lễ kế nhiệm
cánh cổng jeon gia mở ra sau 20 năm khép kín. đường vào điện chính đầy những bó hoa khắp nơi gửi đến, chúc mừng ngày gia chủ mới kế nhiệm. người ta ai cũng thắc mắc, lão jeon koosung không biết sẽ đưa ai lên cái ghế quyền lực đó.
" tôi nghe bảo sẽ là con trai trưởng của ông ta đó! dù gì ông ta cũng chỉ có một đứa con thôi mà " một vương hầu lên tiếng bàn tán.
" tôi tưởng con trai ông ấy chết rồi? chắc lại đưa người ngoài vào ấy nhỉ."
cứ thế, họ tụm lại thành nhiều vòng tròn trong khuôn viên để bàn tán về thân phận của tân gia chủ. say sưa đến nỗi chẳng để ý, người đó đã lướt qua họ từ bao giờ.
—————————
" jeon somin à, ... ta muốn đi dạo. ở đây thật sự rất nóng nực, lại chật chội nữa." - cô gái ngồi trong phòng tiệc, cứ chốc chốc lại đi xuống đánh vào người jeon somin vì nóng nực. em thật sự không hiểu tại sao hôm nay nhà mình lại đông đến vậy, còn ồn ào nữa. jeon jiwoo còn bị bắt phải mặc hanbok của mẹ rồi ngồi trên cái ghế to to của ông nội nó nữa. không chịu đâu, jeon jiwoo ngồi đây thích thì cũng thích đó, nhưng mà thật sự là jeon somin ngồi xa em quá, nên không thích nữa.
jeon somin cười cầu hoà nhìn tân gia chủ. gì chứ jeon jiwoo trẻ con lắm, học mấy chuyện tài chính chính trị này nọ cũng không thèm học, báo hại chị là người bị jeon koosung la mắng. nhưng rồi somin vẫn từ từ đứng dậy nhìn quanh rồi nói khẽ.
" woonie à, lại đây."
jeon jiwoo chỉ chờ nhiêu đó, nhảy tót xuống cái ghế kia, chạy lại chỗ somin. jiwoo năm nay chỉ mới 10 tuổi thôi, nó còn ham chơi lắm, đặc biệt đi chơi với jeon somin thì càng thích. somin hơn nó 4 tuổi, lại chín chắn hơn nó rất nhiều. nên chỉ cần là somin nói, dù có cho em vàng cũng không dám làm trái lời của jeon somin đại nhân đâu huhuhuhu.
somin cầm tay nó kéo sát vào người mình, cúi đầu nhẹ phả hơi ấm vào tai jiwoo. nó mặt đỏ ửng cả lên, nhưng vẫn ngồi im bất động chờ somin nói gì đó.
" sau buổi lễ này tôi sẽ dẫn em đi chơi, được chứ?" somin một tay xoa đầu jiwoo, mắt nhìn ra phía cửa sổ.
nó sau khi hiểu somin nói gì, mặt mày tươi rói bật dậy hôn vào má người kia, rồi vén váy chạy lon ton lại chỗ ghế ông nội.
làm sao jiwoo biết được, mặt somin ban nãy đỏ còn hơn cả nó.
————
jiwoo là cháu nội duy nhất của jeon koosung, không phải bố cô chỉ có mình cô là con, nhưng anh trai xấu số của cô nghe bảo là đã bị giết trong vụ thảm sát ở jeon gia năm nào, từ đó nơi này cũng không mở cửa đón khách nữa. cô không gặp bố nhiều, từ nhỏ chỉ có ông nội, vài người làm và somin chăm sóc. còn mẹ cô? jeon jiwoo còn chưa nhìn thấy mặt thì bà đã qua đời rồi.
somin lại là chẳng biết mặt cả bố lẫn mẹ. koosung nói ông đem chị về jeon gia vì trong vụ thảm sát đó, một đứa bé đã sống sót kì diệu. người làm ở jeon gia không ai biết chuyện này, đều nghĩ somin là con của vị tộc trưởng nào đó. somin được dự đoán sẽ trở thành tân gia chủ, nhưng với máu mủ phức tạp của chị, thì các trưởng lão chắc chắn không duyệt. somin cũng không thích cái ghế đó, chị là lo cho jiwoo sẽ không chịu được đao búa ở trên đó đây này. có những chuyện somin biết, chỉ có ngồi trên đó mới nhìn được cái lao chĩa vào mình. nhưng jiwoo thật sự là còn quá nhỏ. vậy mà các lão trưởng cũng duyệt cho được, hoang mang lắm nha. mấy ông lão đó đúng là không thương jiwoo gì hết mà.
—————————////—————-
khuôn viên jeon gia nhanh chóng vắng người, các khách mời đều yên vị trên ghế ngồi trong phòng tiệc. 12 tộc trưởng ở các tộc nhỏ của jeon gia ngồi giữa phòng. còn sau tấm rèm đỏ thẫm bí ẩn kia sẽ là jeon somin, jeon koosung cùng jeon jiwoo. đã đến 12 giờ trưa, koosung mới nhẹ nhàng nói, nhưng âm thanh phát ra tựa một vùng trời đe dọa, mạnh mẽ đến phát sợ.
" ta muốn nói, dù gia chủ mới là ai thì cũng là người ta hết lòng tin tưởng và yêu thương. vì vậy, mong các ngươi hãy tôn trọng nó một chút."
trong phòng lại bắt đầu rộ lên một đợt xì xào về tân gia chủ, đều tỏ ý tọc mạch nhưng vẫn khéo léo che đậy qua những lời hứa hoa mĩ, những lời khen có cánh dành cho jeon koosung. somin hào hứng nghe lời thề của từng tộc trưởng, rồi khách mời. chị tin họ sẽ yêu mến jiwoo như những gì họ đã nói, vì dù gì, cô cũng là cháu nội của koosung mà. jiwoo nhìn ra được ý tò mò của họ thì không khỏi khó chịu, mặt đã sớm đanh lại, không trẻ con như lúc nãy nữa. làm somin khi nhìn qua thật sự hoảng hốt, jiwoo rốt cuộc là nhỏ hơn chị đó. biểu cảm đó là sao vậy? nhưng sự chú ý của chị nhanh chóng chuyển sang ông nội. ông ấy đột nhiên im lặng, không nói gì cả, làm không khí có chút ngột ngạt.
" ta sẽ công bố gia chủ kế nhiệm ngay sau đây.... người đó là... jeon jiwoo, cháu nội của ta." - jeon koosung run run lên tiếng, xúc động không thôi. ông là thương jiwoo với somin nhất đó.
" jeon... jiwoo? là con gái sao... jeon lão, ông đùa tôi à." nhất trưởng lão lên tiếng đánh tan sự im lặng, sau đó phòng tiệc lại rộ lên cả tá tiếng xì xầm. jeon koosung nhíu mày khó chịu nhìn tất cả, họ đều đang bàn tán. nhưng ông không lên tiếng, đây là điều đương nhiên sẽ xảy ra, ông biết điều đó từ lúc jiwoo ra đời rồi ấy chứ. nhưng ông đã phóng lao thì sẽ theo lao, jeon koosung đã dám làm thì dám chịu. ông định bảo người làm bịt tai jiwoo lại thì con bé đột nhiên lên tiếng.
" tôi là jeon jiwoo, như đã nói, bây giờ tôi đã là gia chủ. thế nên mong các vị hãy tỏ thái độ tôn trọng một chút. dù bây giờ tôi chỉ là một đứa nhóc mũi vắt chưa sạch không hơn không kém trong mắt các người, nhưng tôi xin nhắc lại, trên danh nghĩa, tôi từ 1 phút trước đã là gia chủ kế nhiệm của jeon gia, vậy nên dù là một con nhóc miệng hôi mùi sữa đi chăng nữa, ít ra bây giờ cấp bậc của chúng ta khác nhau. đừng tỏ thái độ đó với tôi. ai nói con gái không thể làm gia chủ thì bước lên đây đi. tôi sẽ tôn trọng mọi người." jeon jiwoo lạnh lùng lên tiếng, từng câu từng chữ đều như tạt một gáo nước lạnh vào những kẻ ngồi dưới kia. họ áy náy có, tôn trọng có, hối hận có, sợ hãi có, kinh hãi cũng có nốt. về hai người kia ? jeon koosung nghe xong hoảng hốt nhìn cháu gái mình. lần đầu tiên sau 10 năm, ông biết được dòng máu jeon gia vẫn chảy mạnh mẽ trong đứa cháu có chút yếu mềm ấy, thậm chí còn có vẻ đáng sợ hơn thì phải. còn về jeon somin, cô từ nãy đến gì giờ vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn vẻ mặt trưởng thành, đáng sợ này của jiwoo. lần đầu tiên cô biết, cảm giác lạnh sống lưng là như thế nào....
buổi lễ kết thúc với sự ngạc nhiên của nhiều người về tân gia chủ, từ koosung đến người làm, ai cũng đã vô thức giật mình vì bị doạ bởi giọng nói lạnh tanh của jiwoo. căn phòng giờ chỉ còn lại somin và cô, chị vẫn chưa thoát khỏi đống hỗn độn trong đầu mình. jiwoo chạy lon ton lại chỗ somin, ngồi thẳng vào lòng chị mà không báo trước. somin giật mình trước sự thấy đổi chóng mặt này, jiwoo có phải là người đa nhân cách không? hay ẻm bị ma nhập?
" sominnnnn à~ ngươi nói sẽ dẫn ta đi chơi đó. đi thôiiiiiiii~"
gì chứ! jeon jiwoo là cái đồ hai mặt, vừa nãy còn ngầu ngầu cục xì lầu ông bê lắp, bây giờ trưng ra cái mặt cún con đó để rủ rê chị đi chơi là sao chứ?
nói vậy thôi chứ vẫn có người u mê gật đầu lia lịa dắt jiwoo đi á nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top