Chương 1: Sự bắt gặp
Tôi tên là Thanh Ân - là một học sinh cấp 3 của một ngôi trường bình thường- ngoại hình có chút ưa nhìn, học khá giỏi, có trách nhiệm. Đó là tôi, à mà khoan hình như thiếu, tôi có thân hình khá mũm mỉm, tính cách khá thất thường và khá lầy với bạn thân của tôi. Tôi khá may mắn vì có 1 nhóm bạn thân gồm 3 người đó là Thanh Tú, Huyền Anh và tôi.
"Đùng đùng" nghe tiếng gì không? Đó là tiếng trống vào lớp, tôi phải chạy nhanh lên mới được, cuối cùng cũng đến lớp mà hình như có gì đó sai sai. Có ai đó đang ngồi trên bàn giáo viên, tôi lén nhìn à thì ra chỉ là thằng bàn trên tôi . Thằng đó tên là Vũ dê - đó là biệt danh của nó- vì trong lớp nó hay đùa quá trớn với hay tiếp xúc thân mật với con gái lẫn con trai. Và có thể nó dê thật ( đó là suy nghĩ của tôi thôi). À quên, tôi phải vào lớp, tôi ngồi ở bàn 2 vì trong lớp có thể nói tôi khá lùn và cận. Tôi thường sẽ không đi trễ vậy đâu, vì do mới thi xong học kì 2 nên giờ tôi biết cũng chỉ lên chơi rồi về nên dậy sớm làm gì. Mà tôi nghĩ là vậy nhưng ông thầy toán tôi thì khác, thầy ấy cho tôi làm bài tập, nói thật thi xong rồi trong đầu tôi còn gì đâu mà làm, nên tôi nhìn bài mà bí quá. Tôi đứng 5 phút rồi mà không nghĩ ra chữ nào, chắc dị chết bây ơi. Tôi muốn kêu "Cứu" nhưng sao nghe mùi sát khí bên cạnh. Rén quá! Thôi làm đại rồi xuống, khi đi xuống tôi chỉ muốn cắm mặt xuống đất, nhìn bài của tôi chả ra hệ thống gì. Nhưng cũng phải lén nhìn ông thầy sửa bài tôi sao? Tôi bị bất ngờ á mấy má làm đúng luôn chỉ có điểu ghi quá dài làm khó hiểu bài toán nên không được điểm. Thằng Vũ dê nhếch mỏ " quá tệ" , tôi đếch quan tâm nó vì nó hay khịa vậy lắm mà mỗi lần lên làm bài lại làm cũng chả khá khẩm hơn là bao. Trời ơi, chưa bao giờ thi xong mà lại phải làm thêm bài tập toán, quá mệt. Mà may quá mấy tiết sau tôi đã được chơi và nghỉ.
Trên đường về, nhìn vào quán bánh mì thơm lừng kia, nhìn mà muốn chảy nước miếng nhưng mà tôi đang giảm cân. Dặn với lòng không được nhưng trái tim tôi không nghe, và thế tôi đã mua 2 cái bánh mì. Nghe đau quá man! Mà kệ 1 bữa chắc không sao đâu nhưng công sức của tôi đã nhịn ăn vặt bữa giờ đang bị phá đám. Lâu lâu muốn quýnh con tim này quá và cũng trên đường về tôi bắt gặp 1 người quen lắm đó là thằng Minh thằng bạn cũ ( à không người yêu cũ mới đúng). Đã 1 năm từ khi tốt nghiệp cấp 2 tới giờ, nó vẫn vậy à không nó đã cao thêm hơn và nhìn ra dáng học sinh cấp 3 lắm. Nhưng sao tôi phải nhìn nó khan vậy, chia tay rồi mà. Tôi phóng thẳng 1 mạch về nhà.
Nó có nhìn thấy mình không ta? Rén quá! Ủa sao phải lo dữ vậy, chia tay rồi mà quan tâm gì nó nữa. Tôi bật điện thoại lên, đang lướt facebook thì thấy tin của Tú - con bạn thân đang ở nơi xa tôi, nó nghỉ học cấp 3 rồi, chừ nó đang làm việc bên kia cùng với anh chị dì của nó. Nó đăng tin về cảnh bên đó. Nhìn đẹp thật, ghen thật nên tôi quyết định tôi thả phẫn nộ. Do ghét cái mặt ngạo nghễ của nó khi tôi bình luận đẹp hay hỏi ở đâu. Đang đắm chìm vào suy nghĩ về nó thì điện thoại tự chuyển qua tin khác, tôi giật mình nhìn kĩ lại là tin của thằng Minh. Trời ơi, mới gặp chưa đủ dị hay sao mà chừ còn bấm vào tin của nó. Có khi nào nó nghĩ mình... không được thoát ra thôi. Mà nãy nó đăng gì vậy ta, chưa kịp coi, trời ơi chán tôi ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top