#3/NGANG NGƯỢC/

JUNGKOOK

Cả đêm tôi ngồi đợi, không một ai trở về, DaeSung gọi tôi.

" Alo, Jeon ah em đi chơi với bạn lâu lắm anh không cần chờ, mai em sẽ lên công ty sau. À anh chuyển cho em 2 triệu won nha, yêu anh~ "

Tôi không kịp nói lại thêm, chỉ cười rồi cúp máy chuyển cho cậu ấy hai triệu. DaeSung bên tôi là vì tiền và địa vị, tuy biết thế nhưng tôi không thể bỏ rơi cậu ấy, có lẽ là vì sự hứng thú mỗi đêm mà cậu ta đem lại cho tôi.

Ngồi dưới nhà một mình cô quạnh, tôi chỉ có thể lấy mớ công việc lộn xộn ở công ty để làm cho đỡ nhàm chán. Giờ tôi mới thấy căn nhà này to lớn thế nào khi một mình, bởi trước kia ở nhà luôn có hình bóng anh ngồi trông tôi về. Có phải lúc đó anh cũng cảm thấy cô đơn như tôi không, thế mà tôi lại ở ngoài vui vẻ cùng người khác. Tôi không thích cái cách anh tỏ ra bình thường khi DaeSung thân thiết với tôi, hay tôi âu yếm cậu ấy, chuyện sáng nay tôi đã thấy anh sốc như thế nào, đây có thể sẽ là cơ hội để anh rời bỏ tôi, tôi sẽ được tự do đi tìm niềm vui mới nhưng lòng tôi chẳng thấy vui chút nào.

Tôi đau đầu vì suy nghĩ, công việc cũng vừa xong. Nhìn lên đồng hồ thì tá hỏa, 3h10 sáng mà anh vẫn chưa về, có khi nào gặp chuyện gì rồi không. Tay chân tôi run cả lên, vội lấy áo khoác rồi ra xe, tôi lúng túng khởi động xe và lái đi trong lo lắng. Nhưng tại sao phải thế? Jimin, anh ta có chuyện gì thì liên quan đến tôi không? Khăng khăng là đã hết tình cảm nhưng sao hành động cứ khó hiểu lạ thường. Không đâu, đây chỉ là chút thương xót cuối cùng tôi dành cho anh, người đã gắn bó với tôi cả một thập kỷ.

Tôi lái xe khắp thành phố, đến những nơi anh có thể sẽ tới nhưng không tài nào tìm được. Đồng hồ điểm đúng 5h sáng, mắt tôi không thể mở nổi, vòng xe trở về nhà, tôi chỉ được nằm nghỉ khoảng 2 tiếng. Chỉ chờ một người tình cũ mà tôi thức trắng đêm...Đáng không? Mà chắc cũng có mình tôi cho rằng anh là tình cũ, chứ anh vẫn yêu tôi sâu đậm đến thế cơ mà.

8h sáng, ôi chết mất, mệt quá mà tôi ngủ lố thời gian dự kiến, nếu ánh nắng không rọi vào mắt thì có lẽ tới trưa tôi mới tỉnh nổi. Chỉ kịp thay đồ mới chứ chả ăn uống gì, vội ra xe cho nhanh để còn có cuộc họp buổi sáng. Bổng tôi nghe tiếng bước chạy hối hả về phía mình, anh trong bộ dạng của buổi sáng hôm qua đang hổn hển thở, mồ hôi đầm đìa vì vừa chạy về. Anh nhìn tôi ái ngại, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ qua đêm bên ngoài mà không nói với tôi, đã vậy còn có mùi rượu nặng. Anh nghĩ gì thế hả Jimin, tôi đợi anh đến mệt mỏi mà anh lại đi ra ngoài uống rượu, thật nực cười, thế không biết hôm qua có gọi ai vui vẻ không, anh làm tôi khó chịu lắm rồi đó. Tôi lo nhưng lại bị cơn giận lấn át, tôi mắng anh.

" Anh bao nhiêu tuổi rồi Jimin? Đi chơi không biết đường về à, anh cũng không biết báo tôi một tiếng sao? Đi từ tận hôm qua đến sáng hôm sau, có giỏi thì đi luôn khỏi về nữa."

Sau đó tôi vào xe và chạy đi, từ gương chiếu hậu, tôi thấy được đôi mắt đượm buồn thất vọng của anh. Vừa đi tôi vừa ngẫm lại, chẳng phải hôm qua anh đã thấy tôi hôn người khác à, người phải tức giận là anh mới đúng chứ sao lại là tôi. Mà tôi thì lấy đâu ra cái quyền mà tức giận với anh, mà cho dù là anh có thật sự đi cùng người khác thì cũng không đến lượt tôi quản hay ý kiến bởi tôi đã sai trước còn gì.
______

Đừng thấy ít mà chán, bởi những chap sau tuy Jimin vẫn còn đau khổ nhưng sẽ hành Jungkook lại một cách đau lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top