Daeny x ShowMaker - Hangover

Mình up lại mấy truyện cũ để tổng hợp thành 1 collection, các babi thông cảm nha ^^

Source: 我走就是了/lofter

Warning: siêu OOC, cực kỳ tà đạo.

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Nội dung chỉ có thể đúng 70%.

Mừng ngày có pentakilll~

.

Mật khẩu nhà Heo Su đã lâu chưa đổi, mới là cuối giờ chiều, hành lang vô cùng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng bíp. Người từ trong thang máy đi ra xách theo một bọc ni lông, dựa vào tường lảo đảo đi về phía trước, đứng cách cửa nhà không xa dừng lại rồi ngẩng đầu nhìn lên hai lần, lại nhìn xuống hai lần, sau đó mở to hai mắt, giống như vừa mới ngủ dậy, nói lớn: "Anh là ai?"

Yang Daein chỉ đứng nguyên ở đó, bàn nắm hờ tay nắm cửa và nở một nụ cười tinh tế. Hắn đã bế quan ở nhà quá lâu, thói quen ăn mặc cũng không còn như trước, hiện tại chỉ mặc vội một chiếc áo khoác thể thao ra ngoài, khó trách Heo Su đã lâu không gặp không nhận ra được. Hắn nhìn người kia lảo đảo đi tới, trong lòng thầm nghĩ, người này rõ ràng đã say bét nhè rồi.

Trước khi hắn tới đây, đã có người chỉ điểm rằng hôm nay Heo Su uống hơi nhiều, lời nói trước sau đều có cảm giác  "Anh không đi xem tình hình thế nào à?"

Hắn đã tình nguyện từ chức, nhưng một vài người trong đội cứ không ngừng "tai mắt", hắn liền đoán được đây cũng là có ý muốn hắn quay về.

Cho đến khi một bức ảnh được gửi tới trong hộp tin nhắn. Heo Su uống đến đỏ bừng hai bên má,  đôi mắt luôn ẩn giấu đằng sau lớp kính nay thấp thoáng long lanh, ngón tay trắng bệch nắm chặt lấy đôi đũa. Sự tương phản sắc nét giữa các màu sắc đột ngột ập vào mắt khiến người trước điện thoại như bị mèo cào vào tim.

Địa chỉ quen thuộc trong điện thoại vẫn chưa bị xóa, đi taxi chỉ mất mười phút là tới, bạn trai cũ dù nhìn theo tiêu chuẩn nào cũng đã trưởng thành rồi, hẳn là sẽ không cần đến hắn nữa, nhưng hắn vẫn muốn tới. Có lẽ đó là kết quả của việc để thân dưới điều khiển bộ não quá nhiều.

Hắn đứng trước cánh cửa khép hờ, Heo Su đi tới trước mặt nhìn hắn, cậu như hoàn toàn tỉnh rượu trong chốc lát, đứng thẳng người rồi giấu cái túi ra sau: "Coach-nim."

Sau đó là một khoảng im lặng dài.

Yang Daein không nói gì, chỉ lùi lại một bước, Heo Su tiến lên đẩy cửa và chậm rãi đi vào, sau đó đứng trong hiên giữ lấy nắm đấm cửa, giống như đang do dự không biết có nên cho người này vào nhà hay không. Yang Daein không chần chừ, tận dụng lúc người trước mặt đang bối rối cầm lấy chiếc túi nhựa từ tay cậu lẻn vào trong rồi xoay lưng đóng cửa lại.

Căn hộ không quá lớn, được mua vào thời điểm thành công nhất của mùa xuân năm ấy. Cách bài trí hoàn toàn đơn giản và ấm cúng - đậm chất một "ngôi nhà". Khi đó Heo Su đã nghĩ rằng cậu sẽ sớm có tổ ấm của riêng mình. Sau này, khi đã nếm đủ nhiều thứ trải nghiệm khác nhau, cậu bàng hoàng nhận ra nơi đây thậm chí còn không được coi là một ngôi nhà, nói gì đến lời hứa về một tổ ấm. Suốt mấy ngày nằm trên giường tuyệt vọng vì mất ngủ, không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc thay toàn bộ đồ đạc trong nhà. Tuy nhiên sau khi đi dạo một vòng quanh cửa hàng nội thất, Heo Su lại thấy nản lòng.

Ai mà có thể ngờ được người ta lại lừa dối mình một cách chân thành như vậy.

Làm sao cậu có thể không tin vào nụ cười và đôi mắt sâu thẳm của Yang Daein khi hắn ta bế cậu lên tấm nệm mềm mại này cơ chứ?

Cậu nhìn túi nhựa trong tay Yang Daein, đột nhiên một cơn thịnh nộ nổi lên dữ dội trong cổ họng: "Trả lại cho tôi."

Yang Daein lấy thuốc giải rượu từ bên trong ra, vặn mở nắp chai, không ngẩng đầu lên mà cứ thế hỏi: "Ở nhà có mật ong không?"

Heo Su đột nhiên cảm thấy bất lực như đang đấm vào bông. Cậu không để ý đến chai thuốc được đưa đến trước mặt, ngồi bệt xuống đất, dựa vào tủ giày ở cửa ra vào: "Anh muốn gì?"

Lúc thốt ra lời ấy cậu vô cùng sợ hãi, cảm thấy giọng điệu của mình hình như hơi giống một người vợ cay đắng đang vướng vào thỏa thuận ly hôn với chồng. Heo Su sửng sốt một chút, giọng nói có phần bực bội: "Tôi hiện tại không ngủ với đàn ông nữa."

Sau đó, cậu nhìn thấy Yang Daein nở một nụ cười.

.

Gọi là nhà nhưng thời gian cậu sống ở đây không nhiều bằng ở ký túc xá. Thật lòng mà nói, hầu hết thời gian cậu chỉ đến đây với Yang Daein - khách sạn quá bất tiện, ký túc xá thì thậm chí còn nguy hiểm hơn. Vì vậy, ngôi nhà này thực sự chỉ được dùng với công dụng như một khách sạn riêng tư. 

Yang Daein mở nắp lọ mật ong, nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi cúi xuống ngửi thử. Hắn lấy một chiếc thìa từ trong bếp ra, rửa sạch nhiều lần rồi mang theo một chiếc cốc đi tới. Heo Su ngồi trên ghế sô pha, cụp mắt nhìn sàn nhà, khuôn mặt đỏ bừng dị thường. Lúc này đã gần sáu giờ chiều, sắc trời dần tối. Khoảnh khắc này thật sự không ổn cho lắm, đặc biệt là khi mối quan hệ của họ hiện tại đang rất khó xử.

Heo Su nghe thấy tiếng thìa va vào thành cốc, ngẩng đầu nhìn Yang Daein, đột nhiên nói: "Tôi biết hết rồi."

Người đối diện làm như không nghe thấy gì, chỉ đơn giản đưa chiếc cốc cho cậu: "Nước ấm đó."

"Tôi biết anh sắp đi Trung Quốc."

Thấy người ngồi trên ghế không có phản ứng gì, Yang Daein đưa thìa tới khoé miệng, hiển nhiên có ý bảo cậu đừng nói nữa. Trong thâm tâm vốn đã say khướt, Heo Su đột nhiên muốn chọc tức người đối diện, cậu quay mặt đi, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm người trước mắt: "Tôi biết anh chỉ coi tôi như đồ chơi thôi."

Yang Daein đặt chiếc cốc trở lại trên bàn tạo ra một âm thanh va chạm nhỏ, nhưng Heo Su chỉ cảm thấy toàn thân mình sởn tóc gáy. Sau đó, người đàn ông bóp hai má cậu và dùng sức đút một thìa nước xuống khoé môi: "Lúc cần thông minh thì lại không thông minh."

Heo Su rất muốn nhổ ra nhưng chợt nhớ rằng chiếc sofa này lại làm bằng vải, liền nghiến răng nghiến lợi nuốt xuống. Bàn tay đặt ở trên má thấy vậy cũng không buông ra khiến cậu không nói được lời nào, chỉ có thể lè lưỡi giận dữ, cổ họng tưởng chừng như muốn ngất đi. Yang Daein quét mắt chậm rãi từ trên mặt xuống dưới thân người bên dưới, sau đó lại lần nữa trở lại bên trên. Cuối cùng hắn quyết định ném thìa vào trong cốc, vươn tay nhéo chiếc lưỡi hư hỏng. Heo Su theo bản năng muốn né tránh, lại bị hai bên đùi mạnh mẽ của người kia đẩy vào góc sô pha. Cậu sợ hãi kêu lên: "Là vải đó! Cái này làm bằng vải! Không dễ giặt đâu..."

Yang Daein ôm cậu lên.

Người này so với cậu cao hơn rất nhiều, thời điểm hắn vừa ôm cậu vừa nói chuyện, giọng nói của hắn bao phủ lấy đỉnh đầu, giống như đang bị nhốt trong hang động.

"Heo Su, sao không gọi điện thoại cho anh?"

Nói đến đây, người trong lòng tựa như nghe được điều gì đó rất buồn cười, liền bám lấy chủ đề này mà vui vẻ vặn lại: "Gọi điện thoại cho anh?"

Yang Daein nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tự mãn trong vòng tay mình. Ánh nhìn này tựa hồ rất quen thuộc, đến mức Heo Su trong vòng năm giây liền ý thức được tính mạng của mình còn nằm trong tay kẻ kia, vì vậy cậu chỉ có thể chậm rãi ngậm miệng lại.

Quá muộn rồi. Phòng ngủ nằm ngay góc bên kia căn hộ. Heo Su đột nhiên hối hận vì đã không mua một ngôi nhà biệt lập, cậu sẽ đặt phòng ngủ trên mái nhà để xem người này có còn sức để đi lên cầu thang hay không. Nhưng đáng tiếc chiếc áo phông đã bị kéo lên đến cổ, và tất cả những gì cậu có thể làm là nắm lấy tay áo của người kia và miễn cưỡng nói, "Tôi buồn ngủ rồi."

Yang Daein từ từ cởi cúc áo: "Không ai cho em ngủ đâu."

Sau khi bị quăng lên giường, cơn say rượu dường như đang dần quay trở lại cơ thể, Heo Su nhân cơ hội này trở mình giả vờ ngủ.

Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại tiếng quần áo sột soạt. Heo Su mặc dù đang nhắm chặt mắt nhưng lại cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập kịch liệt, mỗi một lần người bên trên đặt một nụ hôn xuống, trên da thịt đều cảm thấy đau đớn tột cùng. Cậu nóng lòng chờ đợi xem hắn sẽ làm gì tiếp theo, thời gian trôi qua tựa hồ ngày càng lâu, như nước rót vào tai, cảm giác bị cách ly với thế giới bên ngoài bao trùm lấy cậu, chỉ để lại tiếng tim đập càng lúc càng lớn.

Đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng thở dài yếu ớt. Heo Su ngạc nhiên một chút, còn chưa kịp quay đầu lại, đã có người xuyên qua chăn ôm lấy cậu, hơi thở nóng hổi cứ thế thổi vào da thịt trên cổ.

Vầng trán mềm mại của người đàn ông cọ vào gáy cậu, giọng nói nhẹ nhàng như đang chìm vào giấc mộng ngàn thu. Hắn nói, ngủ đi, em yêu.

Em yêu...

Nước mắt không biết từ bao giờ chảy dài trên khuôn mặt Heo Su.

.

Heo Su vừa tỉnh dậy liền nghe thấy tiếng bước chân kèm theo tiếng chìa khoá lạch cạch, cậu nghĩ thực sự đã đến lúc nên thay ổ khóa mới rồi. Quay đầu lại mới nhớ ra trong tủ hình như còn quần áo của Yang Daein để quên, đang định đứng dậy gọi người quay lại mang đi liền thấy hắn đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn ăn, tay bưng một chiếc bát vẫn còn nghi ngút khói: "Vẫn còn nóng."

"Tôi nhớ không nhầm thì chúng ta đã chia tay."

Yang Daein nhìn cậu, húp một ngụm cháo rồi đặt lại chiếc thìa vào bát.

Heo Su nói tiếp: "Làm ơn đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa."

Yang Daein đứng dậy, đẩy chiếc bát ra xa rồi đi về phía cậu. Bản năng muốn trốn tránh nguy hiểm cố gắng ra tín hiệu khuyên cậu hãy chạy ngay đi, nhưng một cảm xúc mơ hồ lại khiến Heo Su ngoan cố đứng im tại chỗ. Yang Daein đi ngang qua cậu vào trong phòng ngủ, lấy chiếc áo khoác trong tủ quần áo ra, khi đi ngang qua, hắn chạm nhẹ vào chiếc quần pyjama trên người cậu, "Nhớ giặt sớm một chút", sau đó nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.

Heo Su đập vỡ chiếc gương bên cạnh mình, tạo thành những mảnh vỡ lộn xộn trên sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top