Chương 5: Là ganh tị chăng?
"Vương Tiêu"
"Vương Tiêu? Tiểu tử ngươi mau ra đây?!"
Đã hai ngày kể từ khi Thẩm Thanh Hoa biến mất. Ngoài tám người Thiên Tố Tố, Châu Tỉnh Khang, Nguyên Thành, Khương Vũ, Lạc Hoài Lang, Thiên Hoàng, Bạch Tiểu Nhiên, Vương Tiêu ra thì không còn ai khác biết chuyện chưởng môn phái Thiên Quan đã biến mất ngay ngày yến tiệc mừng thọ Khương phong chủ.
Bên ngoài Thiên Hoàng liên tục đập của gọi Vương Tiêu.
"Tiểu tử còn không mau ra, lão nương sẽ phá cửa xông vào!?" Vừa nói dứt câu nàng liền vận một cỗ linh lực nhầm phá cánh cửa.
Khi nguồn linh lực gần chạm tới cánh cửa, Vương Tiêu lại đột ngột mở cửa khiến cho nàng xém nửa đã không kịp thu lại. Nàng trừng mắt nhìn Vương Tiêu một cái thật hung tợn, xong lại quát mắng.
"Ngươi có miệng không? Tên tiểu tử thối? Ta thật sự không hiểu sư tôn coi trọng ngươi ở điểm nào? đúng là tên...!" Lời vừa đến miệng thì nàng lại vội thu vào.
Biết mình có hơi quá đáng vội vàng ho khan, mất tự nhiên mà bảo: "Tiểu tử mau theo ta một chuyến." .Nói xong liền kéo người đi.
Thiên Hoàng không chờ nổi đám người Nguyên Thành trở về. Nhân lúc Thiên Tố Tố, cùng Châu Tĩnh Khang lơ là cảnh giác liền lẽn đi tìm tung tích của Thẩm Thanh Hoa. Đi được giữa đường lại gặp Lạc Hoài Lang cũng là đang đi tìm tung tích của sư tôn. Sau đó cả ba cùng nhau hợp tác, mong sớm ngày tìm được sư tôn.
Lạc Hoài Lang: "Sư tỷ lẽn ra ngoài lại còn mang theo tiểu sư đệ rất nguy hiểm."
Thiên Hoàng thở dài sau đó nhìn Lạc Hoài Lang nói: "Nguoi yên tâm, ta không sao."
Rõ ràng là Lạc Hoài Lang lo cho tiểu sư đệ, chứ hắn không ngốc Thiên Hoàng là ai chứ? Nữ ma đầu của đại điện Thiên Quang! Hắn nào có lo cho nàng, ai dám làm hại nàng? ngược lại nàng không làm hại người khác hắn đã rất vui mừng rồi.
Lạc Hoài lang gượng cười bảo: "Tất nhiên ta biết sư tỷ lợi hại rồi, nhưng còn tiểu sư đệ vừa mới khỏi bệnh. Ta cảm thấy chuyến đi này không tốt cho đệ ấy."
Thiên Hoàng đão mắt nhìn Vương Tiêu sau đó lại nhìn Lạc Hoài Lang nói: "Nếu không phải sư tôn bảo ta trông chừng hắn thì ta cũng chẳng thèm mang theo hắn như thế chỉ làm vướng tay chân ta thêm!"
"Ta vì nóng lòng, muốn sớm ngày tìm được sư tôn, bỏ hắn ở Thiên Quang mà đi tìm sư tôn, ta thấy không an tâm."
Lạc Hoài Lang trầm mặc một hồi lâu, như đang suy ngẫm chuyện gì sau đó hắn ta chậm rãi đáp: "Ý sư tỷ là có người bên ngoài trà trộn vào muốn làm hại tiểu sư đệ?"
Hết thảy những chuyện xảy ra gần đây, đều đã chứng minh bên trong nội bộ tông môn có gián điệp, tên gián điệp này tu vi chắc chắn không thấp lại có thể quang minh chính đại thoát khỏi tầm mắt của mọi người.
Thiên Hoàng không đáp chỉ dùng ánh mắt khiên định nhất để nhìn Lạc Hoài Lang. Nàng đã thề với lòng mình sẽ cho kẻ hãm hại sư tôn sống không bằng chết.
Quyết định cứng rắn của nàng cũng đã bị Lạc Hoài Lang nhìn thấu, hắn và sư tỷ cùng nhau lớn lên từng ngày hơn ai hết hắn là người hiểu rõ nàng nhất.
"Sư tỷ yên tâm, sư tôn nhất định sẽ không sao." Dưới ánh lửa đôi mắt xanh của hắn càng thêm nhu tình, sáng rực ánh quang, khuôn mặt tựa tượng lại càng thêm thâm tình, đôi môi hồng nhạt của hắn khẽ nhếch lên tạo thành một độ cong nhất định, ngay giờ phút này mọi thứ xung quanh tựa như ngưng lại.
Ngay cả nữ nhân trái tim sắt thép như Thiên Hoàng cũng bất động vài giây, hắn cười lên quả thật động lòng người.
"Sư đệ à, giờ thì ta đã hiểu vì sao lúc nào ngươi cũng đứng đầu bảng xếp hạng 'Ai là người, bạn muốn kết thành đạo lữ nhất"
Lạc Hoài Lang khó hiểu nhìn Thiên Hoàng sau đó lại đỏ mặt hỏi.
"Sư tỷ, bảng xếp hạng đó là?"
Thiên Hoàng cười gian tà, vận vẹo ra một biểu cảm háo sắc nhất nói.
"Haizzz, sư đệ à, quả thật vẫn là tên tiểu tử không hiểu thế sự, thứ đó là do các cô nương bình chọn, ngươi không biết sao? Ngươi là người tình trong mộng của rất nhiều em gái đó!"
Lạc Hoài lang nghe thế lại càng đỏ mặt, ngại ngùng đáp. "Danh xưng đó đệ quả thật không dám nhận."
"Thật sao? Ay da ta thật sự là rất tự hào đó!" Nói xong lại vỗ bốp, bốp vào lưng Lạc Hoài Lang.
Xong nàng lại càng cười to thêm nửa. "Khi gặp sư tôn ta sẽ nói cho người biết, ta nghĩ chắc chắn người sẽ cảm thấy như ta."
"Sư tỷ à..." Lạc Hoài Lang lúc này đã ngượng chín cả mặt, đành tìm cớ là đi lấy củi để trốn tránh.
Thấy sư đệ đã đỏ cả tai, nàng cũng không trêu chọc hắn thêm nửa, gật đầu đồng ý, sau đó lại bảo sư đệ đi cẩn thận.
Tu sĩ đã kết đan tuy không cần ăn uống, ngủ nghỉ vẫn có thể sinh hoạt bình thường, Vương tiêu lại chưa kết đan, lại càng không thể cả đêm không ngủ, không ăn không uống, nhưng hắn lại khác, hắn dường như không có cảm giác buồn ngủ, lại càng không có cảm giác đói.
Thiên Hoàng và Lạc Hoài Lang không nhận ra điều bất thường đó.
Chỉ đơn giản nghĩ là tính tình hắn cổ quái bướng bỉnh, không chịu ăn uống, nghĩ ngơi như những đứa trẻ bình thường khác.
"Sư đệ, nên ăn chút gì đó đi, trời sáng vẫn phải lên đường đến Hoành Sơn." Lạc Hoài Lang đưa bát canh mới nấu, vì còn rất nóng nên hắn dịu dàng thổi nhẹ bát canh, rồi múc lên một muỗn nhỏ đưa đến chỗ tiểu sư đệ. Muốn đút cho hắn ăn.
Vương Tiêu nhìn một loạt hành động của Lạc Hoài Lang, sau đó lại đưa tay hắt mạnh bát canh nóng hổi, khiến cho nó đỗ thẳng lên người Lạc Hoài Lang.
"Ngươi bị điên sao?" Thấy một màng trước mắt Thiên Hoàng nổi giận đùng đùng, nắm áo Vương Tiên lôi lên.
Lửa giận bừng bừng, mà quát tháo: "Ngươi có vấn đề về gì với nhị sư huynh của ngươi hay sao? Tại sao hết lần này tới lần khác lại làm khó hắn?"
Thiên Hoàng nói ra những lời này đều là có lý do riêng của nó. Quả thật từ rất lâu về trước nàng đã nhận ra vấn đề giữ hai sư đệ của mình.
Một người là nhị sư đệ hết lòng quan tâm yêu thương đồng môn, lại là đệ tử được sư tôn thầm coi trọng nhất.
Song Lạc Hoài Lang lại càng được nhiều người yêu mến và nể phục vì tài năng xuất chúng của mình.
Trái ngược với Lạc Hoài Lang.
Vương Tiêu lại càng làm cho người ta phiền lòng, và chán ghét.
Năm đó sư tôn xuất quan một chuyến đi về phía đông của bên kia nước Sở, một chuyến này quả thật làm cho người trong Thiên Quan Môn đứng ngồi không yên, vì rất lâu về trước có một lời "sấm truyền" rằng.
"Tai ương, nạn đói, hoạ quốc, nghịch thiên, đều nằm bên kia phía đông nước Sở."
Khi lời "sấm truyền" được ban xuống toàn bộ tu chân giới đều như ngồi trên đống lửa.
Đã rất lâu về trước, đã hàng trăm năm trôi qua, chưa có bất kỳ một lời "sấm truyền" nào được ban xuống.
Họ tự khắc sẽ hiểu được "thứ" mà lời "sấm truyền" nói đến là "thứ" vô cùng tà.
Có người tự khắc sẽ tránh xa, lại có người không biết lượng sức mình mà truy tìm "thứ" mà lời sấm truyền muốn nói đến.
Chẳng biết đã trãi qua bao nhiêu là kiếp nạn, Thẩm Thanh Hoa mất đi một nửa tu vi, đôi mắt gần như đã phế.
Mang theo một tên nhóc mang hơi thở suy yếu mà trở về.
Tên nhóc mà Thẩm Thanh Hoa gần như đã đổi cả mạng sống để đem về ấy, lớn lên lại vô cùng cổ quái.
Mắt của nó không giống người, lại giống thú vật.
Giống như đôi mắt của một con ác long, mang màu hổ phách sáng rực. Tóc tai đen tuyền, làng da tái nhợt.
Hơi thở lại càng không mang tính người.
Khi đó Thiên Hoàng chỉ tiểu cô nương không hiểu chuyện, song lại vì những "vết tích" trên người Thẩm Thanh Hoa mà đâm ra chán ghét vị sư đệ trên trời rơi xuống này.
Nếu Thiên Hoàng chán ghét Vương Tiêu vì những "vết tích" thì những người khác lại chán ghét Vương Tiêu vì hắn tính tình lầm lì, mang lại cho người ta cảm giác khó chịu.
Cả ngày chẳng ló mặt ra khỏi cửa.
Gia quy cũng chẳng thèm để ý, lại càng không biết nhìn sắc mặt.
Dường như hắn là dành cả ngày để ngủ, không ngủ thì lại gây chuyện.
Gọi hắn là "tạp chủng", "súc sinh" cũng là bởi vì thái độ của hắn gần như là bạch nhãn lang, rõ ràng là Thẩm Thanh Hoa chân quân, đã liều mạng mang hắn về cưu mang, thế mà con sói mắt trắng này lại không biết ơn, suốt ngày chỉ biết gây phiền phức cho Thẩm Thanh Hoa.
Song đó chỉ là một phần nhỏ.
Ngay từ ngày đầu tiên mà Thẩm Thanh Hoa mang theo đứa nhỏ ấy trở về, thì Chúc Quan lão tổ đã vô cùng tức giận. Sau đó không lâu, chẳng biết là bắt nguồn từ ai, lại có những tin đồn rằng.
Đứa trẻ mà Thẩm Thanh Hoa mang về, chính là "thứ" trong lời sấm truyền.
Rốt cuộc thì Vương Tiêu gây chuyện với Lạc Hoài Lang là vì ganh tị chăng? ganh tị vị sư huynh tinh anh của mình? ganh tị vì hắn được kính nể ? hay là ganh tị vì hắn yêu thương ?
Ganh tị với cái thứ tình cảm mà Vương Tiêu tới chết cũng không có được?
"Tại sao?" Thiên Hoàng dùng ánh mắt lạnh tanh để nhìn đứa trẻ trước mắt.
Thấy vẻ mặt hiếm thấy khi an tỉnh của Thiên Hoàng, Lạc Hoài Lang vội kéo tay sư tỷ, che chắn bảo vệ tiểu sư đệ.
"Sư tỷ, đừng nóng giận, là ta không cẩn thận."
Sau đó lại đưa tay nơi bị phỏng đưa lên cho Thiên Hoàng xem.
"Tỷ nhìn xem, chỉ là một thương nhỏ, không đáng để tức giận."
Nói xong lại càng nhít người che chắn thêm vài phần ánh mắt của sư tỷ trên người tiểu sư đệ. Sau đó lại càng nhẹ giọng dỗ dành Vương Tiêu.
"Sư đệ, được rồi sẽ không ăn nửa, nghĩ ngơi vẫn tốt hơn."
Thấy Thiên Hoàng còn định nói thêm vài lời, Lạc Hoài Lang vội ngân lại cố gắng kéo sư tỷ qua một bên, cắt nhanh ngòi lửa đang rực cháy.
Vương Tiêu, hắn vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của hai người trước mắt.
Sau đó lại dời tầm mắt nhìn vào trong màng đêm vô tận sâu bên trong rừng trúc.
------------
Chào! tui trở lại rồi nè, tui thi thpt quốc gia xong rồi, cũng đậu vào trường đại học tui muốn rồi!
Chẳng biết sẽ chăm chỉ viết được mấy chương nửa.
Nhưng mà sẽ cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top