Chap 8: chính anh đây

Suốt hai tuần trôi qua không có đêm nào anh ngủ được cả cứ nhớ về Minne, và nhớ về người con gái tên Park Jimin.

Anh tự hỏi liệu Park Jimin có phải là Minne hay không. Vì lúc anh gặp cô đã vô tình nhìn thấy vết sẹo hình chữ T trong lòng bàn tay trái của Jimin giống hệt với cô bé lúc nhỏ. Anh cứ ngỡ mình nhìn nhầm, rồi nheo mắt nhìn kĩ lại, và đúng thật là vết sẹo hình chữ T, anh không nhìn nhầm.

Cứ mãi trằn trọc anh không thể chợp mắt được đêm nào. Nên anh đã quyết phải hỏi cô cho ra lẽ. Mà nếu Jimin thật sự là cô bé năm xưa thì liệu cô còn nhớ đến anh.

-----------------

Sáng hôm sau anh đã có mặt tại khu huấn luyện để tìm gặp cô, nhưng cô vẫn chưa đến nên anh đã ngồi chờ rất lâu.

" Anh Hoseok à mau kêu Jimin đến bang nhanh đi, lão đại chờ cô ấy lâu lắm rồi đấy." một tên đàn em thấy anh chờ lâu nên đã gọi điện cho Hoseok.

" Cái Gì......Mày ....mày nói lão đại của chúng ta chờ Jimin lâu lắm rồi hã. Từ khi nào lão đại có kiên nhẫn vượt tường thế hã trời....."

" Em cũng không biết nữa, lão đại anh ấy đến rất sớm, chẳng nói chẳng rằng chỉ nói muốn tìm Jimin."

" Ừ.....tao biết rồi, tao sẽ kêu cô ấy đến."

Nói rồi cậu nhanh chóng thay đồ chạy qua nhà Jung Kook tìm cô rồi cùng cô đến bang.

Tới bang anh một mạch kéo Jimin vào phòng ban bảo Hoseok ở ngoài. Hoseok chẳng biết gì chỉ há hốc mồm nhìn hành động kì quái của lão đại mình đang làm. Jimin thì cũng hoang mang cũng chẳng biết như thế nào nên cũng theo anh vào trong.

" Vết sẹo trong lòng bàn tay trái vì sao mà cô có nó.???" anh có chút chật vật hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cô.

Cô cũng bất ngờ trước câu hỏi của anh. Sao như không lại để ý đến vết sẹo của cô làm gì. Nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp lại lời anh.

" À....tôi cũng chẳng biết bị gì mà ra, nó có từ lúc tôi còn bé lắm."

Nghe câu trả lời từ cô khóe mắt anh bắt đầu đỏ lên cay xè, tầm nhìn mờ lại vì màn nước mỏng bao kín đôi mắt đã từ khi nào dáng vào người con gái trước mặt. Anh hơi nghẹn cất giọng.

" Min.....M.....Min....ne.."

Chất giọng nam nhân khào khào trầm ấm hòa cùng một chút nghẹn ngào khiến cô như đứng hình mà đơ ra.

Cô chợt nhận ra cái tên quen thuộc đã không được gọi từ rất lâu. Tuy giọng nói không phải là đứa trẻ 15 tuổi năm xưa nhưng nghe quen tai đến ngưng đọng.Cô lắp bắp hỏi anh

" Sao .....sao ....anh biết được cái tên này của tôi.....anh là ..??? SUGA..????

Nước mắt anh tràn ra khóe mắt khi gặp lại được người con gái anh luôn yêu thương, tìm kiếm biết bao lâu, người con gái tốt bụng giúp anh qua cơn đói, người con gái tiếp thêm sức mạnh cho anh sống tiếp.Anh ôm chầm lấy cô rồi nói.

" Đúng. Chính là anh, anh là Suga người con trai năm ấy được em giúp đỡ."

Nước mắt của Park Jimin lúc này cũng rơi lã chã. Cô không ngờ rằng người con trai cô luôn chờ đợi và mặc định sẽ quay lại tìm cô chính là Min Yoongi là người đã gián tiếp cướp đi mạng sống ba mẹ mình. Cô khóc lớn hòa lẫn nỗi nhớ anh bao năm với nỗi đau người mình yêu thương lại mang danh nghĩa kẻ thù giết ba mẹ.

Nhẹ nhàng buông thõng cô ra anh với đôi bàn tay rắn rỏi  lao đi những giọt nước mắt trên má cô rồi an ủi.

" Thôi nào đừng khóc nữa, anh đã đến đó tìm em nhưng không thấy, anh cứ ngỡ sẽ không còn được gặp lại em nữa Minne."

" Em rất mong anh sẽ trở lại nhưng anh không đến. Anh thật độc ác." cô uất nghẹn nói lời trách móc

" Giờ anh tìm được em rồi, anh sẽ bù đắp cho em, sẽ yêu thương và bảo vệ em. Đừng khóc nữa. " anh buông cô ra lao nước mắt cho cô, tặng cho cô một nụ hôn an ủi trên trán.

--------------------

Cánh đồng hoa oải hương vẫn ở đấy vẫn tỏa hương thơm thoang thoảng nơi ngoại thành xa xôi, bước chân cô gái trẻ đầy mệt mỏi và đau khổ bước tới hai ngôi mộ giữa đồng hoa bạc ngàn.

Chiều hôm ấy đáng lẽ cô rất vui và hạnh phúc nhưng cô lại rất buồn, cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, cô đã đến thăm ba mẹ mình, cô khóc rất nhiều.

" Ba mẹ biết không chính xác là anh ấy, không ai khác. Người con đã giúp đỡ, đã nhường cả hộp sữa và chiếc bánh mà con năn nỉ mẹ mua cả tuần lễ, là người con lỡ rung động khi gặp, là người con mong nhớ và hy vọng gặp lại."

" Nhưng tại sao khi gặp lại, thì vướng vào vòng xoáy ngang trái như thế chứ."

" Bây giờ con biết phải làm sao đây hả ba mẹ, làm thế nào để con cứng rắn thực hiện tiếp kế hoạch đây."

Cô khóc đến thảm thương trước hai ngôi mộ lạnh cả một buổi chiều.

---------------

Tối hôm đó sau khi về nhà cô chẳng nói chẳng rằng với ai một tiếng nào, cứ nhốt mình trong phòng, chẳng màng ăn uống. Jung Kook thấy bạn mình lạ như thế cũng biết có chuyện buồn nên lo lắng gõ cửa hỏi thăm.

" Jimin mày có chuyện gì à, lúc nãy mày lại không ăn tối, mày ổn không vậy."

" Tao không sao, cũng không thấy đói, tao muốn ở một mình....."

" Vậy tao về phòng, tao có nấu cho mày cháo đấy, nào mày thấy đói thì xuống bếp ăn nha."

" Um"


Cô lúc này lại khóc, rất nhiều rất nhiều nước mắt không biết từ đâu rơi mãi chẳng dừng. Cô từng là một người thiếu an toàn, từng sợ hãi, từng bi oan, từng thành khẩn van nài số phận trong đêm tối, cô không thể phơi bày cũng chẳng thể chết đi, cứ thế lê lết đi cùng cái bóng của mình với sự cô đơn của mình với nỗi niềm riêng của mình. Cô thật mong mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, thật tâm chỉ muốn nó là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jmy#mmiee