳ biểu cảm gì. Nhưng ai mà biết được, vẻ ngoài thì là thế nhưng trong lòng nàng thì lại sóng dậy bốn bề.
" Vậy là chúng ta thực sự sẽ phải kết thúc. Không gặp mặt còn có ký ức, gặp mặt rồi, mọi sự rõ ràng thì chính là 2 người 2 ngả. Liệu sau này em sẽ nhớ đến tôi thế nào hay thậm chí muốn xóa tôi ra khỏi trí nhớ của em? Bất luận thế nào, tôi chỉ muốn lưu giữ những kí ức đẹp nhất về 2 chúng ta. Nhưng liệu sau này, chúng có còn đẹp nữa hay không? Nhưng nếu không có kết thúc rõ ràng liệu có phải quá bất công với em hay không?"
Cứ như vậy, Jessica vừa đi vừa miên man suy nghĩ, cuối cùng cũng đến căn phòng đó. Phòng tổng giám đốc.
- Thư ký Kim phải không? - Jessica nói với nam thanh niên ngồi trước phòng - Thông báo cho Park...à giám đốc có Jessica đến!
- Jessica ssi, giám đốc nói cô cứ trực tiếp vào! - Kim Jin Woo nói lại điều mà Ji Yeon đã dặn đi dặn lại anh từ mấy ngày trước
...
- Giám đốc Park, việc này là tuyệt đối không thể! - vừa chạm tay vào cánh cửa, Jessica đã nghe thấy giọng ai đó từ trong vọng ra, có vẻ rất khẩn thiết - làm sao trong vòng 3 tháng chúng ta có thể huy động lượng vốn lớn như vậy được??
- Tôi nói được là được! Giờ ông ra ngoài đi! Đi đi...đi đi!! - qua giọng nói có thể nhận ra giám đốc Park của chúng ta đã mất đi sự kiên nhẫn, thậm chí tay còn vẫy vẫy xua người ta đi như đuổi tà.
Người đàn ông ngậm ngùi đi ra, nhìn thấy Jessica, ông chỉ biết lắc đầu bất lực. Jessica biết người đó, Han Tae Suk, trưởng phòng kế hoạch. Nhưng cũng chẳng để Jessica suy nghĩ thêm gì, bên trong lập tức có tiếng vọng ra
- Jessica ssi, cô tới chưa? - Ji Yeon nói vọng ra, đồng thời chỉnh trang ngồi ngay ngắn lại, trong đầu thầm nhớ tới bả mặt nham nhở của J khi nói với cô: "gái có ác thì kẻ khác mới theo! Không yêu cầu phải tuyệt tình cỡ Diệt Tuyệt sư thái, nhưng cỡ Chu Chỉ Nhược là được, ngoài ra khuôn mặt phải băng lãnh như Tiểu Long Nữ, hành động phải quyết đoán như Ma giáo Thánh Cô, vừa phải đáng yêu vừa phải khiến người ta sợ như Hoàng Dung muội muội á. Tóm lại phải để tiểu bảo bối nhà em thấy em hoàn hảo thế nào, thấy được người ta đã đánh mất cỡ nào trân quý cực phẩm. Hiểu chưa?"
Jessica bước vào căn phòng mà tim cứ đập liên hồi không yên, cộng thêm thái độ thay đổi hoàn toàn của Park Ji Yeon khiến cô không khỏi thắc mắc. Nhưng thắc mắc, lo lắng là vậy, khuôn mặt cư nhiên vẫn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có
- Tôi đến đây muốn nói với cô một việc - Jessica cũng thuận theo Ji Yeon mà xưng hô khách sáo - Tôi sẽ tới đây làm việc. Nhưng có điều kiện!
Ji Yeon khẽ nhướn mày, ý ám chỉ Jessica hãy nói tiếp
- Tôi sẽ chỉ phụ trách phần thiết kế, những việc khác tôi không quản. Người khác có không theo ý cô cũng đừng tìm tôi để thuyết phục họ!
- Uhm...Chỉ có vậy thôi sao? - khẽ nhếch miệng cười, Ji Yeon nhìn Jessica hỏi nhưng đến khi người kia khẽ gật đầu thì nụ cười đểu trên môi lại trở thành nụ cười tỏa nắng điển hình của Park player - Được rồi, em biết rồi! Đi theo em! - nói rồi không đợi đối phương tiêu hóa sự thay đổi chóng mặt của mình, giám đốc Park bật khỏi ghế, bước nhanh tới phía trước, chộp lấy tay người ta và kéo đi!
Dẫn Jessica vào một phòng làm việc riêng được bày trí khá tinh tế với những vật dụng dường như là hoàn toàn mới. Ji Yeon quay sang nhìn Jessica vẫn còn chưa hết shock
- Wa thật là trùng hợp này! Phòng làm việc của unni ở ngay bên cạnh phòng làm việc của em! ^^- giọng nói hớn hớ như em bé khoe mẹ chiến tích của mình - Thế nào? Unni hài lòng chứ? Chính em trang trí đó!
Jessica nheo mắt nhìn vẻ mặt giả vờ ngây thơ của Park Ji Yeon mà chỉ muốn thẳng tay cốc mấy cái vào đầu cái kẻ ma mãnh kia.
- Đề nghị cô một việc nữa được không? - Jessica lạnh lùng nói với Park Ji Yeon - mong cô đừng có xưng hô với tôi quá thân mật như vậy, giữa chúng ta chỉ đơn thuần có quan hệ công việc mà thôi! "Em cứ như vậy làm sao tôi có thể chấm dứt chuyện này đây?" - tất nhiên câu cuối chỉ được Jessjca nghĩ thầm mà thôi!
Mặt Ji Yeon lập tức biến sắc. Mới nửa giây trước còn là sắc xuân ngập tràn, trăm hoa đua nở mà nửa giây sau đã tràn ngập băng lãnh tuyết phủ, hàn khí lan tỏa, ai nhìn qua cũng không khỏi không rét mà run.
- Tôi biết rồi! Vậy thiết kế Jung ở lại làm việc, tôi xin phép!
Ji Yeon nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng dáng ấy vụt mất sau cánh cửa, Jessica cũng chỉ biết nhếch môi cười nhạt.
...........................
Phòng Nghiên cứu chiến lược của công ty, J đảo mắt nhìn một lượt tất cả mọi người trong phòng, khuôn mặt nhí nhố thường ngày không còn nữa, thay vào đó là vẻ nghiêm túc của người đàn ông trưởng thành
- Trong 1 tháng chúng ta cần tăng doanh số công ty lên 1.5 lần. Đừng ngạc nhiên như vậy! - J nhếch môi cười khi nhận được những ánh nhìn hoảng hốt - Công ty đang phát triển ổn định, nhưng cũng không phải là đã hết chỗ để khai thác. Chỉ cần tập trung thực hiện đúng những gì tôi yêu cầu thì mục tiêu đề ra là không có gì khó. Mọi người cần biết kế hoạch này là lá bài sinh tử cho công ty trong thời gian tới. Cần giữ bí mật tuyệt đối, không thể lộ ra ngoài. Đây là kế hoạch bước 1 - rút 1 tập tài liệu đặt trên bàn - trưởng phòng Seo cùng mọi người nghiên cứu triển khai càng sớm càng tốt, nội trong 3 ngày là phải xong!
Nói rồi ngay lập tức J rời khỏi cuộc họp. Khuôn mặt không lộ vẻ bất thường nhưng bước chân ngày càng trở nên vội vã. Từ những gì anh nghe được giữa Park Ji Yeon và Jessica, J có một dự cảm không tốt.
J gần như là đạp cửa xông vào phòng giám đốc, điều anh lo lắng nghiễm nhiên lại đang xảy ra trước mắt
- Park Ji Yeon, em muốn chết à? - vừa nói, J vừa lao tới giật lọ thuốc trên tay Ji Yeon - Đã uống được bao lâu rồi?
- Mấy ngày sau hôm trở về! - Ji Yeon nói không ra hơi, gương mặt phờ phạc - chỉ cần nghĩ đến con người đó là em không chịu được. Đầu đau như có ai đó dùng búa đập vào, ruột gan thì như bị cào cấu giằng xé. Nếu không dùng nó chắc em phát điên mất!
- Nhưng đây là chất gây nghiện! Những gì em có được chỉ là ảo giác mà thôi! Nếu em cứ như thế này thì thà tiếp tục ở lại Mỹ còn tốt hơn
- Em nhớ mục đích lần trở về này là gì. Nhưng em chỉ không cam tâm, vì sao em thì khổ sở thế này mà người ta vẫn sống tốt như vậy. Anh nghe người ta nói gì hôm nay rồi đúng không? Đối xử với em như vậy rồi tại sao vẫn có thể như vậy cao ngạo trước mặt em? - Ji Yeon nhìn J nói, bộ dạng tội nghiệp như cún con bị bỏ rơi giữa trời mưa
- Hãy quên người ta đi! Bắt đầu lại cuộc sống mới, có được không? - bao năm ở bên nhau không thể không có chút tình cảm nào, nhìn Ji Yeon như vậy, J không đau lòng sao được
- Không thể! Em nhất định phải khiến cô ta hối hận vì những gì đã làm - Ji Yeon ngẩng lên, nhìn J kiên định
Không biết nói sao, J chỉ biết thở dài quay đi
- Tùy theo ý em vậy! Nhưng nếu anh còn thấy em dùng thứ này lần nữa thì anh sẽ lôi bằng được em về Mỹ đấy! - lúc lắc lọ thuốc cầm trong tay, J trả lại sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng.
Ji Yeon ngẩn người ngồi trên ghế, rồi như nghĩ ra điều gì, cô nàng ngay tức khắc đứng dậy cầm theo áo khoác ra ngoài.
...........................
"Cốc - cốc" - Ji Yeon dựa người vào cánh cửa nhìn người đang bận rộn với những tấm hình la liệt trên bàn
- Chị gái thân yêu, có thể dành chút thời gian quý báu cho em nhỏ tội nghiệp này được không? - Ji Yeon nũng nịu nói
- Tưởng em nhỏ tội nghiệp nào đó đâu cần bà chị này nên mới bỏ đi mà chẳng thèm nói một lời! - Hyomin định trêu Ji Yeon nhưng khuôn mặt cố gắng nhịn cười của cô đã tố cáo tất cả
- Thôi mà, thôi mà, đừng giận Jiyeonie bé bỏng tội nghiệp mà! - Ji Yeon với vẻ mặt cún con chạy lại bên Hyomin níu níu vạt áo khiến cô chị không nhịn được nữa mà phải bật cười.
- Nói đi, đến có việc gì? - Hyomin trìu mến nhìn Ji Yeon, trong mắt cô, đây mãi là maknae cục cưng của cả nhóm
- Thì nhớ unni nên đến mà! - mỏ chu thần thánh được dịp phô bày - unni đừng làm việc nữa! Đi chơi với em đi...iii...iii~~~ - maknae lại dùng chiêu mè nheo nhõng nhẽo
- Đợi 15' nữa đi, unni phải làm xong chỗ này đã! - Hyomin bối rối nhìn Ji Yeon
- Không, không, đi bây giờ cơ!!! Việc bao giờ làm chẳng được! Chẳng phải unni có con thỏ rồi sao, sao phải tham công tiếc việc như vậy? Con thỏ ấy bắt unni phải đi làm sao? Để em xử lý cho!!! - sau một màn tự biên tự diễn, Ji Yeon rút điện thoại chuẩn bị gọi cho cái kẻ tội nghiệp bị mắng oan kia thì bị Hyomin ngăn lại.
- Được rồi, được rồi! Chịu em luôn! Đi đâu nào? - Ji Yeon cười hớn hở khi được Hyomin chấp thuận, còn người kia chỉ biết lắc đầu bó tay trước sự chậm lớn của kẻ đang khoác tay cô kéo đi.
...........................
- Yahoooooooo!!!!!!!!! - cô gái trẻ hét lên sung sướng khi con tàu phi từ trên cao lao xuống trong khi cô chị ngồi bên cạnh mặt tái mét. Đúng vậy, các cô gái của chúng ta đang có những phút giây vui vẻ tại công viên giải trí.
Hệt như một đứa trẻ, Ji Yeon kéo Hyomin chơi hết trò này tới trò khác khiến cô nàng kia mệt tới thở không ra hơi.
- Dừng lại, dừng lại! - Hyomin vất vả nói khi Ji Yeon định kéo cô tới khu đu quay khổng lồ - Em định hại chết unni sao? Unni chịu rồi, ko đi nổi nữa đâu! - nói rồi Hyomin ngồi thụp luôn xuống
- Hay em cõng unni nhé! - vẻ phấn khích lộ rõ trên khuôn mặt cô gái trẻ
- Thôi, thôi! Bunny mà thấy thì unni chết ko kịp ngáp! - có kẻ bĩu môi - Vào kia nghỉ rồi kiếm gì đó ăn đi!
- Cũng được! - tuy vẫn muốn chơi tiếp nhưng nghe tới ăn là Ji Yeon ko từ chối được
...
- Ahjuma, cho cháu 2 phần tokbokki, 2 lon cola ạ! Tokbokki phải thật cay nhé! - Hyomin vừa vào quán đã oang oang gọi món, toàn là những thứ trước đây cô cùng Ji Yeon hay trốn ra ngoài ăn vụng
- Á, không, chỉ có 1 phần tok cay và 1 lon cola thôi. Cho cháu 1 phần không cho ớt và 1 nước táo ép. - Ji Yeon vội vàng lên tiếng khi vừa nghe Hyomin gọi món
- Sao vậy? Chẳng phải trước đây tokbokki phải thật cay em mới chịu ăn sao? Lại còn đòi uống nước ép nữa? - Hyomin khó hiểu nhìn Ji Yeon
- Ah...uhm...thì bây giờ nó phải thế! - Ji Yeon chỉ nói lấp lửng cho qua chuyện
- Đúng rồi, có phải em có chỗ nào ko khỏe không? - Hyomin lo lắng nhìn Ji Yeon
- Làm gì có! Unni yên tâm, giờ em còn có thể cõng unni về tận nhà! Em thề!- Ji Yeon nhìn Hyomin cười cười nói.
Biết là không hỏi thêm được gì, Hyomin chỉ ngồi lặng lẽ nhìn Ji Yeon với những suy nghĩ của riêng mình. Bữa ăn cũng vì thế mà nình lặng trôi qua khi mà Hyomin chỉ gượng gạo đáp lại những câu chuyện đùa của Ji Yeon.
Cuối cùng thì Ji Yeon cũng đưa cô chị ngố về nhà an toàn, tất nhiên không phải cõng mà bằng xe riêng của cô.
Trước khi lên nhà, Hyomin bối rối nhìn Ji Yeon như có gì muốn nói
- Sao vậy? Vẻ mặt unni là kiểu gì thế kia? - Ji Yeon mỉm cười nhìn Hyomin
- Errr... - sau 1 hồi do dự, Hyomin cũng nói ra điều mình thắc mắc bấy lâu - Em gặp Jessica chưa? - hỏi xong cô e dè nhìn phản ứng của người đối diện. Nụ cười trên mặt Ji Yeon cứng lại khi vừa nghe thấy tên ai đó, nhưng rất nhanh cô lấy lại được vẻ mặt vô tư của mình
- Cũng gặp qua mấy lần, có gì sao unni? - Ji Yeon lại dùng vẻ mặt ngây thơ hỏi ngược lại
- Hai người vẫn ổn chứ? - Hyomin thận trọng hỏi
- Có gì mà không ổn! Dù sao thì cũng kết thúc rồi mà. - Ji Yeon cố khoác lên mình vẻ bất cần - cũng không còn sớm nữa, unni mau lên nhà đi! Em về đây! Gặp unni sau! - Ji Yeon nói liền một hơi rồi chuồn luôn vào xe mà ko để Hyomin kịp nói gì.
...
Chiếc xe phóng như bay trong đêm tối. Cô gái trẻ ngồi sau tay lái, ánh mắt phóng về phía xa, vẻ mặt đầy sự chua xót
"Kết thúc? Làm gì dễ dàng như thế!"
=========
Để mọi người chờ lâu, thành thật xin lỗi! Viết đc thế này m cố gắng lắm rồi nên đừng chê nó ngắn nhé. :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top