Chap 7: hồi tưởng về em
Thấm thoát cũng đã hai tuần Jimin vào bang, không biết có phải do năng khiếu hay không mà cô học cái nào cũng nhanh, võ thuật ngày càng tăng lên còn thuần thục hết tất cả các kĩ thuật các vũ khí như là súng, kung, kiếm. Nhưng chẳng ai biết được cô đã nắm trong lòng bàn tay các thứ đó từ nữa năm trước rồi.
ĐÙNG......viên đạn nhẹ nhàng len lỏi qua lớp không khí theo luồng gió từ đầu súng đẩy ra bay thẳng vào hồng tâm không sê một li.
" Jimin nè em thật sự rất giỏi đấy, những gì anh biết đều dạy cho em không thiếu một thứ em đều thuần thục chúng hết cả rồi. Tính ra giờ em còn giỏi hơn cả anh nữa." Hoseok đứng cạnh nhìn cô tán thưởng nói.
" Anh cứ nói quá, lâu lâu ăn hên thôi anh à. "
" Em đừng có khiêm tốn. Nhìn miếng bia xem.... ngay hồng tâm nó đã thủng nhiều đến rách ra rồi kia kìa. "
" Không những vậy đâu, những thế võ mà em đã dạy cũng không gì là không biết, hôm bữa đánh với em, xém nữa là thắng em mất đấy." Teahyung từ ngoài bước vào khen ngợi nói.
" Jimin này.!!! mới chỉ hai tuần thôi đấy, sao mà giỏi thế chứ???." Hoseok nghiên đầu hỏi cô.
Jimin chỉ cười trừ nhìn Hoseok và Teahyung nói nhẹ.
" Chắc là do em có khiếu thôi. Với cả em tập luyện rất chăm chỉ đấy hai anh trai à. Nè nhìn xem tay em bầm cả lên rồi này.!!!"
Cô đưa tay ra trước mặt hai người đang tán dương mình dữ dội.
" Cũng đúng tập luyện chăm như thế thì giỏi là chuyện bình thường mà hả Teahyung. Anh nhớ lúc chú mới vào cũng giỏi như Jimin bây giờ, chỉ được cái ít bị thương hơn con bé thôi."
" Em là con trai mà sao anh lại so sánh khập khiễng như thế chứ . Thật là......"
Ba người nhìn nhau nói chuyện cả buổi.
-------------------
Bên Min Yoongi anh ngồi nhớ lại cô gái ấy, một cô bé ấm áp sưởi ấm trái tim sắp ngừng thở của anh, cho anh biết được cảm giác trên đời này còn có người tốt và bản thân anh cần phải mạnh mẽ sống tiếp.
Lúc anh 15 tuổi ba anh mất đi, mẹ anh đã bước thêm một bước nữa theo người đàn ông khác. Ông ta sau một thời gian đã chán chê mẹ anh nên đã dẫn gái về nhà. Mẹ anh giận giữ chửi mắng cô tình nhân của ông ta rồi cuối cùng bà bị ả và ông ta hợp tác hại chết không nhắm mắt.
Anh lúc đó cũng ở cùng nhà với ông ta tận mắt nhìn mẹ mình bị hành hạ rồi giết đi, xem mạng bà như cỏ rác mà chà đạp anh rất hận không thể một tay giết chết ông ta và ả tình nhân để trả thù cho mẹ mình.
Hắn cũng giàu có quyền lực nên chẳng thể nào vào tù mà cứ sống thanh thản như thế. Hắn sai người vứt xác bà vào rừng cho thú ăn, còn anh thì đuổi ra khỏi nhà lang thang, đói khổ không chốn dung thân.
Đi đến một con đường cũng chẳng còn hơi sức để nhìn xem đây là đâu, anh ngã khụy xuống mặt đường đầy cát cố gắng hít thở những luồng khí vào phổi.
Chiều tà nắng vàng chiếu qua từng khe lá rọi xuống mặt đường, người qua người lại cũng chẳng ai để ý tới tấm thân tàn rụi trước mặt họ.
Chỉ có cô. Chỉ mỗi mình cô để ý tới anh.
Cô bước tới khó nhọc đỡ anh vào lề đường nhường hẵn cho anh hợp sữa và chiếc bánh mochi trên tay. Bảo anh ăn đi, rồi hỏi anh bị lạc ba mẹ sao.
Anh không màng đến câu hỏi của cô ngốn nghiến ăn hết chiếc bánh và uống cạn hộp sữa cô đưa. Không đợi anh ăn hết thì cô bảo anh cứ vào ngôi nhà hoang cuối đường mà nghĩ mai cô sẽ mang đến cho anh đồ ăn rồi như thế cô lon ton rời đi.
Đã qua 13 năm lúc đó anh chỉ nhớ anh và cô cùng nói chuyện với nhau được hai ngày và giao kèo sẽ làm bạn của nhau, cùng lập cho nhau biệt danh tên chỉ hai người mới biết. Anh thì tên Suga còn cô thì được anh gọi là Minne.
Anh biết cũng chẳng thể dựa vào thức ăn cô mà sống nên anh đã quyết định đi đến một nơi nào đó để tự tìm cho mình cuộc sống mới.
Cũng mai mắn thay anh được lão đại bang ON nhận về rồi đưa vào bang, ông không có con nên đã nhận anh làm con nuôi, rèn luyện cho anh trở thành một tên sát thủ chuyên nghiệp và sau này sẽ giao lại bang cho anh cai quản.
Với năng lực có sẵn, trong lòng có nỗi thù giết mẹ và được ba nuôi tận tình dạy bảo, anh nhanh chóng chiếm vị trí cao trong bang.
Một thời gian sau đó ba nuôi anh trong lần đi giao hàng bị bang khác đột kích nên đã bỏ mạng. Sau đó anh đã lên nắm quyền, thay đổi hoàn toàn chính sách, điều luật và đổi tên bang thành MYG
Ba anh đã kì vọng vào đứa con trai mà ông hết lòng chăm sóc, chỉ dạy và anh đã không làm cho ba anh thất vọng, sau một thời gian không dài bang MYG đã dẫn đầu các bang khác về tiếng tâm, về lực lượng và về ông trùm mạnh như hổ Min Yoongi của bang MYG trên mảnh đất ĐẠI HÀN DÂN QUỐC đầy máu lửa.
Anh đã trả thù được cho ba nuôi và trả lại mối thù giết mẹ.
Anh cũng đã quay lại nơi cũ ấy với hy vọng tìm gặp lại được cô gái năm nào nhưng mọi thứ anh biết về cô quá ít, chỉ có cái tên Minne anh gọi cô và cả một vết sẹo hình chữ T trên lòng bàn tay trái mà cô đã kể nó có từ bé nên cô cũng không biết sao lại có nó.
Đối với anh trên đời này chỉ có mỗi Minne có thể khiến anh dành hết cả tâm trí để nhớ nhung, để yêu thương, để giành thời gian tìm kiếm, chứ không phải là một người con gái nào khác ngoài cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top