#2/ HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU/
JIMIN
Tối qua Jungkook về, còn dẫn theo cậu trợ lý DaeSung kia về nên chẳng thèm qua ngủ cùng tôi nữa, còn nhắn tin bảo em đang làm cho xong việc, cứ ngủ trước. Em ấy tưởng tôi ngốc sao? Không đâu, mối quan hệ của em ấy và cậu DaeSung kia là gì tôi biết hết, nó không đơn thuần là cấp trên và nhân viên đâu. Nhưng tôi lại coi như không có chuyện gì, vẫn bình thản và tỏ ra thân thiện. Không phải vì Jimin tôi vô tâm, không cảm xúc, thờ ơ hay không biết ghen, đó là vì tôi còn quá yêu Jungkook, tôi không muốn làm lớn chuyện để rồi mất em, vì nếu phải chấm dứt thì chắc chắn em sẽ chọn cậu DaeSung dễ thương kia thay vì tôi và nếu em suy nghĩ lại và chọn tôi thì tôi chấp nhận tha thứ cho em.
Sáng nay tôi dậy sớm, dành hết thời gian và công sức để làm cho em phần ăn sáng ngon nhất, tôi dở nấu nướng nhưng ít ra cũng biết vài món đơn giản. Hôm nay tôi nấu cơm ăn cùng với canh sườn heo rong biển và một chút kim chi, đương nhiên là tôi phải dọn ra ba phần ăn rồi. Vừa mới dọn xong, tôi đã nghe tiếng cười nói tíu tít của Jungkook và DaeSung ở trên lầu, còn nghe thoang thoảng mấy câu như là: " Anh đáng yêu quá đi Jeon~ " hay " Anh cho em nhiều như này à ". Tôi nghe mà run hết tay chân, lấy hết sức mà gọi hai người họ xuống.
" Bữa sáng xong rồi, Jungkook và cậu DaeSung xuống ăn nhé "
Cuốc lát, hai người họ đi xuống và ngồi vào bàn ăn, tôi thì đang đi lấy nước. Quay lại bàn thì thấy em và cậu ta ngồi xuống ngồi cạnh nhau, tôi tự hỏi bản thân mình. Sao cậu ta lại ngồi ở chỗ đáng lẽ ra là của tôi vậy? Tôi mới là người yêu của Jungkook mà? Người ngồi cạnh và gắp thức ăn cho em phải là tôi mới đúng. Chúng tôi ngồi ăn cùng một bàn nhưng lại như hai thế giới, hai người bọn họ ăn uống vui vẻ, còn cười nói đủ thứ. Trong khi tôi thì ăn chầm chậm và im lặng, ảm đạm vô cùng. Tôi có thấy trong bữa ăn Jungkook nhìn tôi chỉ hai ba lần, nói sao cho hợp tình hợp lí đây, ánh mắt say như thấm rượu năm nào không còn cho riêng tôi.
Nhìn bóng em và cậu ta đi làm, chợt tôi cảm giác được rằng rồi sẽ có ngày người ta sẽ đưa em đi mất, không còn bên tôi nữa thì phải làm sao.
Để trấn an bản thân vẫn ổn, tôi bắt đầu công việc dọn dẹp nhà như mọi khi. Căn nhà không lớn lắm đâu, cũng vừa sức tôi làm, xong việc này tôi chuyển sang việc khác. Lúc lên lầu dọn lại phòng làm việc của em, thì tôi thấy có tệp hồ sơ, còn in dòng chữ " Hợp Đồng Quan Trọng " to tổ ngoài túi giấy, ghi rõ ngày tháng năm đúng như hôm nay, tôi nghĩ chắc cậu DaeSung để quên rồi. Lỡ không có thì cậu ta có bị mắng không, nhưng nhìn em đối xử tốt với cậu ta đến thế thì chắc không đâu.
Dù không quan tâm đến DaeSung nhưng tôi vẫn đem nó đến cho Jungkook, vì là quan trọng nên và cũng liên đến công ty kia mà. Nghĩ là ra ngoài một lát rồi nhanh về nên tôi cũng chỉ mặc mỗi cái áo thun trắng trơn và chiếc quần jean rộng, không ngờ đi được một chút thôi mà lạnh đến nổi da gà. Đi xe buýt cũng mất đến 15 phút, sợ trễ giờ của em nên vừa đến công ty tôi đã vội vã chạy vào trong. Tiếp tân quen mặt tôi rồi, vì thế mà cũng khá thoải mái đi lại. Lên đến tầng cao nhất, tôi thấy ngay cổng vào phòng của giám đốc. Jungkook từng kể với tôi, rằng tầng này chỉ có phòng họp cấp cao, phòng làm việc và phòng nghỉ ngơi của riêng em.
Tôi gõ cửa trước khi vào vì nghĩ sẽ như thế sẽ tốt hơn, tự tiện thì lỡ đâu em sẽ giận tôi mất. Bước vào với sấp hồ sơ, tôi choáng váng với khung cảnh trước mắt mình, cậu DaeSung đang choàng tay qua cổ Jungkook, ngồi trên người em và còn đưa mông ra rất quyến rũ. Hai người bọn họ hôn ngấu nghiến mà không biết tôi đã đứng đó và thấy hết tất cả. Ngay lúc đó tâm trí tôi không ngừng xin lỗi trái tim nơi lòng ngực, xin lỗi vì nó đã quá ngu ngốc khi cứ mãi làm ngơ sự thật để trái tim phải đau nhói khi gánh chịu hậu quả. Biết tất cả những điều em làm sau lưng tôi nhưng nếu để tôi chứng kiến như này thì tội tôi quá rồi.
Tay tôi run lắm, làm rớt cả hồ sơ. Hai người họ giật mình nhanh chóng tánh nhau ra, em thấy tôi thì cứ ấp úng.
" Jimin...anh..anh thấy.."
Hay thật, chẳng phải em luôn khó chịu với tôi hay sao, bây giờ lại trông như tội lỗi thế. Còn DaeSung bị tôi phát hiện rồi mà cẫn đứng đó, đáng nói hơn là cậu ta khinh thường tôi ra mặt. Nuốt vội nước mắt vào trong, cố trấn tĩnh bản thân mình vẫn ổn.
" Aa...bụi bay vào mắt anh từ lúc vào đây, thật là...hậu..hậu đậu quá. "
Tôi lấy tay dụi mắt mình, rồi nhanh chóng lượm sấp hồ sơ lên đưa nó cho em, tôi không dám ngước nhìn mặt em, cũng không biết vì sao mình lại thế.
Ra khỏi công ty lòng tôi vẫn còn nặng trĩu, nổi sợ của tôi chắc đã thành sự thật. Ngoài đường các cặp tình nhân ôm nhau sưởi ấm, còn có đôi con trai đút nhau ăn thịt xiêng, đôi con gái cùng nhau đi mua sắm có cả những gia đình đang ăn uống cùng nhau trong nhà hàng long trọng, chỉ có mình tôi là cô đơn trên con đường về nhà.
Cả buổi chiều hôm đó tôi đã không về, mặc mỗi cái áo thun trắng và quần jean tôi ghé vào một quán rượu nhỏ. Gọi đồ nhấm và hai chay rượu soju, rót ra ly đầu tiên tôi vẫn còn bình tỉnh để có thể cảm nhận mùi thơm và vị ngon của rượu. Mùi thịt cũng thơm nhưng ăn chẳng được nhiều, chỉ toàn uống rượu. Từng chút từng chút, hai chay soju tôi xử gọn trong 20 phút, gọi tiếp vài chay nữa để uống, khi say rồi tôi chẳng còn cảm nhận được gì ngoài vị đắng từ sự lạnh nhạt của em những ngày qua, sự chua chát khi em phản bội mình. Tại sao tôi lại lụy một người như Jungkook chứ, tôi trách bản thân vì đã quá nhu nhược khi không chịu rời bỏ em, tôi như con thiêu thân tự lao đầu vào lửa để cuối cùng cũng không bằng hạt cát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top