Chap 3: sợ hãi
Min bây giờ đã được anh mang về nhà anh. Nhưng cô vẫn cố chấp phản khán quyết liệt với anh.
Từ khi trên xe cho đến khi tới được nhà anh cô vẫn giữ ra bộ mặt thẫm thờ, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Hoseok cũng phần nào hiểu được tâm trạng của cô bé này nên chỉ biết kêu người chuẩn bị phòng cho cô, chăm sóc cô chu đáo 1 tí rồi rời đi.
--------------------
" Mày cũng biết điều luật trong bang là không được giết đi con nợ mà phải không. Huống chi ông ta đã có điều kiện trả nợ rồi. Hay mày muốn leo lên đầu tao mà ngồi. Hay mày tự cho mày cái quyền được lách luật."
" Dạ .....dạ em không dám.....tại em thấy họ phiền anh....cho nên em....em . "
" Mày nói nghe hay thật đấy OH hyun "
" Xử lý nó theo luật của bang đi."
" Anh à.....em cũng chỉ vì anh vì bang mình mà tận tâm thôi..." tên OH hyun nói to
" Sự tận tâm của mày là LÁCH LUẬT. Mày có biết hậu quả khi lão đại biết chuyện này không."
" E rằng cái xác của mày cũng không còn nguyên vẹn đâu. "
( Theo luật bang thì giết người phải đền mạng. Và OH hyun sẽ trả giá cho cái sự ngu dốt của mình mà khi làm việc không suy nghĩ )
Xong việc thì anh như thường lệ lê bước về nhà. Anh vừa vào nhà thì người làm tới báo
" Cậu chủ cô bé đó vẫn ở trong phòng tôi hỏi gì cũng không nói gì cả."
Anh nghe vậy thì bước thẳng lên phòng nơi cô đang ở. Anh bước vào căn phòng nhìn thấy một cô bé co go trong góc tường hai tay choàng ôm trọn đầu gối thu nhỏ mình lại thút thít mãi.
" Đừng khóc nữa bé con. Không sao cả, em cứ việc yên tâm ở đây, mọi người sẽ tốt với em, còn ba mẹ em thì tôi đã đưa họ yên nghỉ rồi. "
" Hít.....Hít......CHÚ SAO LẠI GIẾT BA MẸ CHÁU CHỨ........CHÚ TRẢ BA MẸ LẠI CHO CHÁU ĐI...."
" CHÚ!!??? tôi vậy mà em gọi bằng chú sao???"
" Haizzz...."
" Tôi không muốn hại họ...nhưng như em thấy đó có người khác giết họ, tôi đâu có ra lệnh. "
Cô chẳng để tâm đến việc anh nói vẫn cứ khóc.
" CHÚ ƠI CHÁU CẦU XIN CHÚ.......huhuhu.....TRẢ BA MẸ LẠI CHO CHÁU ĐI MÀ......."
Anh bây giờ bất lực. Không phủ nhận việc lúc đầu anh muốn mang cô bé về để tặng cho lão đại của mình, nhưng giờ nhìn cô như vậy anh có chút không nỡ với lại anh cũng không biết cô lại còn bé đến thế.
Anh quay đầu bước ra khỏi phòng
' Cũng đúng thôi, một đứa bé nhỏ như thế lại bị mất một lần lẫn ba và mẹ, lại còn tận mắt chứng kiến họ ngã xuống không nhắm mắt trước mặt. ' Anh kiên nhẫn suy nghĩ tử tế.
-----------
Sáng hôm sau anh lại bước lên phòng cô với một tô cháo và ly sữa trên tay. Cô đã không rời khỏi góc tường đó từ tối qua.
Anh thấy cô vẫn nép mình trong góc tường đầu dựa vào tường ngủ say..........Anh bước tới để tô cháo và ly sữa xuống bàn rồi đỡ lấy đầu cô bế hẵng cô lên giường
Cô đột nhiên tỉnh giấc, theo phản xạ tự nhiên cô giật nảy người vùng ra khỏi vòng tay anh ngã ịch xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Ơ.... Có làm sao không, tôi có làm gì em đâu nào." anh thấy cô ngã vội ngồi xuống đỡ cô.
Cô không nói gì giật tay mình ra khỏi tay anh sợ hãi, chòm ngòm ngồi dậy chạy lại góc tường.
" Tôi chỉ có lòng tốt muốn bế em lên giường thôi. Bộ em sợ tôi à"
Cô vẫn im lặng chẳng nói chẳng rằng
" Nào nào ăn cháo đi và có cả sữa nữa này. Ngon lắm đấy."
Cô vẫn giữ im lặng đấy
" Ăn đi, nếu ngoan tôi rãnh sẽ đưa em đến chỗ ba mẹ em, có được không." Anh kiên nhẫn đưa tô cháo với cả ly sữa trước mặt cô.
Dù biết ba mẹ mình đã không còn nhưng khi nghe anh nhắc tới họ cô lại muốn đi gặp họ dù bây giờ chỉ có thể gặp được hai ngôi mộ lạnh ngắt vô tri vô giác
" Nào nói a đi tôi đút em ăn."
Theo lời anh cô há mồm rồi ăn từng muỗng cháo thơm ngon.
Ăn xong anh đưa tay ra lao miệng cho cô nhưng cô nhanh chóng tránh đi nép mình sâu hơn vào tường .....nói thật thì cô cũng rất sợ anh...
" Tôi không hại gì em đâu, không cần phải đề phòng sợ hãi tôi như thế."
Cô vẫn một mực im phăng phắc.
" Tên em là gì thế, có thể nói cho tôi biết được không???"
Cô chỉ mở to mắt run run nhìn anh.
" Nói tên em đi cho tôi còn gọi chứ không lẽ xưng tôi gọi em thế này sao."
Cô vẫn giữ vẻ mặt ấy, không một chất giọng vang lên. Lần đầu tiên anh hỏi mà có người làm lơ không trả lời như thế nên cũng có chút bực trong người.
" Bướng thật đấy. Giờ em nói hay tôi dùng cái này..... "
Anh nhẹ nhàng kéo vẹt áo lên chẳng thấy gì quan trọng chỉ thấy được thứ cần thấy đó chính là khẩu súng lục USP. Họng súng đen ngòm được cày chặt ở thắt lưng.
Cô hết hồn tâm can co rúm lại người run rẩy cầm cập lên. Sợ càng thêm sợ.
" M.........Min........" cô ấm úng nói trong lo sợ
" Em bao nhiêu tuổi rồi "
" M......mười..... Mười...... " vẫn như nguyên sự sợ hãi cô cất giọng.
Với lứa tuổi con nít thế thì chẳng bé nào biết súng là cái gì còn tò mò phấn khởi khi nhìn thấy nó, nhưng đối với cô thì khác đó là vật cướp đi mạng sống ba mẹ cô.
Cô rất sợ thật sự rất sợ khi thấy nó
" BA MẸ ƠI MIN SỢ LẮM ......huhuhuhu.....MIN SỢ NÓ LẮM MÀ......"
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top