Chap 15: trở về
Quay về thực tại Jimin đang ngồi trước khung cửa sổ trong căn phòng tối tâm, cô lại rơi nước mắt khi nhìn về xa xăm, cô lại nhớ đến anh, hồi tưởng về những ký ức đau thương, vỡ òa trong lòng không kiềm được dòng nước mắt ấm nóng của sự nhớ thương, của nổi vằn vặc suốt 10 năm qua.
Đây là căn phòng lúc trước anh từng ở, mỗi khi cô nhớ anh đến không chịu được hoặc là cứ mỗi chủ nhật đều đến đây, nhìn những đồ vật cũ mà người thì chẳng còn. Không quy định thời gian mỗi lần cô đến đều quét dọn sạch sẽ lại căn phòng, thứ hiện tại cô còn về anh đó chính là căn phòng này.
Từ khi anh bị như thế thì bang MYG đã được đàng em ngày xưa hết lòng trung thành với anh lên nắm quyền. Lúc đó vào lễ cưới của anh bang bị tập kích cháy lớn rồi đàn em cũng chết đi rất nhiều, vì thương lão đại mình cũng vì biết ơn lão đại Min Yoongi đã từng cứu mạng mình hắn và một số người anh em còn sống sót đã một tay gầy dựng lại bang. Tuy bang không hùng mạnh như hồi Min Yoongi nắm quyền nhưng cũng được coi là không thua kém ai.
Khu biệt thự mà Min lão đại của hắn từng ở đều được quét dọn sạch sẽ hằng ngày, hắn còn cho Jimin tự quyền vào phòng anh vì hắn biết cho dù thế nào đi chăng nữa lão đại của hắn đã từng rất yêu thương cô và mãi mãi cũng như thế.
--------------------
Chiếc máy bay đã hạ cánh tại sân bay Incheon, bước ra đại lộ lớn cùng với vali kéo theo sau lưng anh và Hoseok đã thấy chiếc xe màu trắng của Taehyung đậu chờ sẵn.
" Ơ Taehyung, bé Kook lâu quá không gặp hai đứa ." Hoseok vui mừng nhìn Taehyung và Jungkook trong xe cất lời.
" Thôi nào vào xe đi, chúng ta về nhà trước đã." Yoongi cất giọng khàn khàn.
Trên xe cả bốn người đều im lặng chẳng ai nói với ai câu nào vì Hoseok, Taehyung và Jungkook biết Yoongi là đang trong lòng có chút lo lắng khi gặp lại cô, không biết hai năm xa cách Park Jimin của hiện tại còn hiểu lầm anh hay còn yêu anh nữa hay không. Taehyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
" Anh muốn em đưa anh về đâu đây. Đi gặp cô ấy luôn à."
" Không, chú đưa anh đến nhà Hoseok đi."
Sau một lúc thì xe cũng dừng tại một căn nhà to lớn. Nhà cửa vẫn sạch sẽ và người làm vẫn ra vào tấp nập khi được tin hôm nay cậu chủ Hoseok về. Hoseok ở Anh Quốc nhưng vài tuần lại bay về Hàn để xem qua nhà và dặn dò người làm một số điều, thỉnh thoảng ở lại vài ngày rồi rời đi.
" Anh Yoongi mấy năm qua Jimin nó vật vã vô cùng, chẳng đêm nào ngủ ngon vì cứ mãi gặp ác mộng. Anh đừng lo về việc nó còn hiểu lầm gì anh, nó đã rất hối hận và nhớ anh rất nhiều."
" Jungkook cảm ơn em đã chăm sóc cô ấy giúp anh hai năm qua, giờ anh về rồi, anh nhất định sẽ giữ cô ấy thật chặt và chẳng bao giờ làm trái tim cô ấy chịu thêm tổn thương nào nữa."
" Em biết cô ấy đang ở đâu không."
" Nay là chủ nhật chắc nó đến phòng cũ nơi anh từng ở đấy, suốt hai năm qua nó đều đến đó dọn dẹp, bang MYG trước kia được đàn em thân cận của anh lên nắm quyền rồi, cũng không thua kém ai cả."
Nghe Jungkook nói hết câu Min Yoongi chẳng đáp lại câu nào nhanh chóng rời khỏi nhà Hoseok láy xe chạy đi tìm cô.
Con đường phố rộng lớn trong thành phố ON vẫn còn ở đấy chỉ là có nhiều sự thay đổi chẳng còn những tên đàn em tụ tập bên hàng rượu nhậu nhẹt, chẳng còn những tên đàn em xăm trổ cầm mã tấu khua vào nhau, chẳng còn những chiếc đầu cuối chào khi xe anh đi ngang qua. Sau một lúc xe đã dừng lại trước dãy biệt thự cao lớn nó chẳng khác gì so với lúc anh rời đi, đó là khu căn cứ chính của bang. Anh mở cánh cửa bước vào nhanh chóng bị bọn đàn em canh cửa chặn lại.
" Mày là ai, lý do gì đến đây."
" Tôi là Min Yoongi đến đây tìm lão đại của các người."
" Min Yoongi là ai nhờ!!! Chờ chút đi, tao dô báo với lão đại đã."
Sau khi nghe đàn em của mình báo là có người tên Min Yoongi đến tìm thì hắn nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra cổng.
" L.....LÃO.... ĐẠI... "
" Là ta đây, không ngờ cậu giờ lại làm lão đại của bang rồi, cậu giỏi thật đấy."
" Em cứ ngỡ sẽ không còn gặp lại anh nữa chứ."
" Jimin đang ở đây đúng chứ??? tôi đang gấp tìm cô ấy, cho tôi vào được không.???"
" Được được bang này vẫn mãi là của anh mà."
Min Yoongi nghe xong thì nhanh chóng bước nhanh vào trong căn biệt thự cũ, nó vẫn không có gì thay đổi cả, nhanh chân bước về phòng mình Min Yoongi lại thấy lòng dấy lên một thứ gì đó rất khó tả .
Đứng ngay trước cửa phòng Min Yoongi cằm lấy tay cầm của cửa mà chẳng có can đảm mở nó một cách vội vàng để chạy nhanh vào bên trong, anh nghe rõ mồn một tiếng nấc của người trong phòng, nghe rõ cô gọi tên anh, nghe rõ cô nói xin lỗi và nhớ anh rất nhiều.
Min Yoongi không suy nghĩ gì nữa mà chỉ thấy tâm can co rút lại đau lòng đến không thể tả khi nghe những lời vừa khóc vừa nói của người con gái anh luôn rất yêu thương và muốn gặp lại hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top