#4 / TRẦM CẢM /

JIMIN

Cái hôm tôi đi uống rượu đến nay đã được năm ngày, và cũng đã năm ngày Jungkook chưa về nhà, hay cả cậu DaeSung kia.

Năm hôm nay không tài nào tôi ngủ được trọn vẹn một giấc, trước kia đã kén ăn thì mấy hôm nay tôi càng ăn ít hơn, đa phần chỉ uống nước và ăn chút bánh mì không... Nhưng mà tôi cảm thấy bản thân mình có gì đó lạ thường, tôi bắt đầu thích thú nhìn ngắm mấy con dao trong bếp, chụp hình chúng khi dính đầy máu lúc làm sạch cá, mùi máu nồng lên mũi làm tôi thích thú. Tôi cười rồi cứ nhìn mãi mấy tấm ảnh, gửi hết chúng cho Jungkook, còn có cả  video tôi chặt đầu con cá chỉ trong một lần chặt. Tôi gửi xong thì cũng bắt đầu thấy sợ hãi bản thân, sao tôi lại có thể tỏ ra thích thú với những hình ảnh ghê rợn như thế, tôi cảm thấy khinh rẻ bản thân mình. Có lẽ nào tôi lại tái phát căn bệnh trầm cảm của mình hay không? Nếu thật sự như thế thì em có quay về chăm sóc tôi như trước không?

Tôi sợ lắm, lỡ như em không cần tôi.....mà đúng là bây giờ em có cần tôi đâu. Ai lại chọn ở bên một kẻ bệnh hoạn giống tâm thần như tôi chứ. Tuyệt vọng quá đi, có ai làm ơn đến đây và mở cho tôi một con đường khác không, trước mắt tôi bây giờ chỉ còn mỗi bóng  tối u ám.

Làm gì có ai đến mà giúp mày hả Jimin, mày phải tự đứng lên và mở cho mình một cánh cửa mới, hiểu không?

Tôi nghe thấy tiếng ai van vãn bên tai, người ta nói tôi phải tự cứu lấy bản thân, phải thoát khỏi quá khứ đau lòng không phải cho tôi. Nhấc chiếc điện thoại lên, tôi lại gọi nhờ vả anh Hoseok thật ra bây giờ tôi chỉ có thể gọi anh thôi. Tôi nói mình muốn hẹn gặp anh ở ngoài để dễ nói chuyện, lòng tôi an tâm và nhẹ nhõm hơn khi anh đồng ý.

Tôi hẹn anh ra một quán cà phê, tôi chọn chỗ ngồi cho ba người ở trên tầng hai, vì chắc chắn anh Hoseok sẽ không đến đây một mình. Tôi ngồi đó, tay mân mê tách cappuccino ấm nóng, nhìn ngắm dòng người hối hả tấp nập cho một ngày bận rộn, tận hưởng cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc mình. Có lẽ một khoảnh khắc nào đó, tôi đã cảm nhận được sự bình yên của tâm hồn, điều tôi luôn tìm kiếm bấy lâu.

" Jimin ah~ "

Đúng vậy, giọng nói ngọt ngào này là của anh Hoseok, và cạnh anh ấy, Yoongi. Hai người họ đi tới chỗ tôi và ngồi xuống, anh trông thấy tôi thì lo lắng hỏi han.

" Em như xanh xao hơn mấy hôm trước đó Jimin, em có ăn uống ngủ nghỉ đủ không vậy? "

Tôi không muốn mất thời gian của cả hai người họ, nên đi thẳng vào vấn đề.

"Không đâu Hoseok hyung, có lẽ em lại bị trầm cảm rồi, em cảm thấy lo lắng, bất an và sợ hãi. Tâm trí em rối bời và còn bộc lộ sự thích thú khi thấy vật sắc nhọn, em..."

Tôi khựng lại để xem biểu cảm của anh, anh nhìn tôi xót xa và thương cảm. Bạn trai anh Yoongi thì bình tỉnh suy nghĩ, rồi chốc lát anh ấy lên tiếng.

" Lại bị, tức là trước kia em đã trải qua?"

Em nhìn anh ấy, cười nhẹ đáp.

" Vâng, lúc trước khi bệnh thì còn có người chăm sóc, bây giờ em tái phát thì chẳng còn ai. "

Vẻ mặt của họ đều khó hiểu, nên tôi giải thích bà kể lại toàn bộ mọi chuyện, từ lúc em bắt đầu lạnh nhạt cho đến hôm uống rượu và tới bây giờ. Tôi có thể thấy Hoseok đã tức đến nổi gân cổ, Yoongi thì nắm thành đấm, họ bức xúc và tức giận với Jungkook. Họ nói tôi không đáng để phải chịu đựng một mình, tôi còn có thể lui nên hãy nghe lời họ, đi điều trị tâm lý và chấm dứt với Jungkook ngay, trước khi bệnh tình trở nặng.

Nghe hay nhỉ? Tôi đã quá mệt mỏi với em, đến mức bây giờ bệnh cũng tái phát, chi bằng lần này tôi học cách buông bỏ xem sao, đôi khi lại giúp tương lai tôi tươi sáng hơn. Tình yêu của tôi, mối tình đầu kéo dài mười năm trời của tôi, những kỉ niệm đẹp khi còn bên em của tôi. Tôi sẽ tự mình tẩy chúng khỏi trí nhớ, chắc Jungkook cũng muốn thế mà đúng không? Nếu không thì em đã không phản bội tôi, tất cả đều là ý muốn của em, nên xin em đừng trách anh nhé.

Anh Yoongi nhìn thế thôi, nhưng anh ấy rất tốt, anh cho tôi danh thiếp của một vị bác sĩ tâm lý, nghe anh ấy nói cậu này là em họ anh, cũng bằng tuổi tôi đấy, giỏi lắm nên cứ đi khám và theo điều trị. Tôi hào hứng và muốn ngay lập tức tới gặp cậu ấy, chưa bao giờ tôi mong mỏi từng ngày trôi qua như bây giờ và tuyệt hơn là cái cảm giác trông chờ ai đó về không còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top