Chap 6: ấn tượng

    Sáng ngày thứ hai đầu tuần Hoseok đã đến đón cô vào bang như lời hứa.

    "Jimin nè lão đại chúng ta tên Min Yoongi, 28 tuổi đấy, anh ấy rất lạnh lùng, không thích phụ nữ lại gần đâu, nên không có việc gì cần thiết thì em nên đừng đụng mặt anh ấy nhiều. "

    " Dạ vâng, em biết rồi ạ."

    " Anh đã nói với lão đại về việc đưa em vào bang, anh ấy rất tin tưởng ở anh nên cũng chấp nhận mà không nói gì. Em vào đó anh đưa em đến chào hỏi anh ấy một tiếng là ổn."

    " Vâng vâng em hiểu rồi, em cũng lớn rồi mà anh và Jung Kook giống nhau ghê, cứ lo cho em mãi."

     Luyên thuyên mãi thì xe anh và cô đang chạy ở một con đường lớn không có một chiếc xe nào khác ngoài xe cô và anh, có lẽ đây là một khu thành phố cũ và cũng là khu bang MYG.

  Hai bên đường những tên thanh niên xăm trổ tụ tập ăn nhậu, một số nhóm thì đứng nói chuyện tay cầm mã tấu khua khua đụng vào nhau âm thanh cheng chẻng ma mị điếc tai.

    Xe anh đến đâu bọn đàn em rải rác khắp con phố cuối đầu đến đó,như chào hỏi anh.

    Chạy một lúc nữa xe anh dừng hẳn trước một dãy biệt thự sang trọng nằm giữa thành phố. Cái biệt thự lớn hơn rất nhiều so với những cái khi vừa dô con đường thành phố.

  " Đây là khu thành phố ON là khu bang của chúng ta, còn dãy biệt thự này là căn cứ chính đấy.

    " Dạ."

    " Lão đại em đến rồi đây." Hoseok lên tiếng gọi lớn.

    Một người đàn ông bắt chéo chân trên chiếc sofa theo phong cách Châu Âu với gương mặt đẹp không tì vết, tóc hai mái màu bạch kim, ướm lên mình bộ âu phục xám lịch lãm, một sự kết hợp khiến nữ nhân nào nhìn vào cũng mê mệt.

    " Chú mày lúc nào cũng thích ồn ào thế. " Yoongi chậm rãi lên tiếng.

     " À đây là Park Jimin người mà em đã nói với anh lúc trước."

    " Chào lão đại. Em là Park Jimin, em sẽ  học tập thật tốt và tận tình vì bang."Cô cuối đầu lễ phép chào anh.
    

  Anh đưa tầm mắt về phía cô. Sau đó nheo mắt lại nhìn kỹ càng hơn.

     Hoseok nhìn thấy rất lạ, từ trước tới giờ theo Min Yoongi chưa từng một lần thấy anh nhìn nữ nhân như thế, dù có nói chuyện hay bàn chuyện hợp tác gì lớn lao thì cũng đưa mắt nhìn qua loa rồi cũng thu tầm mắt nhìn vào bàn tay mình mà nói chuyện, chưa bao giờ thấy anh chao mài nhìn ngắm nữ nhân như thế này.

  " Lão đại à....." Hoseok lên tiếng cắt ngang cái nhìn của anh.

  " Ừm. Chắc Hoseok cũng đã sơ lược cho cô biết về bang rồi nhỉ, cũng như là sơ lược về lão đại của bang chỉ cần tuân theo đúng luật bang và đúng cách làm việc của tôi là được."

     " Dạ vâng. Em sẽ thực hiện đúng những gì đã được giáo huấn."

    " Từ bây giờ Hoseok sẽ là người huấn luyện cho cô tất cả."

    " Dạ vâng."

   " Hoseok này!!! anh tin tưởng chú và chú đừng làm anh thất vọng đấy nhé."

     " Lão đại yên tâm."

     Nói rồi Hoseok và cô cùng sảy bước đến khu huấn luyện.

     Theo như thường lệ mọi người khi vào bang sẽ được giới thiệu. Anh đang giới thiệu cho tất cả mọi người biết về cô, cũng như để cô biết về mọi người thì có điện thoại vang lên.

      -----------

     "Hoseok chú mày đến phòng ban liền đi."

( Phòng ban là phòng đặt biệt được xây cách âm và dùng cửa có mật khẩu, đặt biệt trong mỗi nút mật khẩu sẽ tự nhận dạng dấu vân tay đã được cài mặt định nên ai muốn lẽn vào thì cũng không thể nào vào được, phòng được xây dựng chủ yếu để cất giữ những thông tin mật của bang và để bàn bạc những chuyện quan trọng. Chỉ có Anh, Hoseok và Teahyung mới đặt chân vào được.)
   

    " Được em đến liền đây."
 
   Nghe điện thoại xong anh quay qua nói với Jimin.


   " Jimin em vào phòng súng tập luyện đi, ở trong đó có người cai quản phòng súng, cứ nói em là người của Hoseok là hắn sẽ tận tình chỉ bảo em, anh có việc đi một lát sẽ quay lại. "

     " Dạ vâng."

     Nói rồi Hoseok quay bước rời khỏi khu huấn luyện hướng về phòng bang.

   Tiếng mật khẩu vang lên tít tít đều đều rồi chiếc cửa được mở hẵng ra. Hoseok bước vào chiếc cửa tự động đống lại như bao lần.

     " Lão đại, có chuyện gì gấp thế."

    " Chú ngồi đi."

     " Nói cho tôi biết Park Jimin mà cậu đưa vào, cô ấy ở đâu, là gì đối với cậu, ba mẹ cô ta là ai. Nói ra xem nào." Anh có phần nao núng hỏi Hoseok.

     " Thật ra thì..... Vào 8 năm trước lúc anh đi Anh Quốc, ba cô ấy đã thiếu chúng ta một khoảng là 400 tỉ won vì chơi bài và thua cổ phiếu tầm trọng, ông ta đã bán cô ấy cho em. Em định đưa về bang làm việc nhưng không ngờ cô ấy mới chỉ 10 tuổi và ngay lúc em đưa cô ấy đi thì tên Oh hyun đã giết ba mẹ cô ấy rồi, nên em mới mang đến ở với Jung Kook. "

    " Nhà ở đâu...???"

  " Một con đường nhỏ ở phố cổ   Insadong "

  " Mà sao lão đại lại thích tìm hiểu về nữ nhân thế, bình thường người rất ghét họ."

   " Không có gì, chỉ là nhìn cô ta giống một người đã từng gặp."

    " Không có gì nữa rồi, chú mày ra ngoài đi, anh ở đây một lát. Chuyện được hỏi trong phòng bang chú mày cũng biết là nên làm gì rồi đúng không."

    " Không Được Hé Môi Dù Nữa Chữ Và Dù Bất Kì Ai." Hoseok chập rải nói rõ ràng từng chữ.

    " Có phải em không Minne....???"

    

    

   
     

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jmy#mmiee