Chap 16: chọc ghẹo

Chẳng còn chần chừ gì thêm nữa anh kéo mạnh tay cầm cửa bước vào. Đập vào mắt anh chính là hình ảnh người con gái quen thuộc nhưng có phần ốm đi rất nhiều, tấm lưng gầy gò thân ảnh nhỏ nhắn tựa đầu vào thành cửa sổ mà rơi lệ.

Nghe tiếng động phía cửa Jimin theo phản xạ mà ngồi dậy dùng tay lao đi những giọt nước mắt vươn vãi trên khuôn mặt.

" Xin lỗi vì hôm nay tôi ở lại đây quá lâu."

Jimin cô cất giọng nói nhưng chẳng quay về phía cửa. Cô cứ ngỡ như thường lệ là tên Lão đại mới của bang lại đến tìm cô như mọi lần, mỗi lần cô đến đây hắn đều nhẹ nhàng bước vào nhắc nhở khi Mặt Trời đã lặn sau những tòa nhà cao lớn và màng đêm lặng lẽ buôn xuống, vì hắn nói vào đêm thì bang không được an toàn nên hắn không muốn cô ở lại.

" Minne!!!!"

Nghe được giọng nói đó cùng cái tên đó cô như điếng người quay phắc gương mặt về phía người đó.

Cô như vỡ òa khi nhìn thấy gương mặt đó, thân hình đó, người mà cô đêm nào cũng mơ thấy, từng giây từng phút đều muốn gặp lại.

" SU....SUGA...." cô chạy nhanh về phía anh ôm chầm lấy cổ anh mà khóc không ngớt, khóc khan cả cổ họng.

Suốt 2 năm đêm nào cô cũng nhìn thấy anh trong mơ nhưng bây giờ lại vô cùng chân thật, vậy là cô không phải mơ....không phải....chính là anh....bằng da bằng thịt.... Anh đã trở về.

" Em đừng khóc.... Đừng khóc nữa mà."

" Suga em nhớ anh, em rất hối hận, sao anh bỏ đi lâu thế chứ."

" Xin lỗi em, anh cũng rất nhớ em, đừng khóc nữa em ơi....Anh sót."

Cô từ từ buông anh ra rồi đôi tay run run sờ lên mặt anh, đôi mắt anh từ khi nào cũng ngắm lệ rồi lăn dài trên gò má khiến nó ướt đi.

" Nói cho em biết đây không phải là mơ, không phải là mơ đúng không anh???"

Tay anh cũng dần dơ lên nắm chặt tay cô đang vuốt ve trên mặt mình.

"Không phải mơ, chính anh đây, chính là Min Yoongi, là Suga của em đây, anh đã về rồi. Là anh bằng da bằng thịt hẳn hoi không phải mơ."

" Tốt quá rồi....không phải mơ...suốt 2 năm qua em từ lâu đã không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là hiện thực nữa rồi."

Vừa nói xong anh đã đặt môi mình lên đôi môi căng mọng của cô, nó vẫn mềm mại như ngày nào, vừa hôn cô đôi tay anh nhanh nhẹn gỡ đi hết hàng cúc áo của cô, bao năm xa nhau gặp lại chỉ có dục vọng chiếm lấy thân xác, một lúc sau thì hai thân người chẳng còn mãnh vãi che thân........thế rồi cùng nhau mây mưa tận 3giờ sáng.

Jimin mệt lữ người vùi mặt mình vào ngực anh mà thiếp đi, anh cũng nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi vuốt mái tóc dài đã ướt đẫm vì mồ hôi của cô hôn lên đó vài cái cưng chiều, ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô rồi chìm vào giấc ngủ.

------------

" Chú Hoseok em thích chú."

Hoseok nhanh chân chạy vào nhà để tránh mặt người con gái vừa mới gọi tên anh và nói thích anh. Cô gái đó là Kim j-my là một cô học sinh cấp 3 rất hoạt bát, dễ thương, nhà j-my ở đối diện với nhà Jungkook. Không biết có phải yêu vì cái nhìn đầu tiên hay là tiếng sét tình yêu bắn trúng mà j-my nhìn thấy thân ảnh anh từ khi cô còn bé đã thích anh mất rồi, mỗi lần anh qua nhà Jungkook chơi j-my đều chạy sang cửa chỉ để nhìn thấy Jung Hoseok. Bây giờ cô lớn hơn rồi mới dám nói thích anh, lúc trước chỉ dám nhìn thôi, 2 năm anh không ở đây, cũng chẳng thấy qua thăm Jungkook nên cô rất buồn, rồi chính hôm qua cô bắt gặp được anh trong bộ dạng cực kỳ soái ca bước ra khỏi xe đi vào nhà của Jungkook. Cô quyết định sẽ tỏ tình ông chú Hoseok mà mình thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm qua. Nhưng cô cũng đã nghiêm túc nói với anh mấy lần hồi hôm qua rồi đều bị anh từ chối chẳng thèm để ý.

" Chú!!!!! Chờ em với.... Chú...HOSEOk.......chờ......"

" Jung Hoseok chú đứng lại đó cho em, chú mà bước thêm bước nữa em liền đứng lại giữa đường đấy, chú có nghe thấy không??? "

Tiếng gọi inh ỏi của cô cùng với thân hình nhỏ nhắn nhanh chân chạy qua làng xe đông như kiến ngoài lộ cũng khiến anh dừng chân.

" Nè có thấy xe không đấy??? từ từ rồi qua tôi đứng đây chờ em."

Sau một hồi len lỏi qua lớp lớp xe thì j-my cũng tới chỗ anh.

" Chú sao lại muốn tránh mặt em, trong mắt chú em đơn giản chỉ là 1 nhóc con phiền phức thôi sao?!?!."

" Nè!!! có biết nguy hiểm lắm không vậy hữm??? còn nói là sẽ đứng giữa đường nữa chứ, em mà có chuyện gì sao tôi dám sống ở đây nữa."

" chú cũng nghĩ ra chuyện đó nữa sao, đương nhiên em sẽ về để dẫn chú theo em rồi, chứ một cô gái mãnh mai như em đi một mình thì cô đơn và lạnh lắm."

"Mãnh mai???? Em có đang tự tin về bản thân quá không vậy??? "

" Em mà cần phải tự tin sao??? Sự thật là như thế rồi, cần gì sự tự tin nhàm chán ấy chứ."

" Mà nè chú đừng có đánh trống lảng với em.....sao chú lại tránh mặt em???....em bảo em thích chú mà sao chú cứ không để ý thế???"

"  Tôi....tôi làm gì lại phải tránh em chứ. Đã bảo còn nhỏ thì lo mà ăn học đi, thích cái gì mà thích."

" Nè chú!!!! Năm nay em cũng 17 tuổi rồi đấy nhé, chứ có còn nhỏ gì nữa đâu."

" Nè!!! Đừng có mà ngang bướng."

" Nói lo học thì học đi, còn cãi nữa. Đi về nhà đi tôi vào nhà đây."

Anh nói rồi quay lưng bước vào nhà, cô nhanh chân kéo tay anh lại.

" Chú.....sao chú vô tình thế???huhu"

" Đừng có bướng.....về nhà đi."

" hụhụ.....hông....hông....."

Nói rồi anh quay lưng cô lại đẩy cô ra về, cô chẳng muốn xíu nào nhưng cũng mèo nheo lững thững bước ra về. Anh cũng chẳng bước vào nhà mà đứng đó quang sát cô qua đường rồi khi cô mất hút sau cánh cửa nhà thì anh mới quay lưng bước vào nhà vừa mới quay lại thì đã nhìn thấy Taehyung đứng sau mình anh giật cả mình mà hỏi.

" Làm gì thập thò như ma vậy hả Taehyung, làm anh mày giật cả mình."

" Trời ơi cho người ta cơ hội đi mà, rõ ràng cũng thích mà cứ ra vẻ lạnh lùng, còn đứng canh cho người ta vào tận nhà mới đi vào nữa cơ mà. "

" Chú mày đừng có mà nói linh tinh, con nhỏ còn bé."

" Còn bé gì nữa, năm sau là đủ tuổi rồi, anh không bốc lịch đâu."

" Im ngay đi."

Hắn nghe Taehyung chọc ghẹo trúng tim đen nên đâm ra quạo quọ bước vào nhà để lại Taehyung cứ đứng đó mà cười mãi.

" Rõ ràng thích nhau, ấy thế cứ phải làm bộ chi không hiểu, úi giời đúng là tình yêu, khi yêu rồi chẳng ai bình thường cả. Hahah chỉ có Kim Taehyung mình là bản lĩnh nhất thôi. hahha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jmy#mmiee