Chap 13: hối hận
Hôm đó Jungkook đã đi tìm Jimin rất lâu, rốt cuộc cũng tìm thấy cô đã ngất lịm ở mộ ba mẹ cô. Jungkook mang cô về nhà ân cần chăm sóc. Jungkook thật sự rất thương Jimin, suốt 8 năm chung sống trong một mái nhà cô lại không biết được Jimin đã chịu bao nhiêu tổn thương như thế, đã gánh trên vai nổi thù hận lớn đến thế.
Sáng hôm sau Jimin vội vàng tỉnh giấc vì cơn ác mộng. Jungkook đang nấu bữa sáng nghe tiếng hét lớn liền nhanh chân chạy đến bên cô.
" Jimin sao thế????? "
" Tao....gặp ác mộng thôi!!!"
Nói rồi Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt lưng cô an ủi
" Sao mày lại đưa tau về đây. Tau thật sự không đáng để được mày quan tâm như thế."
" Mày ngáo quá đấy, chẳng phải tao đã hứa với mày tao sẽ không bỏ rơi mày sao. Tao cũng hiểu được hoàn cảnh của mày, tau biết mày không cố ý, nên tao không trách mày đâu."
Đang nói chuyện thì tiếng điện thoại Jungkook vang lên dưới nhà.
" Mày dậy vệ sinh cá nhân đi tao xuống nghe điện thoại rồi nấu nốt bữa sáng rồi cùng ăn sáng."
" Alo anh Hoseok có chuyện gì không anh."
" Jimin thế nào rồi????"
" Dạ nó đang ở nhà đây, nó tự trách vô cùng anh à, mặt chẳng vui lên được. Mà lão đại sao rồi."
" Lão đại ổn hơn nhiều rồi. Bác sĩ mới khám nói là anh ấy có dấu hiệu tỉnh lại. "
" Vậy là quá tốt rồi."
" Mà nghe anh dặng nè. Jimin chắc hẳn biết lão đại còn sống, nhưng em hãy cứ nói với cô ấy là lão đại đã không qua khỏi và mất rồi."
" Tại sao lại nói với cô ấy như thế, cô ấy sẽ không chịu nổi đâu."
" Anh muốn khi lão đại tỉnh lại sẽ có một đường lui cho mình, nếu anh ấy không muốn gặp lại Jimin thì cứ để cho anh ấy sống ở đây luôn cũng dễ dàng quên đi được cô ấy, còn nếu muốn gặp lại thì cũng chẳng mất mát gì."
" Dạ em biết rồi. Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe."
" Được rồi tạm biệt em."
Khi nói chuyện điện thoại xong thì cô vào bếp nấu tiếp một lát sau thì Jimin xuống hai người cùng ăn sáng. Nhưng Jimin chẳng có tâm trí đâu mà động đũa nhiều, chỉ ăn một ít rồi nói là mệt nên lên phòng.
-----------
Suốt 2 tháng trời Jimin một thì nhốt mình ở trong phòng, còn không thì lại đến mộ ba mẹ mình mà khóc.
Hôm nay cũng vậy nhưng cô rời khỏi nhà lúc 5h chiều, Jungkook cũng chẳng an tâm để cô đi một mình nên đã đi theo sau cô.
Vẫn như thường lệ Jimin tựa đầu vào ngôi mộ lạnh tanh, nước mắt ấm nóng chảy dài khi nhắc đến Yoongi.
" Ba mẹ ơi..... Anh ấy yêu con đến đâu mà lại đứng im để con bắn anh ấy, anh ấy chẳng muốn đỡ đi viện đạn ấy chỉ để con buôn bỏ được thù hận. Nếu con không kịp canh cho viên đạn lệch đi thì giờ này chắc con chết mất. Cuối cùng con vẫn không thể nào biết được anh ấy đang ở đâu. "
" Jungkook cô ấy nói với con rằng anh ấy đã không qua khỏi, nhưng con không tin, lúc ấy viên đạn con bắn rất lệch, con cũng canh chỗ cho viên đạn nằm sẽ không lấy đi mạng sống của anh ấy. Không hiểu tại sao lúc ấy con lại nổ súng. Thật sự con quá ngu ngốc."
" Thật ra anh ấy đã trải qua quá khứ như thế nào mà lại mạnh mẽ đến như vậy. Hy sinh cả thân mình chỉ để bảo vệ trái tim đầy hận thù của con vậy hã."
Cô khóc đến xưng cả đôi mắt đẹp.
" Anh ấy yêu mày còn hơn mạng sống của anh ấy đấy." Jungkook từ phía sau bước đến cất giọng.
Jimin ngẩn đầu lên nhìn Jungkook hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
" Nếu mày muốn biết tao sẽ kể lại cho mày tất cả. Tau đã được anh Hoseok kể lại, quá khứ của lão đại còn bất hạnh hơn mày gấp nhiều lần."
" Lúc anh ấy 15 tuổi ba thì mất còn mẹ thì theo người đàn ông khác, rồi cuối cùng bị ông ta và ả người tình đã giết chết, anh ấy thì bị đuổi ra khỏi nhà đói khổ không chốn vung thân rồi gặp được mày đấy, sau đó thì anh ấy gặp được lão đại bang ON chính là bác HuynShi ông ấy đã nhận anh ấy làm con nuôi, tập luyện cho anh ấy, sau đó thì ông ấy trong một lần trao đổi hàng hóa bị giết chết, rồi anh ấy lên nắm quyền thay đổi tên bang thành MYG."
" Bao nhiêu năm trôi qua anh ấy vẫn tìm kiếm mày nhưng chẳng được, có nhiều lúc tuyệt vọng đến bi thương, lúc tìm được mày anh ấy đã rất vui mừng, anh ấy muốn cho mày có cuộc sống thật tốt và hạnh phúc nên đã quyết định cưới mày rồi giao lại bang cho anh Hoseok quản lý, rồi cùng mày đến một nơi thật bình yên mà sinh sống. Nhưng vào hôm lễ cưới mày lại làm như vậy. Anh ấy yêu mày đến khi mày phản bội lại tình yêu của anh ấy thì anh ấy vẫn dùng sức lực cuối cùng mà nói lời yêu mày. "
" Anh ấy làm tất cả là vì mày, là vì mày đấy Park Jimin, quá khứ anh ấy đã chịu nhiều tổn thương và chẳng còn người thân nào, anh ấy chỉ còn mày, còn mày là người anh ấy yêu nhất và muốn bảo vệ mày nhất. Mày biết không anh ấy đã nhận ra được mày đang có ý đồ gì, anh ấy đã nhận ra mày không còn là Park Jimin của năm nào, nhưng anh ấy vẫn im lặng không nói, không vạch trần mày."
Sau khi nghe Jungkook kể lại.... Tim cô nhưng ngừng lại mấy giây, cơ thể chẳng còn sức sống.
" Tao thật sự hối hận..... Thật sự rất hối hận."
Jungkook ôm lấy tấm thân Jimin an ủi, Jimin cứ không ngừng rơi nước mắt vì nổi đau quá lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top