P1 Ma Chết Đuối Dưới Chân Cầu Nhị Kiều
Cần Thơ! Ký Sự Mười Hai Giờ Đêm
Tác giả: Đường Hải Long (Tiểu Hỏa Long)
Câu chuyện thứ nhất: Ma chết đuối dưới chân cầu Nhị Kiều
Ngày trước, tôi sống cùng với ông bà ngoại tôi ở Đường Hùng Vương, ven sông gần cầu Nhị Kiều ngày đó lúc mà còn chưa làm bờ kè, bên đây sông có mở một quán cà phê, còn bên kia sông là chợ Bích Nài hay Mít Nài gì đó ý (cũng còn có tên khác thường gọi là chợ An Nghiệp), bà chị trong xóm của tôi tên là Hằng thường hay đi làm đêm ở quán cà phê dưới mé sông đó, nhưng mà chuyện sẽ chẳng có gì nếu như ngày đó không xảy ra những chuyện ly kỳ mang đậm tính chất tâm linh trong đó.
Có một lần, tôi ra quán nước cô Thảo ở ngay trước cửa nhà mình ngồi uống nước, tôi vô tình được nghe bà mẹ của chị Hằng và cô Thảo (người thuê sân nhà ông bà ngoại tôi mở quán nước) tám chuyện với nhau.
Nói đoạn, mẹ chị Hằng cất lời:
- Nè bà Thảo! Bà có tin trên đời này có ma không?
- Vụ gì nữa bà nội!
- Con Hằng, nhỏ con gái nhà tui dạo này kì lắm!
Cô Thảo ngạc nhiên:
- Kì là kì làm sao?
- Hông biết mà tự nhiên có hôm qua Hằng nó đi làm khuya dìa nó mở cửa nhà ra, thoáng nhìn tôi tá hỏa tâm tinh luôn, nhìn nó cứ như cái xác chết trôi ý, da thì trắng bệch hà, mà lúc nào cũng than lạnh rồi than đói, hôm qua nó ăn cả ba tô cơm bự luôn mà nó vẫn còn than đó.
- Trời phật! Thiệt hông vậy?
Mẹ chị Hằng lại gật đầu:
- Thiệt chứ sao hông, không tin một chút tui dẫn nó ra cho chị coi, mới bị ngày hôm qua thôi hà.
Không hiểu sao, khi nghe đến đây tôi lại thấy tò mò vô cùng, cũng phải ngồi nán lại thêm một chút để được tận mắt xem cho rõ.
Được một hồi lâu sau…
Đúng y như lời mẹ của chị Hằng kể, chị Hằng lơ ngơ từ xa xa bước vô quán, nhưng thoạt nhìn mà tôi cũng không thể nào tưởng tượng nổi, trong cô ta cứ như bị thiếu đi sức sống vậy, cái mà người ta thường hay nói như là bị mất vía ấy, dáng đi cứ như một người vô hồn, gương mặt thì lúc nào cũng trắng bệch mà trắng đúng như kiểu xác chết vậy, vừa trông thấy tôi cô ta tự động tránh né, như thể sợ một thứ gì đó mà chính tôi cũng không biết được.
Nói đoạn cô Thảo mới cất lời:
- Nè chị! Cho tui xin lỗi trước nghen nếu mà lỡ lời, tui thấy con bà coi bộ như là đang bị ma nhập đó, cẩn thận mà nhờ thầy về đi, chứ để lâu nó bị hành quài sao con nhỏ chịu nỗi.
Mẹ chị Hằng lúc bấy giờ mới thở dài đáp:
- Hầy!... tui có biết ông thầy bà nào đâu mà dẫn nó đi, hổm rày cũng hay nằm mơ suốt, cứ thấy một con bé nào chạc tuổi con Hằng á, nó kêu nó lạnh quá cho nó ở nhờ, rồi nó còn bảo là đói nữa…
Bà Loan nghe vậy cũng nói theo:
- Trời, bà tìm đâu xa, đây nè nhà ông bà Chín Dần, ông Chín ổng giỏi lắm, dắt con nhỏ qua đó coi sao... À đây nè, con bé Trân cháu ổng nè, Trân… con dẫn bà mẹ của chị Hằng vô nhà gặp ông ngoại con được không?
Cô Thảo vừa nhìn sang chỗ tôi vừa hỏi, kỳ thực là lúc đó tôi cũng còn bé lắm, chưa hiểu gì, nghe mấy cô hỏi cũng chỉ biết gật đầu rồi chạy tọt vào trong nhà.
Một lát sau...
Mẹ chị Hằng mới dẫn chị ấy qua nhà tôi, đứng trước cửa lúc này là ông Chín Dần (là ông ngoại tôi) mới hỏi:
- Có chuyện gì vậy cô Năm?
Bà Năm nghe ông Chín hỏi nên cũng kể thiệt lòng cho ông nghe hết tường tận sự việc.
Ông Chín Dần lại hỏi tiếp:
- Nó đâu rồi! Dắt nó qua đây cho tui xem.
Bà Năm lúc này mới kéo tay chị Hằng ra đứng trước mặt ông Chín, nhưng cô gái tên Hằng ấy cứ như là sợ thứ gì đó vậy, cô ta không dám ngước nhìn ông Chín.
Được một lúc sau, ông Chín Dần mới kêu bà Năm dẫn chị Hằng vào trong điện thờ nhà ông, nhưng khi bà Năm bã kéo tay con gái của bã vào thì có kéo thế nào đi nữa thì chị Hằng cũng không chịu vào.
Chị ta cứ luôn miệng nói:
- Con không vào đâu! Cho con ở ngoài này đi, con sợ lắm, làm ơn cho con ở ngoài này đi…
Phải đợi đến khi có bốn năm người đàn ông kéo vào, vậy mà cô gái tên Hằng ấy cũng không thể bước được nửa bước qua cánh cửa dẫn vào chính điện. Đứng nhìn một lúc, thấy không ổn nên ông của tôi mới phải đích thân ra nắm tay chị Hằng kéo vào tận trong nhà, rồi đưa chị lên cái gác, vì nơi thờ cúng cửu huyền và sư phụ của ông tôi khi đó là nằm trên gác, lúc lôi cô gái trẻ đó vào, chị ấy càng ngày càng la dữ dội hơn, nhưng nhìn kỹ tôi còn thấy chị ta cứ đưa tay lên che trán lại, gân máu gì nổi cộm hết khắp cả tay chân, chị Hằng khóc không ngừng.
Khi đã yên vị trước bàn thờ tổ và cửu huyền nhà tôi, khi đó tôi len lén đứng sau tủ thờ nên thấy rất rõ, ông ngồi xuống cạnh Hằng và hỏi chuyện chị ta.
- Tên gì? bao nhiêu tuổi?
Cô gái trẻ khẻ gật đầu qua lại, nhưng vẫn không dám ngước nhìn ông, chị ấy đáp:
- Con tên Thu! con 18 tuổi.
Ông Chín Dần (ông ngoại tôi) lại hỏi tiếp:
- Mày chết ở đâu? rồi sao không về nhà đi, sao lại lang thang rồi nhập vào hành con gái người ta?
Cô gái trẻ vẫn rụt rè nói:
- Con ở bên kia sông, con buồn mẹ con lắm,… rồi có lần ra ngồi ngay mé sông, trượt chân té chết, xác trôi dưới chân cầu… con muốn về mà không có ai gọi con về.
Ông Chín lại hỏi tiếp:
- Vậy rồi bây giờ có ra khỏi xác của người ta hay là không?
Nghe đến đây, cô gái kia lại vừa khóc vật vã vừa trả lời:
- Thôi con không ra đâu… hức hức, con lạnh lắm, cho con ở đây đi... đừng đuổi con...
Thấy không ổn, ông Chín Dần mới lật đật lấy từ trên bàn thờ cửu huyền ra một chén nước, đến cả tôi là con cháu của ông, mà tôi còn chưa biết cái thứ nước ấy là gì, chỉ biết rằng khi cái thứ nước đó vẩy vào người chị Hằng thì chị ta liền kêu gào lên trong đau đớn mà van xin:
- Thầy ơi!... thầy tha cho con, đừng đánh con nữa, con đau lắm… thầy ơi con biết lỗi rồi…
Nhưng dù cho chị ta có van xin thế nào đi nữa, đến khi ông Chín hỏi có chịu thoát ra hay không thì chị ta vẫn lắc đầu.
Nói đoạn, ông Chín lúc này mới ngậm dầu lửa phun vào ba nén nhang đã cắm sẵn trên lư hương, rồi đọc lẩm bẩm câu chú trong miệng, sau đó lại phun tiếp lên người của chị Hằng, cứ thế vừa đọc chú vừa ngậm dầu lửa phun thì chị ta liền ngất xỉu.
Sau đó, ông của tôi lại lấy ra một cái bùa rồi đeo vào cổ cô gái kia, cái thứ bùa huyền diệu ấy tôi được nghe bà ngoại (vợ của ông Chín) kể lại rằng, đó chính là "bùa lèo", chuyên dùng để đuổi tà, rất hữu hiệu.
Sau ngày hôm đó, ông Chín Dần cũng dựa theo những thông tin mà vong hồn của cô Thu nhập vào xác của chị Hằng khai ra, mà qua đó đi tìm gia đình của cô ấy. Ông có qua đến bên mé sông bên kia cầu Nhị Kiều (giờ cũng là bờ kè Đinh Tiên Hoàng) để hỏi xem có hai mẹ con nào tên Nguyệt và Thu sống gần đó hay không, vẫn may là ông được người dân bên đó chỉ qua một căn trọ gần đó, nhưng mà là ở bên kia sông, cách cầu Nhị Kiều chừng vài trăm mét, lúc này người ta mới kinh ngạc khi biết được là ngày trước cũng có hai mẹ con thuê trọ ở đó, người mẹ là Nguyệt, còn đứa con là Thu, sau khi gặp và nói chuyện trực tiếp với những người sống lâu năm trong căn trọ đó thì ông Chín Dần mới biết được là ngày Thu còn sống hay quậy phá trong nhà lắm, hai mẹ con hầu như nào cũng cãi nhau cả, cho đến khi bà Nguyệt (mẹ của cái vong tên Thu) bà ta tưởng cô con gái của bà bỏ nhà đi mất tích thì bà ấy cũng chuyển trọ đi nơi khác luôn, mà không hề biết rằng con bà đã chết.
Mãi đến sau này, ông Chín mới đem hồn của cô Thu lên chùa Bửu Pháp Tự nằm trong hẻm 90, để cho vong hồn cô được nghe đọc kinh và siêu thoát.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top