Chap 10 - END

Quà Noel nhé! ^^ Cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn ủng hộ fic của mình! Chúc mọi người có một kỳ Giáng Sinh vui vẻ bên những người thân yêu! <3

=========

Chap 10. The End

Jessica chán nản thả phịch người lên chiếc ghế sofa, quăng túi xách sang một bên, cô ngả đầu tựa vào ghế, đôi mắt khép lại, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Không hiểu Park Ji Yeon đã đi đâu mà không một ai biết tung tích. Jessica đã đi hỏi tất cả những người quen biết, từ thân thiết cho đến quen sơ sơ đều đã hỏi cả vậy mà đáp lại chỉ toàn là những cái lắc đầu vô vị. Rồi chợt nhớ ra điều gì, cô gái trẻ ngẩng đầu dậy và nhìn đến chiếc túi xách vừa bị cô quăng qua một bên...

"Những thứ trong này sẽ giúp cô hiểu rõ hơn về Park Ji Yeon!"

Nghĩ tới đó, Jessica liền lập tức đứng dậy mang laptop lại. Mở thẻ nhớ, trong đó toàn là những file audio, tên mỗi file đều có kèm theo ngày tháng. Jessica nhíu mày khó hiểu nhưng nhớ đến câu chuyện về chiếc máy ghi âm của J đã khiến cô như vỡ ra điều gì đó. Từng file, từng file được bật mở, theo đó là nỗi lòng thầm kín của một người con gái khiến tảng đá đè trên ngực Jessica ngày một nặng dần làm cô càng lúc càng hít thở không thông. Rồi đến một file khá đặc biệt, không giống những cái khác, tên chỉ có ngày tháng và địa điểm, file này còn được J đặt cho một cái tên thật mỹ miều: "Nhất định phải nghe!!!!" (Biểu cảm của Jessica: ="= ). Địa điểm ghi là Paris, chiếu theo thời gian thì có lẽ là lần Ji Yeon biến mất trước lúc diễn ra lễ kỷ niệm. File mở ra, Jessica phải giật mình kinh ngạc, không ngờ có ngày Park Ji yeon lại nói tiếng Anh được trôi chảy như vậy nha! ^^ (Biểu cảm rds: =.="/ Au: đc rồi, vào đề đây! ^^)

"12 năm trước, tôi đã gặp một người con gái. Khi đó tôi đến thăm một người bạn đang làm thực tập sinh và tình cờ gặp cô ấy, đang gục đầu ngồi ở cầu thang, có lẽ cô ấy nghĩ không có ai sẽ qua lối đó. Tôi nghĩ cô ấy khóc vì người cô ấy liên tục run lên. Không hiểu sao, lúc đó tôi thấy thực đau lòng, liền thuận tay đặt lon nước định đưa cho cô bạn kia bên cạnh cô ấy cùng chiếc khăn tay của mình. "Không sao đâu, cô cũng cố hết sức rồi mà!" - tôi cũng chỉ biết nói như vậy trước khi bỏ đi."

Jessica kinh ngạc đến độ phải lấy tay che miệng lại, thì ra lần đầu 2 người gặp nhau là như vậy sao? File vẫn tiếp tục chạy, giọng Ji yeon vẫn đều đều phát ra...

"Rồi một lần khác tôi lại đến đó, lại tình cờ nhìn thấy cô ấy. Tuy nhìn từ sau nhưng không hiểu sao tôi lại nhận ra cô ấy ngay lập tức. Cô ấy đang luyện nhảy ở phòng tập, có vẻ đã rất lâu khi mà chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi nép một bên, lén nhìn cô ấy say sưa tập luyện cho đến khi cô bạn từ sau vỗ mạnh vào lưng. Lúc bấy giờ tôi mới biết tên cô gái đó, thì ra cô ấy đã làm thực tập sinh ở đó hơn 6 năm rồi. Lúc đó tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Hơn 6 năm! Làm sao một cô gái có thể kiên trì đến như vậy! Đó cũng chính là lúc tôi có quyết định cho riêng mình! Tôi muốn tới gần người đó, muốn ở bên người đó, muốn bảo vệ cái người mỏng manh chỉ biết trốn trong góc khuất và khóc một mình đó! Đúng vậy, chính là cô gái ấy, tôi muốn bên cô ấy cả đời này!"

Jessica lúc này sống mũi đã cay cay, cố sức ngăn nước mắt không rơi...

"Ước mơ trước đây của tôi là trở thành một diễn viên, nhưng từ ngày hôm đó ước mơ của tôi là cô ấy. "Tôi sẽ trở thành ca sĩ thần tượng!" - tôi đã nói với giám đốc của mình như vậy. Tôi đã quyết định, tự nhiên sẽ dốc toàn lực để thực hiện điều đó. Một năm sau, cô ấy debut trong một nhóm nhạc, tôi thì cũng vắt sức mình với những bài tập training, thỉnh thoảng tôi cũng trốn sang thăm bạn tôi và cũng có đôi lần nhìn thấy cô ấy, nhưng là luôn nhìn từ phía sau, khi cô ấy đang luyện tập. Trái tim tôi đau nhói khi đọc những dòng anti fan viết về cô ấy. Tôi hiểu tất cả những điều đó không phải sự thật, tôi giận bản thân mình khi không thể ở bên an ủi cô ấy. Suy nghĩ đó khiến tôi lao vào tập luyện điên cuồng với suy nghĩ có thể sớm đến bên cô ấy. Cuối cùng thì nhóm chúng tôi cũng được ra mắt!"

Giờ đây, Jessica đã không thể ngăn được những giọt nước mắt đã chảy ướt hai bên má, nhưng đoạn băng kia vẫn chưa hết

"Một nhóm nhạc ra mắt sẽ luôn bị dư luận soi mói, kéo theo đó là những scandal, cũng có khi do chính công ty quản lý tạo ra để gây sự chú ý. Và tôi không hiểu tại sao mình lại bị chú ý nhiều đến vậy. Không hiểu tôi đã tốn bao nhiêu nước mắt vì những bài viết trên mạng. Tôi thấy có lỗi với gia đình mình là một chuyện, ngoài ra, tôi còn sợ người ấy sẽ hiểu lầm tôi. Bế tắc không biết phải làm sao, có những lúc tôi tự nhốt mình trong phòng, không dám đối diện bất cứ ai cả. Nhưng tôi cũng biết, trốn tránh không phải là cách giải quyết mọi chuyện. Tôi lại tiếp tục lao vào làm việc, chấp nhận tất cả những lời mời hợp tác, tôi muốn mình phải thật xuất sắc, kể cả khi điều đó phải đánh đổi bằng việc sức khỏe tôi sa sút trầm trọng, tôi muốn khi đứng trước người con gái ấy mình không phải xấu hổ. Rồi cũng đến một ngày nhóm chúng tôi và nhóm cô ấy cùng tham gia một show truyền hình. Tôi gần như đã mất ngủ 2 ngày trước đó. Ánh mắt tôi không thể rời khỏi cô ấy ngay cả khi kịch bản yêu cầu tôi phải nói muốn làm thân với người bạn khác, cùng nhóm cô ấy. Thật trẻ con phải không? Thậm chí bây giờ kể lại tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực lúc bấy giờ.

Rồi cuối cùng tôi cũng nói chuyện được với cô ấy. Có vẻ như cô ấy đã bỏ quên thứ gì đó nên quay lại trường quay còn tôi thì vẫn luôn theo sau, vì vậy hai chúng tôi đã bị mọi người bỏ lại phía sau. Khoảnh khắc đó tôi mãi mãi không thể quên được. Cô ấy có vẻ sợ vì bị bỏ lại sau còn tôi thì phải có gắng lắm mới kiềm chế được sự run rẩy để mở lời. Khi tôi đưa tay ra và nói cô ấy đừng sợ, đã có tôi ở đây, đó không chỉ là lời an ủi nhất thời, đó còn là lời hứa của tôi, tôi có thể bên cô ấy cả đời này. Rồi tôi nắm lấy tay cô ấy, đôi tay mà không bao giờ tôi muốn buông bỏ."

Nghe tới đây, Jessica không ngăn được phải bật cười cho cái sự ngốc nghếch của Park Ji Yeon, nhưng cũng lại một lần nữa phải nhói lòng khi những kỷ niệm từ quá khứ lại dội về.

"Chúng tôi bắt đầu quen nhau từ đó. Và thật đúng như một phép màu khi cô ấy cũng chấp nhận tình cảm của tôi. Nhưng bây giờ không biết vì cớ gì, cô ấy lại rời xa tôi. Cặp nhẫn này chính tay cô ấy thiết kế. Nó là dành cho chúng tôi, ông có thể giúp tôi làm nó được không? Để cô ấy quay về, để hơn mười năm trời cố gắng của tôi không phải là vô ích."

Đến cuối file, âm thanh mờ dần, nghe như nức nở, và ở đây, Jessica cũng không thua kém gì khi nấc lên từng hồi. Haizzz, vậy mới nói, yêu nhau mà cứ làm khổ nhau quài là sao??

...........................

- Anh đã hoàn thành xong thủ tục chưa? - Ji Yeon vừa nói chuyện điện thoại vừa ra khỏi xe - Bao giờ xong thì gọi em tới xác nhận!

- ...

- Chẳng phải không còn cách nào khác sao? Em cũng đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi đâu! - Ji Yeon nhìn tòa nhà trước mặt khẽ thở dài - Thế nhé... Ah, còn nữa, thời gian qua cảm ơn anh đã luôn chăm sóc cho em! Vậy thôi nhé, chào anh!

Ji Yeon cúp máy và tiến gần về tòa nhà trước mặt, hai chữ cái "SM" hiện lên trước mắt. Đã nhiều năm trôi qua, tuy có chút thay đổi, nhưng về cơ bản vẫn là không khác mấy. Hôm nay, Ji Yeon đã tới thật nhiều nơi, nhớ lại thật nhiều chuyện và đây gần như là nơi cuối cùng cô muốn đến, nơi mọi thứ bắt đầu. Ji Yeon đứng lặng thinh, ánh mắt đau đáu nhìn về tòa nhà, nhìn những đứa trẻ thực tập sinh đang luyện tập bên trong và nhớ về chuyện xưa, chuyện của cô, của cô ấy, và cả những người khác. Chuyện như mới vừa xảy ra hôm qua mà ngẫm lại mới thấy đã là rất xa rồi. Đứng trầm ngâm một lúc lâu rồi Ji Yeon lại quay lại xe, còn một nơi cuối cùng cô muốn đến, để quên đi mọi chuyện trước khi rời xa, bắt buộc phải đến nơi này.

...

"Ding...Dong!"

Jessica đang gục đầu bên máy tính thì nghe tiếng chuông cửa. Tuy chẳng muốn gặp ai lúc này nhưng cuối cùng cô cũng uể oải đứng lên...

O_o

Jessica phải dụi mắt mấy lần, cấu véo các kiểu để kiểm chứng là mình không mơ khi cái người cô kiếm tìm cả nửa ngày nay giờ lại đang đứng trước cửa nhà cô. Jessica máy móc mở cửa ra, nhìn đăm đăm người đối diện không biết nói gì.

- Không mời em vào nhà sao? - Ji Yeon cố gắng nở một nụ cười với Jessica, cô phải cố gắng kiềm chế để không lao vào mắng cho cái kẻ ngốc nghếch luôn thích giấu nỗi đau một mình này.

Jessica hơi nghiêng mình để Ji Yeon vào, cô có thể cảm nhận tiếng tim mình như trống đập từng hồi.

- Ngồi đây, để tôi đi lấy đồ uống! - Jessica vẫn chưa thể đối mặt với Ji yeon lúc này, cô sẽ không ngăn được bản thân mà bật khóc

- Vâng! - Ji Yeon mỉm cười ngoan ngoãn đáp lại nhưng trong lòng lại xót xa không thôi.

Jessica đi vào phòng bếp, đầu óc trống rỗng, tay chân lóng ngóng không biết phải làm gì. Những vật dụng quen thuộc giờ cũng như trở nên xa lạ. Cuối cùng không kiềm chế được nữa...nước mắt không ngừng chảy ra, Jessica phải lấy cắn vào tay mình để không phát ra tiếng khóc. Và cũng có lẽ bởi vì khóc mà cô không phát hiện ra có người đang từ phía sau đến bên cô.

Ji Yeon từ phía sau ôm lấy thân hình rung lên từng hồi của Jessica, nước mắt cũng đã ướt hai má. Cô ôm chặt người trước mặt vào lòng. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết nói làm sao.

- Vì sao Sica lại gầy đến thế này? - Jessica gầy đến độ Ji yeon cảm thấy đau khi ôm chặt cô, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

- ... không có tiếng đáp lại Ji yeon

- Sau này phải biết chăm sóc bản thân, không được vì công việc mà bỏ bữa. Ngủ nghỉ phải điều độ. Dù sao sức khỏe cũng là đáng quý nhất. Sica mà bệnh...người thân sẽ rất đau lòng - muốn nói là bản thân rất đau nhưng cũng không dám nói

- Em lo tôi bị bệnh, còn em thì sao? Em đã lo tốt cho bản thân mình chưa? - Jessica khàn khàn nói

- Em tự biết lo cho mình, Sica đừng lo! Được rồi, không cần chuẩn bị đồ uống đâu, em đi đây! Nhớ lời em dặn đấy! - Ji Yeon buông tay khỏi cái ôm, quay lưng chuẩn bị rời đi - Ah, còn một điều nữa, nếu có thể...à không, nhất định hãy quên em đi! - nói rồi cô dứt khoát bước đi, mặc cho nước mắt một lần nữa lại rơi.

.

.

.

.

.

Nhưng đúng lúc này, một bàn tay lại kéo Ji yeon lại.

- Nói dối! Nói dối! Nói dối! - Jessica ôm chặt lấy Ji Yeon, khóc không ngừng, tay thì liên tục đánh vào lưng cô gái trẻ - thế nào là tự biết lo? 5 năm qua sống ra sao em tưởng giấu được tôi ư? Giờ lại định bỏ đi đâu? Lại định làm gì bản thân nữa đây?

- Đừng quan tâm đến em! Em đáng bị vậy vì đã không giữ lời hứa với Sica! Em không xứng đáng để được bên Sica! - Ji Yeon vừa nói vừa cố gỡ tay Jessica ra.

- Không được! Em đã hứa sẽ ở bên tôi! Em không được phép đi đâu hết! - Jessica vùng tay ra và ôm Ji Yeon chặt hơn

- Em không thể tha thứ cho mình khi biết Sica đã phải chịu đựng những gì vì em - Ji Yeon đưa tay xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy của Jessica, cô gái lớn hơn hơi tách mình ra, hướng đôi mắt long lanh nhìn Ji Yeon

- Vậy phạt em cả đời phải bên cạnh tôi! - Ji yeon ngăn không được giọt nước mắt rơi xuống, xúc động nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt

- Vì sao luôn tốt với em như vậy?

Jessica ngước lên nhìn Ji Yeon, không nói gì cả, từ từ kéo cô vào một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy say đắm

"Vì Sica yêu Yeonie!"

Nụ hôn tưởng như có thể kéo dài bất tận ấy cuối cùng cũng phải dừng lại khi hai cô gái trẻ cùng cụng trán vào nhau để điều chỉnh nhịp thở

- Unni...sẽ...không để em bỏ đi... một lần nào nữa! - Jessica vừa thở vừa nói - Unni đã nghĩ rời xa em là tốt cho em nhưng tách nhau ra hay ở cùng nhau cũng đều tệ cả vậy thì cùng nhau đau khổ không phải tốt hơn sao?

Ji Yeon không biết trả lời thế nào, rưng rưng nhìn Jessica rồi lao vào ôm cô gái lớn hơn và khóc nức nở.

...

Lại một lần nữa Ji Yeon được nằm cùng giường Jessica, nhưng lần này không có dùng thủ đoạn mánh khóe gì gì nha, là quang minh chính đại đó! Cô gái trẻ nhìn người trước mặt, nụ cười nén không được thường trực trên đôi môi xinh xắn

- Mau mau ngủ đi! - Jessica đau lòng nhìn đứa trẻ trước mặt nhưng Ji Yeon lại cười tươi hơn nữa, đưa người lại dụi vào lòng Jessica, hít lấy hơi ấm quen thuộc

- Em không phải là mơ phải không? - Ji Yeon lại dụi vào sâu hơn nữa - Từ giờ unni sẽ không bỏ mặc em nữa đúng không?

Không nghe thấy tiếng trả lời, Ji Yeon ngước lên nhìn thì đã thấy hai mắt Jessica đỏ hoe làm cô gái trẻ quýnh cả lên

- Á, Sica đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc! Là Yeonie sai, sai rồi, sai rồi, sai rồi! - Ji Yeon luống cuống nói, vừa đưa tay vụng về lau đi những giọt nước mắt nhưng người kia thậm chí còn khóc lợi hại hơn khiến cô gái trẻ càng trở nên bối rối.

Jessica đưa tay nắm lấy bàn tay đang thay mình lau nước mắt, nhìn sâu vào mắt Ji Yeon

- Từ giờ chúng ta sẽ không bao giờ phân ly nữa, được không?

Ji Yeon bị câu nói của Jessica làm bất ngờ, ngây ra vài giây rồi nhào vào lòng Jessica như một đứa trẻ

- Được, Park Ji Yeon sẽ không bao giờ rời xa Jung Soo Yeon, dù có bị người đời khinh khi miệt thị cũng không bao giờ buông tay, dù có bị người khác ném đá cũng sẽ che cho Soo Yeon, bảo vệ Soo Yeon, không để Soo Yeon bị thương...

- Xin thề! Xin thề! Xin thề! - Jessica đột nhiên cắt ngang lời Ji Yeon - Em đang đọc tuyên thệ đấy à? - Jessica khúc khích cười nhìn Ji Yeon - Mà ai cho cái quyền cứ trái kêu Soo Yeon, phải kêu Soo Yeon vậy hả? Thật không có tôn ti trật tự gì cả! - Jessica giả vờ tức giận nhìn Ji Yeon

Ji Yeon xấu hổ, đỏ bừng mặt, đành phải che dấu bằng cách một lần nữa dụi vào lòng người yêu

- Người ta nói thật lòng mà! - đứa trẻ phụng phịu nói

- Được rồi, được rồi! Ngoan ngủ đi! - Jessica nhẹ nhàng vỗ lưng Ji Yeon, trên môi nụ cười vẫn còn chưa tắt. Cô cũng khép mắt lại, để những lời "tuyên thệ" vừa rồi ngấm vào tim mình.

...

Những tia nắng báo hiệu ngày mới đã tới xuyên qua tấm rèm, rọi vào căn phòng nhỏ. Ji Yeon đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, đã lâu lắm rồi cô mới có giấc ngủ ngon như vậy. Quay sang bên cạnh, Ji Yeon không khỏi ngạc nhiên khi thấy người kia đang chăm chú nhìn mình

- Aizzz, công chúa của em sao dậy sớm vậy nè? - Ji Yeon mỉm cười với Jessica, không quên vươn người sang trao cho nàng một nụ hôn chào buổi sáng

- Ngắm em! - câu trả lời thẳng hơn ruột ngựa của Ice Princess không khỏi khiến khủng long đỏ mặt

- Aaaiiing...Sica thật là...- Ji Yeon đưa tay véo nhẹ má cô mều

- Thôi không đùa nữa, mau dậy thôi! - Jessica định nhỏm dậy thì ngay lập tức bị khủng long bá đạo kéo lại

- Không muốn, không muốn, không muốn! - Ji Yeon ôm Jessica chặt cứng - Hôm nay chúng ta cứ ở đây thôi, em không muốn đi đâu, bây giờ mà rời khỏi Sica em không thở được mất! - Ji Yeon nói xong còn giả bộ đưa tay lên ôm lấy ngực của mình - Chưa kể hôm qua hình như chúng ta còn chưa có làm gì đó...

Ji Yeon đang nói giữa chừng thì ngừng lại, dùng ánh mắt không thể gian hơn nhìn Jessica. Jung tiểu thư nhíu mày nhìn con khủng long lai dê pha sói trước mặt, sau vài giây cắt nghĩa thông điệp vừa nghe thì mặt không tự nhiên mà đỏ lên

- Bậy bạ! - Jessica đánh nhẹ vào vai kẻ đang cười nham nhở trước mặt cô - Mau dậy đi! Còn ăn sáng nữa, chẳng phải bị dạ dày là không chịu được đói sao? - Jessica vừa nói vừa chui khỏi chăn

- Ooh...Sao Sica biết? - Ji Yeon tròn mắt hỏi

- Trăng sao gì, mau đi đánh răng rửa mặt đi! - Jessica chẳng biết trả lời câu hỏi của Ji Yeon làm sao nên cố chuyển qua chuyện khác - Bàn chải với khăn mặt mới có sẵn trong tủ ý! - Jessica nói rồi bỏ ra ngoài, để lại con khủng long nhỏ bĩu mỏ vì bị tước mất hơi ấm, đành phụng phịu đi vào phòng tắm.

.

- Yeobooo~ - Ji Yeon từ phía sau dính chặt lấy Jessica, cất giọng nhão nhoẹt

- Để yên cho unni làm nào, vướng quá đi! - Jessica nghiêm giọng nói - Mà ai là yeobo của em chứ

- Ứ ừ, không buông! - thay vì nghe lời cô gái lớn hơn, Ji Yeon thậm chí còn dính sát hơn - Nấu bữa sáng cho em không là yeobo chẳng lẽ lại là omma?

Ji Yeon chỉ đơn thuần muốn trêu đùa Jessica nhưng cô không ngờ vừa nghe đến chữ "omma", toàn thân Jessica trong tích tắc hơi cứng lên

- Err...để em đi dọn bàn ăn nhé! - Ji Yeon thấy vậy cũng cố gắng làm Jessica quên đi lời mình vừa nói.

.

- Ji Yeon, ăn cái này đi! - từ lúc ngồi vào bàn ăn, Jessica liên tục gắp đồ ăn cho Ji Yeon rồi nhìn cô gái trẻ từ từ ăn đồ mình làm đến quên luôn bản thân vẫn chưa ăn gì

- Uuummmhh...không ngờ Sica nấu ngon vậy nha! Giờ còn ai dám nói công chúa của em chỉ giỏi đốt bếp nào =)) - vừa nói Ji Yeon cũng gắp một miếng thức ăn đến trước miệng cô gái trước mặt - Nào, Sica...aaahhh......

Jessica nhẹ nhàng há miệng đón lấy miếng thức ăn Ji Yeon gắp cho

- Ngon đúng không? - Ji yeon cười tươi rói rồi lại làm mặt mếu - Không được rồi, không được rồi, ngon thế này về sau làm sao còn ăn cơm ngoài được nữa đây

- Ba hoa! - lời nói cùng vẻ mặt của Ji Yeon không khỏi khiến Jessica bật cười - mau ăn nhanh đi rồi cùng unni đến nơi này!

- Đi đâu cơ ạ?

...

- Sica...Sao chúng ta lại tới đây? - Ji Yeon khó hiểu nhìn Jessica khi cả hai cùng đứng trước cửa nhà họ Park

Không trả lời Ji Yeon, Jessica mỉm cười, nhẹ nắm lấy tay cô gái trẻ rồi trực tiếp bấm chuông cửa.

.

Không khí như đông đặc trong gian phòng nhỏ có Jessica, Ji Yeon và ông bà Park, hai cô gái trẻ ngồi sát nhau, hai bàn tay vẫn đan chặt. Jessica hơi siết nhẹ bàn tay đang nắm rồi bắt đầu lên tiếng

- Cháu sẽ chăm sóc, bảo vệ tốt cho Ji Yeon cả đời này. Cháu biết bản thân còn nhiều thiếu sót nhưng cháu sẽ sửa dần dần. Cháu sẽ không để Ji Yeon phải chịu khổ. Mong hai bác sẽ chấp nhận để chúng cháu được cùng nhau. - Jessica kiên định nhìn ông bà Park, đây là những điều khiến cả đêm qua cô trằn chọc suy nghĩ đến mất ngủ.

Ji Yeon sống mũi cay cay nhìn Jessica, thấy ba má chưa nói gì, cô từ trên ghế quỳ xụp xuống sàn, Jessica thấy vậy cũng quỳ theo

- Appa, omma, từ trước nay con chưa bao giờ làm trái ý hai người, con cũng không muốn hai người vì con mà đau lòng. Hai người đừng ghét Sica unni được không? Sica unni là người đầu tiên con có tình cảm thật lòng. Con muốn chăm sóc unni ấy, bảo vệ unni ấy, muốn đối với cô ấy như một người thân, như với appa, omma, oppa vậy. - nói đến đây, Ji Yeon vẫn quỳ mà tiến sát tới chỗ bà Park, kéo kéo tay bà - Omma~~~...chẳng phải omma thương Yeonie nhất sao? Omma đồng ý đi mà~~~

- Yeobo, yeobo đừng phản đối bọn trẻ nữa, chúng cũng thật lòng mà - ông Park ở bên cũng nói thêm vào, còn nháy mắt với cục cưng của ông

- Được rồi, được rồi, đứng cả lên đi! Ta cũng chẳng phải Hoàng thái hậu mà quỳ cả loạt vậy! - bà Park xua tay ý bảo hai người kia đứng lên

- Omma, vậy là omma đồng ý rồi phải không? - Ji Yeon tinh quái nhìn bà Park

- Vậy ta còn có thể không đồng ý sao? - bà Park nheo mắt nhìn dứa con gái trời đánh bà sinh ra

- Omma~~~ Con yêu omma nhất trên đời! - Ji Yeon dụi đầu vào lòng bà Park

- Thôi đi, mới hôm qua còn có đứa kêu không muốn nhìn mặt tôi đấy! - bà Park giả vờ giận dỗi với Ji yeon

- Sica ah... ta gọi thế được chứ? - ông Park hướng Jessica hỏi

- Dạ vâng - Jessica nhẹ nhàng đáp, nước mắt rơi tự lúc nào không biết

- Mau ngồi lên ghế đi, con gái không nên quỳ lâu như vậy. Đừng học theo mấy trò xấu của Yeonie! - ông Park vừa nói vừa đưa tay ra đỡ Jessica khiến cô xúc động không nói nên lời, hình ảnh đó tất nhiên lọt vào mắt khủng long nhỏ

- Aigoo, appa thương con dâu hơn cả con gái rồi! - Ji yeon phụng phịu, tiện thể ôm Jessica sát vào mình

- Hai đứa liệu liệu mà lo, đừng để hai ông bà già này phải phiền lòng nữa đấy! Già rồi, không chịu được mấy tin giật gân đâu! - bà Park nói một câu rồi đứng lên vào phòng riêng, nói vậy thôi chứ bà vẫn còn lo lắm.

- Hai đứa xem, chắc là khó ở trong người đấy, càng già tính lại càng khó chiều! Hai đứa về cẩn thận nhé, appa phải vào dỗ omma đây! - ông Park nói xong cũng theo vào phòng cùng bà Park

.

- Ông à, chúng ta làm vậy liệu có đúng không?

- Đúng hay không thì để thời gian trả lời. Có nhiều việc phải để con trẻ tự mình trả qua, chúng ta cũng không nên quá bao bọc chúng! - ông Park trả lời rồi nhẹ nhàng kéo người vợ thân yêu vào cái ôm trìu mến

.

- Park Ji, chúc mừng nhá! Nhớ hôm nào phải khao oppa một bữa đấy, công của oppa là không nhỏ đâu! - Hyo Joon quàng vai bá cổ trêu đùa đứa em của mình rồi quay sang cái người vẫn còn đang ngượng ngùng bên cạnh trêu tiếp - Sica noona, từ giờ ở nhà phải gọi em là oppa nha! ^^

Thấy người thương bị trêu chọc, Ji Yeon vùng ra khỏi sự kìm kẹp của anh trai, kéo công chúa nhỏ vào lòng, Jessica e ngại không biết trả lời ra sao, cũng thuận thế nép sâu vào ngực cô út nhà họ Pảk

- Khao thì khao, em sợ gì chứ nhưng oppa không được làm khó Sica của em!

- Aigooo, xem kìa, xem kìa! Mới ngày nào còn một tiếng oppa, hai tiếng oppa, nào là Yeonie yêu oppa nhất trên đời mà bây giờ thế này đấy! - Hyo Joon tặc lưỡi nói rồi lại hướng về Jessica - Sica noona, noona cẩn thận nhé! Về sau nhóc con này mà đổ đốn thì cứ kêu em xử lý nha!

- Xùy, ai cần oppa lo chứ! - Ji Yeon lấy tay phẩy phẩy rồi hướng công chúa trong lòng nói - Mình về thôi, yeobo~~~! - đặc biệt khi nói từ yeobo thì vô cùng ngọt ngào, mắt còn tiện thể liếc xéo Hyo Joon đang giả bộ buồn nôn bên cạnh

- Hyo Joon thay tôi chào hai bác nhé! - Jessica nói khe khẽ, quả thực cô vẫn chưa quen gọi người ít tuổi hơn là oppa. Ngại chết đi được a! >"<

.

Ji Yeon vòng qua cài dây an toàn cho Jessica, đang lúc định thu người về chuẩn bị khởi động xe, lái đi thì Jessica giữ tay cô lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Ji Yeon cảm nhận được sự run rẩy truyền qua từ tay Jessica

- Vậy là hai bác đồng ý rồi đúng không? - Jessica nhìn Ji yeon, đôi mắt rưng rưng, run run hỏi, đến giờ cô vẫn thấy trái tim mình đập liên hồi vì lo lắng.

Ji Yeon kéo Jessica ôm vào lòng, nhẹ gật đầu đáp

- Phải, từ giờ Yeonie sẽ mãi mãi, không bao giờ rời xa Sica! - vừa nói Ji Yeon vừa siết chặt cái ôm hơn, cô muốn người con gái trong lòng cảm nhận được sự an toàn khi ở bên cạnh mình. Nhưng rồi đột nhiên Ji Yeon tách người ra, chuyên chú nhìn Jessica khiến cô nàng lớn hơn không khỏi bối rối

- Có ...chuyện ...gì...vậy? - Jessica rụt rè nói

- Bố mẹ em đã đồng ý rồi! Còn bố mẹ của unni thì sao? - Ji Yeon ủ rũ nói - Em tài năng cũng chẳng phải vượt trội, gia sản cũng chẳng phải dạng nứt đố đổ vách, hơn nữa còn khiến unni buồn khổ một thời gian lâu như vậy, unni thì xinh đẹp tài năng nhường này...- Ji Yeon thở dài gục đầu vào tay lái, rầu rĩ nói - Aiza, xem ra em thật khó có cửa vào nhà unni nha~~~

Jessica thấy vậy vội xoay người Ji yeon đối mặt mình, ánh mắt như tia lửa điện chiếu vào người đối diện

- Yah, Park Ji Yeon, chẳng phải vừa nãy đã nói sẽ không bao giờ buông tay unni sao? Chưa gì đã định bỏ cuộc sao? Dũng khí ban nãy thề non hẹn biển đi đâu hết rồi???

Ji Yeon không nói gì nhìn nhìn Jessica rồi rướn người sang hôn cái chụt vào môi cô nàng khiến người kia đang bốc hỏa hừng hực mà cũng phải ngây người ra

- Ai nói em bỏ cuộc nào? Chỉ là nghĩ muốn sớm ở bên Sica mà thấy công cuộc kháng chiến còn dài nên có chút sốt ruột thôi! Bây giờ để nhận được cái gật đầu của hai bác, dù có phải quỳ trước cửa nhà unni em cũng làm, đến bao giờ hai bác đồng ý mới thôi - Ji Yeon khí thế hừng hực quyết tâm nói

- Ngốc, em bị lậm mấy cái tiểu thuyết ba xu quá rồi đấy! - Jessica bật cười, nhéo nhéo mũi cái người trẻ con trước mặt - Nhưng mà cùng lắm, đến lúc đó unni cũng.cùng quỳ với em là được! - Jessica ôn nhu nhìn Ji yeon

- Unni xem chúng ta có nên đi mua mấy đôi tha hồ quỳ giống Tiểu Yến Tử không?

- ...="=

...........................

- Unni~~~ giúp em đi mà!!! - Ji yeon dùng ánh mắt cún con van nài các cô gái trước mặt

- Em suy nghĩ kỹ rồi chứ? - Qri trầm giọng nói

*gật gật*

- Nếu làm vậy, dư luận sẽ xé xác hai đứa mất! - Hyomin chen vào, giọng điệu rất nguy hiểm khiến Ji yeon phải trợn mắt nhìn nàng chưa biết trả lời ra sao

- Minnie, em bị con thỏ tiêm nhiễm nhiều game bạo lực quá đấy! - So Yeon đang gối đầu trên đùi Qri đột nhiên nhỏm dậy lên tiếng - Nhưng mà Yeonie, em lường trước được những gì có thể diễn ra chứ?

- Em biết và em đã sẵn sàng hứng chịu tất cả để bảo vệ cô ấy! - maknae kiên định nhìn các unni của mình

- Được! Vậy chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện! - chị cả Rambo khoác vai em gái 'nhỏ', cười tươi rói nói lớn

Một ngày sau đó, tin tức nhóm nhạc Queen's tổ chức concert lan ra khắp các phương tiện truyền thông. Tên buổi concert có lẽ cũng nói lên phần nào tính chất đặc thù của nó: "The Last Concert" - bữa tiệc chia tay của các cô gái.

...

29/7 - Sân vận động quốc gia Seoul chìm trong biển vàng của fan hâm mộ Queen's và được tô điểm thêm bằng màu xanh đặc trưng của các Sweet Treasures Nhật Bản. Cũng không phải chỉ có fan Hàn hay Nhật hội tụ về đây mà fan của Queen's từ khắp nơi trên thế giới đều đổ về sân vận động ngày hôm nay, có thể dễ dàng nhận ra điều đó qua loạt băng rôn cổ vũ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trải quanh sân vận động. Ngoài ra, đêm diễn hôm nay cũng được truyền sóng trực tiếp qua mạng Internet. Có thể nói đây là món quà đặc biệt nhất từ trước tới nay mà các cô gái dành cho fan của họ.

Không khí càng lúc càng náo nhiệt. Đèn đuốc được bật lên từ mọi phía cùng với ánh sáng từ lightstick của fan khiến cho sân khấu hoa lệ hơn bao giờ hết. Các fan ai cũng vô cùng phấn khích, thậm chí có người còn rớt nước mắt khi nghĩ đến sắp được gặp lại các cô gái bé bỏng của họ.

Đúng 6h00, tất cả đèn đều tắt, sân khấu đột nhiên lặng như tờ, mọi người dường như nín thở...Bỗng nhiên một giọng hát cất lên...

"Boram unni...- giai điệu của bài hát teletubbies quen thuộc nổi lên, sân vận động như nổ tung vì tiếng gào thét của fan hâm mộ, cùng lúc đó là chị cả từ trên không trung đáp xuống sân khấu như môtj thiên thần

...Qri...- Qri từ hàng ghế khán giả bước ra khiến mọi người không khỏi choáng váng, không khí sân vận động ngày một nóng lên

...Hyomin...- Đèn ở sân khấu phụ đột nhiên sáng lên, Hyomin đã đứng đó tự bao giờ, cô từng bước tiến về sân khấu trung tâm trong tiếng reo hò cổ vũ

...Sso~~~... - So yeon từ phía bên dưới, dần dần được nâng lên ở chính giữa sân khấu, vẫn đáng yêu như ngày nào

...Eun Jung - Ji Yeon~ Eun Jung - Ji Yeon~~~...- hai cô gái nhảy ra từ hai phía cánh gà rồi cùng tiến về sân khấu chính, hội tụ với những người chị em

...T - Ara, annyeong~~~" - 6 cô gái nắm tay nhau cúi chào fan hâm mộ trong tiếng hò reo như muốn xé tan cả thủ đô Seoul.

.

Không biết bao nhiêu bài hát đã được họ biểu diễn, mồ hôi đã ra ướt đẫm từng khuôn mặt nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt. Các fan hâm mộ ở dưới điên cuồng hòa mình theo từng điệu nhạc, có những người vì cổ vũ quá nhiệt tình mà ngất đi, có những người vì quá phấn khích mà lệ rơi đầy mặt như một đứa trẻ. Họ đã chờ suốt 5 năm để được thấy ngày hôm nay, ngày sáu nữ thần của họ lại một lần nữa tỏa sáng.

...

Tuy nhiên, bữa tiệc nào chẳng có lúc tàn, cuộc vui nào chẳng phải đến hồi kết thúc. Giây phút định mệnh ấy cuối cùng cũng đến. Sáu cô gái, trong những phục trang rực rỡ nhất, cùng nắm tay nhau nói lời tạm biệt với fan hâm mộ. Họ đứng thành vòng tròn, mỗi người ở một đỉnh của ngôi sao David, quay mặt hướng về các fan hâm mộ. Từng người từng người nói lời từ biệt với khán giả phía dưới. Không ai cầm được nước mắt của mình, ngay cả trưởng nhóm Qri nổi tiếng mạnh mẽ cũng đã hai mắt đỏ hoe. Sau cùng, Ji yeon, là maknae của nhóm, là người nói lời chia tay cuối

- Do you know who I am? - cô gái trẻ cố gắng xoa dịu bớt không khí bằng cách gợi lại một câu nói có phần ngô nghê của mình trước đây, không phụ sự kì vọng, khán giả bên dưới lập tức phải rộ lên cười trước sự cute bao năm không thay đổi của Dino nhà chúng ta - Bao nhiêu lời hay ý đẹp các unni đều đã dành nói hết rồi, tôi chỉ có một câu muốn nói với mọi người. Thật xin lỗi! Xin lỗi đã khiến mọi người phải lo lắng. Xin lỗi đã khiến mọi người phải chờ đợi. Thật tâm từ đáy lòng vô cùng xin lỗi mọi người, những fan hâm mộ đã không quản khó khăn mà kiên trì ủng hộ chúng tôi, bao bọc chúng tôi, yêu thương chúng tôi. Xin lỗi mọi người! - Ji Yeon cúi rạp người xuống một lúc lâu, các cô gái khác thấy vậy cũng làm theo em gái, dù sao họ cũng là một nhóm mà. Ji Yeon lại tiếp tục nói

- Cũng ở đây, trước mặt mọi người, tôi muốn gửi lời xin lỗi và cảm ơn tới một người, một người vẫn luôn hy sinh vì tôi, vẫn luôn dõi theo tôi và dành cả trái tim để nghĩ cho tôi. - Ji Yeon từ từ bước xuống khu vực VVIP - Em biết em đã khiến unni chịu nhiều đau khổ. Em biết em còn nhiều thiếu sót. Nhưng em sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại để bù đắp cho unni, sẽ từng ngày từng ngày cố gắng để trở nên tốt hơn, xuất sắc hơn để xứng với unni. Unni có thể cho em thêm một cơ hội không? - Ji Yeon bước đến phía trước cô gái mặt đã đẫm lệ, khụy một chân xuống, nâng chiếc hộp nhỏ trong tay lên trước mặt, bên trong chỉ còn một chiếc nhẫn trong cặp nhẫn JJ, chiếc còn lại đã được Ji Yeon đeo vào ngón áp út của chính mình, cô tiếp tục nói - Em sống một mình rất cô đơn, unni có thể đến với em được không, Jessica Jung Soo Yeon?

Cả sân vận động chìm trong tĩnh lặng sau những lời thổ lộ của Ji Yeon, các cô gái trên sân khấu cũng nắm chặt tay nhau để giảm bớt lo lắng trong lòng, phía dưới những cô nàng SGirls cũng chuyên chú nhìn Jessica chờ đợi câu trả lời của nàng. Các fan hâm mộ chưa kịp phản ứng với những điều vừa được nghe, nhất thời bất động, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Rồi một tiếng...hai tiếng...rồi cả khán đài nhữ vờ òa trong tràng pháo tay tựa sấm rền

- Xin hãy nhận lời cô ấy! - tiếng nói từ đâu đó vang lên rồi tất cả mọi người cùng đồng thanh

- ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI!!!

Tất cả các cô gái đều không cầm được nước mắt chờ câu trả lời của Jessica. Trong khi đó, trước ánh mắt thâm tình từ đầu đến cuối kiên nhẫn nhìn cô của Park Ji Yeon, Jessica không nói được lời nào, nước mắt cứ thế rơi không ngừng, cô phải đưa tay che miệng lại để ngăn tiếng nấc.

- Unni có thể đến với em được không, Jessica Jung Soo Yeon?

Hạnh phúc như vỡ òa, Jessica vẫn chẳng thể mở lời được vì nước mắt, cô chỉ biết gật đầu, liên tục gật đầu mà quên mất một việc...

- Đưa tay cho em! - Ji Yeon nhẹ nhàng nhắc nhở

*chìa tay*

- Không, tay kia kìa! :)

Ji Yeon từ từ luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của Jessica, chiếc nhẫn hoàn hảo vừa vặn ngón tay nhỏ xinh ấy. Ngắm nhìn chiếc nhẫn kiêu hãnh trên tay Jessica, Ji Yeon có một nỗi xúc động khó có thể diễn tả thành lời. Cô đứng dậy, ánh mắt nồng đượm yêu thương nhìn người con gái trước mặt rồi từ từ tiến sát lại, sát lại, sát lại hơn nữa...

Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất từ trước đến nay của cả hai người.

Không gian tĩnh lặng như chỉ là thế giới riêng của hai người họ. Tất cả mọi người vì nụ hôn này mà sững sờ đến ngây ngốc. Rồi từ khắp các khán đài, những tràng pháo tay nổ ra không ngớt, xen lẫn vào đó là những câu chúc mừng từ đâu đó vang lên.

Lúc này đây, các cô gái Queen's cũng đã xuống đứng cạnh seobang cũng như yeobo của họ. Trước hạnh phúc của đôi trẻ, họ cũng hòa cùng fan vỗ tay chúc mừng cho hai người chị em của mình.

...........................

*Sân bay quốc tế Incheon*

Hai bàn tay nắm chặt không buông, ánh mắt lưu luyến không muốn rời xa. Haizza, chia ly thật là khiến người ta đau lòng muốn chết mà...

- Để Sica ra mua vé cho Yeonie nhé? - đứng một bên nhìn hai người một nam một nữ quyến luyến không rời làm Sica tức muốn nổ đom đóm mắt. Ngay lập tức Ji Yeon vội rụt tay về, tót thẳng về bên cạnh con mều có nguy cơ tiến hóa thành cọp mặc kệ ánh nhìn ai oán của chàng trai tóc đỏ tội nghiệp

- Sao như vậy được Sica, Yeonie mà thiếu hơi Sica thì khác gì bắt con cá đem bỏ lên cây, không sống nổi á! - nũng nịu một hồi với vợ rồi mới nhớ ra bức tượng bên cạnh - J à, thượng lộ bình an nhé! Sang đến nơi nhớ báo em biết!

- Xì, cái đồ có vợ bán anh em! - J ngúng nguẩy lườm nguýt cái kiểu con khủng long tội nghiệp rồi quay sang Jessica - Jessica, hay là tôi tặng cô bộ máy ghi âm nhé, đảm bảo nhất cử nhất động của Park Ji Yeon cô sẽ nắm rõ như ban ngày! ^^

Ji Yeon toát mồ hôi trợn mắt nhìn J, còn Jessica thì khúc khích cười

- Không cần đâu, tôi tin Yeonie mà! - công chúa trìu mến nhìn người yêu bé nhỏ, Ji Yeon thở phào nhẹ nhõm - Anh cũng mau chuẩn bị đi, sắp đến giờ bay rồi đó!

- Hic, xem ra chẳng còn ai muốn giữ chân tôi rồi! - J giả bộ buồn rầu

- J à, cảm ơn anh! Cảm ơn đã chăm sóc Yeonie thời gian qua! - Jessica chân thành nói

- Aizzza, cứ thế này tôi không đi được mất! - J phẩy tay nói - Thôi, tôi đi đây! Hai người nhất định phải hạnh phúc đấy nhé!

- Chắc chắn rồi! - Ji Yeon nghênh mặt nói còn tiện tay kéo công chúa sát vào người khiến Jessica không khỏi ngượng ngùng, mặt đỏ lên thấy rõ.

J tạm biệt đôi tình nhân trẻ rồi tiến vào phòng cách ly

- Haizzz, người yêu nhau cuối cùng cũng về với nhau mà thôi! - nhìn vào điện thoại - Mimi à, oppa về với em đây! - chàng trai nhìn hình chú mèo mun nghênh ngáo trên màn hình điện thoại và mỉm cười.

.........

- Sica~~~~ sao lại giận em??? - Ji Yeon oan ức nói, cố chạy theo vợ yêu

- Đừng tưởng unni không biết biểu hiện của em lúc J nói đến cái máy ghi âm! - Jessica phóng ánh nhìn sắc lẻm về phía Ji Yeon - có phải Yeonie định giấu Sica đi léng phéng ở đâu không?

- Ơ...Yeonie thề, Yeonie không có ai hết á! - Ji Yeon đứng thẳng tắp, giơ ba ngón tay lên, bộ dáng vô cùng nghiêm túc

- Vậy sao lúc nãy phải sợ? - Jessica trừng mắt nhìn Ji Yeon

- Sợ đâu, chỉ hơi bất ngờ thôi mà - Ji Yeon hề hề nói - Hay Yeonie đưa Sica bộ máy đấy nhá, tiện thể gắn luôn cả thiết bị định vị nữa, được không? Dù sao Yeonie cũng là của Sica mà! - Yeonie nũng nịu cầm tay Jessica kéo kéo lắc lắc

- Dẻo mỏ! - Jessica ngoài miệng thì nói vậy nhưng vẫy không giấu nổi nét cười lộ trên mặt

- Sica hết giận Yeonie rồi đúng không? - Ji Yeon được thể lấn tới, cầm tay Jessica kéo đi một mạch - Chúng mình đi chơi đi!

- Đi đâu cơ? - Sica ngơ ngác hỏi

- Đi hẹn hò!

...........................

- Hẹn hò của Yeonie là chỗ này sao? - Jessica đứng giữa công viên giải trí, khoanh tay nheo mắt nhìn Ji Yeon

- Sao? Từ lâu rồi Yeonie vẫn luôn muốn cùng Sica tới đây! - Ji Yeon cười tươi đáp lại Jessica. Đúng lúc cô nàng định mở miệng phản bác lại thì một thanh âm lọt vào tai cả hai người

- Hai đứa con gái còn bày đặt hẹn hò yêu đương, thật là làm ô nhiễm không khí quốc gia! Bệnh hết chỗ nói! Thật kinh tởm! @#$%&*

Jessica lập tức biến sắc khi nghe thấy những gì người đó nói, thân người tự dưng cứng lại bất động. Ji Yeon nhìn Jessica như vậy cũng không khỏi đau lòng, định tiến lại phía kẻ kia cho hắn một trận thì...

- Hai người con gái yêu nhau thì có gì là sai? Họ yêu nhau thì ảnh hưởng gì tới anh, ảnh hưởng gì tới quốc gia? Họ có làm gì trái pháp luật không? Có làm gì ảnh hưởng đến xã hội không mà anh nói họ làm ô nhiễm quốc gia? Còn anh, anh làm được gì cho xã hội chưa? Đóng góp gì được cho đất nước chưa? Tôi thấy chính anh mới là kẻ gây ô nhiễm ở đây! - không đợi Ji Yeon ra tay, một người qua đường gần đó cũng nghe được những gì kẻ kia nói đã lên tiếng phản bác. Ngay lập tức, lời nói của người nọ được mọi người xung quanh tuyệt đối ủng hộ, còn kẻ nói xằng kia vì quá xấu hổ nên cũng lủi đi mất.

Ji Yeon quay lại nhìn Jessica, nhẹ nắm tay cô ấy, mỉm cười, dịu dàng nói

- Thấy không, đâu phải ai cũng phản đối chúng ta đâu nào! :)

Đang khi hai người tình tứ nhìn nhau thì...

- Chẳng phải là Park Ji Yeon và Jessica sao? - đột nhiên từ đám đông vang lên một giọng nói. Có lẽ khi nãy mọi người không để ý, giờ họ mới phát hiện ra hai cô gái

- Họ thật đẹp đôi! - một bách nữ gần đó hét lên - Park sebang, hãy quan tâm công chúa thật nhiều nhé!

- Trời ơi, JiSic is real! Vậy mà trước đây người ta vẫn kêu tôi bị hoang tướng! - một fan rưng rưng nói

- Huhu, Jessica ssi đừng để lép vế nha! Em mãi mãi thuộc chủ nghĩa Jung seobang! - một fan nam nào đó ai oán nói lớn

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Ji Yeon vội nắm chặt tay Jessica, chạy đi mất hút. Đến lúc nhận ra không còn người đuổi theo nữa, hai người mới chống tay thở hổn hển. Bỗng nhiên, Jessica bật cười khanh khách khiến cho Ji Yeon không khỏi sợ hãi, mới lúc trước còn đang như bánh đa nhúng nước mà

- Si...Sica à, sao vậy?

- Yeonie có nhớ đứa bé vừa nãy nói gì không? - Jessica vừa nín cười vừa nói

- Nói gì cơ? - Ji yeon ngây ngô hỏi lại

- Jung seobang! Đứa bé đó kêu nó thuộc chủ nghĩa Jung seobang! - nói xong Jessica lại cười như được mùa

- Trí tưởng tượng của nói cũng phong phú a - Ji Yeon nhếch môi cười

- Tưởng tượng cái gì mà tưởng tượng?? - Jessica liếc xéo Ji Yeon - hôm nay Sica sẽ làm seobang! - nàng mều nói như đinh đóng cột rồi bỏ đi, Ji yeon đành cười khổ chạy theo

- Sica~~~~ được rồi, được rồi, seobang thì seobang! Đừng đi nhanh như vậy mà~~~

- Vậy hôm nay ai nằm trên? - Jessica quay lại gian tà nhìn Ji yeon

- Seo...bang... - Ji Yeon nhỏ giọng trả lời, đổi lại Jessica thì cười tươi rói

- Tốt, vậy yeobo muốn đi chơi đâu nào để seobang dẫn đi! - vừa nói Jessica vừa cố quàng tay qua vai Ji Yeon cho ra dáng seobang

- Chẳng còn hứng thú nữa! - Ji yeon phụng phịu trả lời - chẳng có chỗ nào kín đáo mà chơi vui cả! Biết thế này lần sau sẽ mua cả cái công viên đó, xem ai còn dám làm phiền

- Ba hoa! Làm như giàu lắm ý! - Jessica nhéo nhéo má Ji Yeon

- Sica không tin? Được rồi, mai Yeonie sẽ mua cho Sica, còn cả nhà hàng, rạp chiếu phim, nhà hát, mua hết để sau này đi chơi khỏi bị làm phiền! - khủng long bá đạo nói

- Rốt cuộc mấy năm qua Yeonie đã làm cái gì vậy hả? - Jessica nheo mắt nhìn Ji Yeon - đừng nói Yeonie đi buôn thuốc phiện nha!

- Sica đoán xem! - Ji Yeon nháy mắt nhìn Jessica rồi lại kéo cô nàng đi

- Lại đi đâu nữa đây?

- Về nhà...để Sica làm seobang! - Ji yeon vừa nói vừa cười thầm trong bụng còn Jessica thì á khẩu, mặt đỏ như phát sốt.

...........................

*tối hôm đó*

- YAH, PARK JI YEON!!! Đã hứa rồi cơ mà!!!!!

- Chẳng phải Sica vẫn đang nằm trên sao? - Ji Yeon gian tà nhìn người dưới thân mình

- Trên cái gì mà trên??? - Jessica uất ức nói

- Chẳng phải vẫn nằm trên giường sao? - Ji Yeon nói xong rồi cúi đầu xuống chiến trọn đôi môi Jessica khiến cô nàng không thể phản kháng

.

Haizzza, hai bạn à, kiềm chế một chút đi, hàng xóm hai bên phải nút bông vào tai rồi đó! =.="

...END...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jisic#jisic