Chap 10: cầu hôn

     Vài tuần sau đó trong lúc Jimin đang tập súng thì bị một thằng đàn em trong bang đã gạ gẫm, đụng chạm cô.

     Hắn tiếng lại gần vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô. Cô cũng chẳng để tâm tới chỉ nói với hắn.

      " Tao là người mà mày không nên đụng đến đâu, muốn sống tiếp thì tránh xa ra."

     " hahahah, ý em là em là người của lão đại sao???dù sao lão đại cũng ăn em rồi, bọn thuộc hạ như anh có ăn thì cũng chẳng có gì to tác đâu." hắn cười phá lên nói to.

    Những câu nói của hắn nãy giờ đã lọt hẵng  vào tai Min Yoongi. Anh nhíu mày tức giận bước tới đạp hắn lăng xoài ra đất.

      " Từ khi nào trong bang này, mày có quyền đụng vào Park Jimin HÃ......."

    Hắn ta giật thót mình quỳ rạp xuống van xin." Lão... Lão đại.... Em xin lỗi.... Em không biết anh ở đây."

     " Gan mày coi bộ lớn nhỉ.....lúc nãy mạnh miệng lắm mà. Ai cho mày cái quyền đụng tới cô ấy.. ...nói xem tao nên xử mày thế nào đây?????? Hữm....."

     " Lão đại tha....tha cho em lần này đi." hắn run sợ van xin.

Cánh tay phải nhẹ nhàng rút súng ngón tay trỏ kết hợp với ngón áp út quay một vòng tròn đẹp mắt.

 
     ĐÙNG........tiếng súng vang lên đến chát tai, sự giận dữ của anh đều dồn nén vào viên đạn được ghim thẳng vào giữa trán của tên đàn em.

     " Đã đụng tới Park Jimin thì không sống được nữa đâu. Đem sát nó đi đi. Tụi bây hãy lấy tấm gương này mà học hỏi và nhớ kỹ vào." Anh thốt ra lời cảnh cáo tất cả rồi nắm tay cô rời khỏi đó.

      " Sao em không đánh nó."

      " Đàn em của anh sao tôi dám đánh."

     " Một Min lão đại như anh, thật sự tuyển những tên đàn em không có não như thế à????. Anh để nó kinh bỉ tôi như gái làng chơi đến thế????"

     Không chờ anh trả lời Jimin đã quay bước rời đi, cô không nghĩ rằng có một ngày cô lại bị hạ thấp danh dự và được đàn em của anh coi như đồ chơi. Cô không buồn nhưng cực kỳ phẫn nộ.

     Thấy cô như vậy anh cũng biết được điều gì đang diễn ra anh muốn cưới cô, rời khỏi vị trí lão đại đi cùng cô đến một nơi thật yên bình, cùng nhau sống hết quảng đời còn lại. Nên anh đã quyết định cầu hôn cô, trong buổi lễ cưới anh sẽ từ bỏ tất cả để đưa cô đi.

     _________

   " Alo Hoseok à"

Dạ em đây."

      " Chú mày đến phòng bang đi, gọi luôn cả Taehyung đến đây nữa."

      " Được em gọi chú ấy đến liền đây."
    
     Một lát sau trong phòng bang

        " CÁI GÌ ........CẦU HÔN Á"

    " Làm gì hai chú mày ngạc nhiên vậy???"

     " Lão đại cao cao tại thượng à em cũng đoán trước được điều này, nhưng... Nhưng có sớm quá không anh."

     " Dù sao đi nữa anh vẫn phải lấy cô ấy, sẽ tạo cho cô ấy một hạnh phúc như mơ, thì bây giờ là tốt nhất rồi."

      " Nếu lão đại muốn thì tụi em giúp anh một tay. Mà anh muốn cầu hôn như thế nào."

      " Cũng chưa biết như thế nào, mới nhờ hai chú mày qua đây."

      "Hay là cứ làm như thế này đi.......".    
"Có được không đấy..........."
" Được mà, anh phải tin tụi em chứ."
"OK."

        -----------

    Sáng ngày hôm sau.......

    " Alo Jimin nhanh nhanh đến bang.....nhanh lên lão đại....lão đại bị tập kích." Hoseok gọi điện cho Jimin nói giọng hoảng loạn

     " Sao lại thế chứ...... Chờ đi em đến ngay đây."

      Sao khi nghe tin cô cũng hốt hoảng chạy tới bang. Vừa bước vào thì không thấy ai cả, chỉ có mùi thơm của hoa ập vào mũi. Trên lầu là Min Yoongi cầm một bó hoa hồng với bộ vest lịch lãm như thường ngày bước đến.

      Anh đứng trước mặt cô trao vào tay cô bó hoa thơm ngát và móc trong túi ra chiếc hộp đỏ xinh xắn và bên trong là chiếc nhẫn kim cương được khắc tinh sảo. Anh quỳ trước mặt cô đưa hộp nhẫn lên tầm mắt cô mở lời.

     " Minne đồng ý làm vợ anh được không."

    Sau câu nói của anh từ hai bên trái phải của cô đàn em trong bang đồng loạt bước ra, có Hoseok, Taehyung và cả Jung kook đồng thanh vỗ tay hô to

     " Đồng ý đi......đồng ý đi"

     "Jimin anh yêu em nên em đừng dùng hai từ say NO với anh."

     " Em.....Em đồng ý... "

    Anh vui mừng đứng dậy, ướm lên tay cô chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh.

    " Cảm ơn em vì đã chờ đợi anh, cảm ơn vì đã đồng ý bên cạnh anh. Cảm ơn em vì tất cả Minne."

--------------

  
  Lễ cưới cũng đã được định ra từ sau hôm anh cầu hôn cô, anh muốn nhanh chóng cho cô một danh phận, rồi khỏi nơi đầy thị phi và nguy hiểm của giới giang hồ cho cô sống thật hạnh phúc. Vào đầu tháng sau anh và cô sẽ về chung một nhà.

     Thù hận đối với cô bây giờ quá lớn, mọi mục đích của cô đều hướng tới anh, đều hướng về sự trả thù mà liệu rằng cô làm vậy là đúng, âm thầm phản bội anh, âm thầm trao cho anh sự tin tưởng yêu thương tuyệt đối.

    Cô gái nhỏ ấy với nổi thù giết ba mẹ không bao giờ buôn bỏ được.

    " Min Yoongi là anh đã lấy đi ba mẹ em, là anh đã phản bội đi sự tin tưởng và tình yêu thuở ấy, là anh đã khiến em đau khổ suốt một thời gian dài. Nên anh đừng trách em." cầm tấm ảnh anh trên tay Park Jimin nhìn chăm chú rồi mấp mái đôi môi nói khẽ.

     Cô đã từng quyết tâm từ bỏ đi hận thù vì cô rất yêu anh,  quyết tâm từ bỏ những thứ khiến cô mệt mỏi.... Và rồi cô chẳng thắng nổi lí trí của mình, không thắng nổi được hình ảnh ba mẹ cô nằm trên vũng máu chết chẳng thể nhắm mắt. Đã qua 8 năm rồi nhưng đối với cô như chỉ mới hôm qua. Hận thù đã che đi mất lí trí của cô, cho dù bây giờ anh có đối với cô tốt như thế nào thì mặc định trong tâm trí cô anh vẫn là kẻ thù không đội trời chung.

     

    
 

 
 

 
      

    
    

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jmy#mmiee