Chương 4: Mất tích
Để đề phòng có chuyện xảy ra Thẩm Thanh Hoa đã viết thư nhờ Thiên Hoàng trở về trông chừng Vương Tiêu, y sợ mọi chuyện trong quá khứ sẽ lặp lại, quả thật ở đời trước sau khi bị bắt cóc, tính tình Vương Tiêu lại càng âm trầm quỷ dị, càng chống đối và chán ghét Thẩm Thanh Hoa.
Thiên Hoàng nhận được tin của sư tôn lập tức trở về Thiên Quan sơn.
Vừa về đã hay tin sư tôn mất tích. Nàng liền điên lên đòi chém đòi giết, nhưng nàng vẫn không quên lời sư tôn, đi đâu cũng đem theo Vương Tiêu.
Thiên Tố Tố nhìn Thiên Hoàng đang không ngừng đòi chém đòi giết, từ trên xuống dưới nói: "Ngươi có biết chào người mẫu thân này của ngươi không?"
Thiên Hoàng từ nhỏ đã đối nghịch với Thiên Tố Tố. Đáng lẽ nàng ta phải ở trong Phượng Hoả phong, thế mà nàng lại chạy qua Thiên Trường phong nhận Thẩm Thanh Hoa làm sư phụ. Điều này đã chọc giận Thiên Tố Tố tức đến muốn chết.
Xong Thiên Tố Tố lại cũng một phần yên tâm vì Thẩm Thanh Hoa là người đáng tin cậy.
Thấy Lạc Hoài Lang mệt mỏi bước vào Thiên Hoàng an ủi nói: "Hoài Lang không phải lỗi của ngươi, nghỉ ngơi thì hơn, trông ngươi như sắp ngất đến nơi."
Lạc Hoài Lang: "Sư tỷ, ta quả thật có lỗi, nếu lúc đó ta không rời mắt khỏi sư tôn thì." Chưa nói hết đã bị Thiên Tố Tố cắt lời.
"Không phải lỗi của ngươi, là do ta kêu ngươi đi lấy thuốc cho sư tôn ngươi." Thiên Tố Tố.
Vương Tiêu ngồi một góc hắn chẳng nói gì chỉ nhìn chầm chầm vào đoá hoa trên bàn.
Thiên Hoàng thấy hắn chẳng có biểu hiện lo lắng gì, tức giận bộc phát.
"Tiểu tử tính tình cổ quái, ngươi không lo cho sư tôn sao, ngươi còn ngồi ở đây được là nhờ sư tôn kêu ta bảo vệ ngươi!"
Bạch Tiểu Nhiên ngồi kế bên cũng khóc rống lên. Vừa thương sư đệ vừa nhớ sư tôn.
"Sư tỷ, sư đệ vừa mới khỏi bệnh người đừng mắng đệ ấy, sư tôn hu.... Sư tôn bảo muội chăm sóc đệ ấy...huhu muội nhớ sư tôn."
Lạc Hoài Lang thấy Tiểu Nhiên khóc, đau lòng an ủi sư muội.
Khương Vũ thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người hướng về phía hắn. Hắn lại thẹn quá hoá giận nói.
"Ta đúng là ghét y thật, cũng muốn hại y thật nhưng ta không đủ khả năng đó đâu. Không phải ta đâu mà!"
Châu Tỉnh Khang xoa xoa thái dương nói: "Đủ rồi chuyện này đừng để lộ ra bên ngoài ta sẽ đến linh động nhờ đại sư huynh một chuyến."
Thiên Tố Tố kinh hoảng nhìn Châu Tỉnh Khang với ánh mắt sợ hãi nói: "Ngươi điên à? Chuyện này để huynh ấy biết được chắc chắn sẽ nổi điên lên?"
"Ngươi quên đại sư huynh là kẻ điên à? Ta thấy chuyện này chỉ nên nói với Nguyên Thành." Thiên Tố Tố đáp tiếp. Sau đó cho người đi mời Nguyên phong chủ đang bế quan tu luyện ở Ngũ Linh Sơn về.
Nguyên Thành nghe được tin đã xuất quan, vội vàng ngự kiếm, đến đại điện. Vừa đến đã dùng ánh mắt hung tợn nhìn Thiên Tố Tố như muốn chém nói. "Chuyện đó ngươi nói thật à?" Nguyên Thành là phong chủ của Kiếm Hà phong, xếp theo địa vị lẫn thứ tự nhập môn thì vẫn phải cung kính gọi Thiên Tố Tố một tiêng sư tỷ.
Thiên Tố Tố tức giận nói: "Không biết phép tắc dám ăn nói với sư tỷ ngươi như vậy à?" Sau lại lấy hơi nói tiếp.
"Ta gạt ngươi làm gì? Ngươi không thấy ai ở đây cũng đều lo lắng sao?"
Sau đó Nguyên phong chủ im lặng rồi lại thở phào nhẹ nhõm nói.
"Nếu là đệ ấy thì không cần phải lo đâu, Thẩm Thanh Hoa là ai chứ."
Vừa nói xong câu này cả điện đều im lặng, bầu không khí trở nên kì lạ, không dám nói tiếp.
Bạch Tiểu Nhiên vừa khóc vừa túm áo tứ sư bá Nguyên Thành nói: "Nhưng mà sư tôn đã cạn kiệt linh lực mất rồi, huhu."
Nguyên Thành mở to đôi mắt phượng xếch lên của hắn, tức giận lập lại lần nữa: "Linh lực cạn kiệt?"
Sau đó lại hỏi tiếp: "Vì sao mà cạn kiệt?"
Bạch Tiểu Nhiên che miệng lắc đầu không biết. Cũng là vì muốn bảo vệ cho sư đệ. Thấy Tiểu Nhiên không nói Nguyên Thành nhìn xung quanh đe dọa.
Tên Khương Vũ chính là kẻ ghét Vương Tiêu nhất, thấy có cơ hội liền đỗ mọi tội lỗi lên đầu Vương Tiêu.
"Còn không phải là chuyện tốt của tên tạp chủng Vương Tiêu sao?"
Thiên Hoàng lập tức muốn đánh người quát lớn: "Tên khốn này?!" Nàng quả thật có chút không ưa tính tình kì quái của tiểu sư đệ nhưng nàng ta lại không thấy ghét hắn, dù sao cũng là cùng một sư, cùng một Thiên Trường phong. Người mà sư tôn chọn làm đệ tử nhất định không phải tạp chủng!
Khương Vũ bị vãn bối mắng mà nhất thời đơ ra. Thiên Hoàng là nữ nhi của Thiên Tố Tố, dù mẹ nàng đáng sợ là thật nhưng nàng vẫn phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Thế mà nàng lại không hề kiên nể mắng hắn trước mặt bao nhiêu là người.
Thiên Tố Tố thấy Thiên Hoàng quả thật tính khí còn gấp bội lần nàng lúc trẻ, cũng thở dài sầu não. Ngoài Thẩm Thanh Hoa ra còn ai có thể trị nổi Thiên Hoàng.
"Trong chậu hoa này có Hạ Trùng thảo."
Vương Tiêu nhìn Châu Tỉnh Khang nói. Quả thật trừ người của Thiên Trường phong ra không ai, thật sự để tâm tới sự hiện diện của hắn. Nói thẳng ra là chán ghét hắn, nếu không có Thẩm Thanh Hoa che chở không biết Vương Tiêu đã biến mất dạng khỏi thế gian từ lúc nào.
Khương Vũ cười lớn, chế nhạo.
"Ngươi thì biết cái gì là Hạ Trùng thảo, chẳng lẽ những người ở đây tu vi không bằng ngươi sao?" Hắn vừa cười vừa nói.
Bộ dạng thiếu đánh vô cùng.
Nhưng so với Khương Vũ các vị phong chủ khác lại ghét Vương Tiêu hơn.
Châu Tỉnh Khang lại không có phản ứng.
"Sư tỷ hãy tin ta." Vương Tiêu âm trầm nói.
Thấy Vương Tiêu cuối cùng cũng mở miệng Thiên Hoàng cũng mừng thầm trong lòng.
Tên tiểu tử này cũng biết nói chuyện đấy à.
Nàng lại kiểm tra, ban đầu thấy chỉ là một chậu hoa bình thường. Cho đến khi nàng nhấc chậu hoa lên phát hiện bên dưới chậu hoa là một lò hương hoa văn kì lạ.
Mọi người trong chính điện bây giờ mới thật sự cả kinh.
Châu Tỉnh Khang bước lại quan sát lò hương phát hiện bên trong đã được đốt hết. Chỉ còn lại một chút tro, số lương hạ trùng thảo được đốt quả thật rất ít nói đúng hơn là không đủ để hạ độc một tu sĩ đã kết đan như Thẩm Thanh Hoa. Ngoài ra còn được yểm một loạt bùa chú che mắt.
Loạt bùa chú này vô cùng hoàn hảo, quả thật không thể nhận ra
Với lượng hạ trùng thảo ít ỏi đó không thể làm ảnh hưởng tới các tu sĩ đã kết đan. Nhưng tại sao người có tu vi cao như Thẩm Thanh Hoa lại biến mất không rõ tung tích.
Một loạt suy nghĩ đáng sợ hiện ra. Thiên Hoàng chợt sợ hãi run run nói.
"Cái lò hương này đặt gần với sư tôn nhất, không lẽ có kẻ muốn hại người?" Sau đó nàng tức giận đập bàn.
"Sư tôn, ta phải đi tìm người!" Thiên Hoàng quả thật không bình tĩnh được nữa. Lại bị Thiên Tố Tố giữ lại.
"Thiên Hoàng bình tĩnh."
Lạc Hoài Lang đã đưa tiểu sư muội về nghỉ ngơi từ rất lâu, nếu không hắn thật sự sẽ không màng sống chết, mà liều mạng tìm kiếm.
Bầu không khí trên đại điện trở nên im lặng một cách đáng sợ. Nguyên Thành nắm chặt chuôi kiếm: "Ta sẽ đi tìm đệ ấy, tam sư huynh mọi chuyện ở đây trông cậy vào huynh."
-------------------------
"Thẩm Thanh Hoa"
"Thẩm Thanh Hoa"
"Tân nương"
"Tân nương của đại vương, quả thật xinh đẹp."
"Nhưng hình như là nhân tộc?"
"Suỵt, nói bậy là ma tộc! Đại vương sao có thể lấy một nhân tộc?"
Thẩm Thanh Hoa mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện. Lại mơ hồ nghe thấy hỷ sự, tiếng pháo nổ tiếng kèn báo hỷ. Cơ thể y không thể cử động dù chỉ là một chút.
Lúc mở được đôi đồng tử cũng là lúc tiếng ồn xung quanh kết thúc, trước mắt Thẩm Thanh Hoa là một màu đỏ thẫm, là một tấm khăn đỏ che khuất cả khuôn mặt y.
Cánh cửa vang lên hai tiếng, sau đó có ai đó bước vào hắn đến trước mặt Thẩm Thanh Hoa. Còn y thì đang ngồi cố định trên chiếc giường hỷ sự thêu đầy hoa.
Từ góc nhìn của Thẩm Thanh Hoa chỉ có thể thấy đôi giày đỏ thêu chỉ vàng của hắn. Hắn không vội mà chỉ yên lặng ngồi bên cạnh y.
Cứ thế yên lặng rất lâu.
"Chỉ là một sợi chấp niệm, lại quyến luyến không rời?"
Một câu nói chợt vang lên, cắt đứt khung cảnh trước mắt, cảnh vật trở nên mơ hồ dần như xoắn lại với nhau.
"Thẩm Thanh Hoa, ngươi đã quên rồi sao!? Thẩm Thanh Hoa ngươi không được quên, ta và ngươi đều...."
Một giọng nói cứ vang lên vang vẳng trong tiềm thức của y.
"Thẩm Thanh Hoa?" Bang đầu giọng nói ấy có chút tan vỡ, gần là như cầu xin đối phương, giọng nói vô cùng nức nỡ.
"Thẩm Thanh Hoa!?" Sau đó tại tức giận thống hận mà kêu lên.
"Thẩm..." Cuối cùng lại ngắt quãng, giọng nói đó gần như đang cố nói với một cái gì đó, những đoạn ngắt quãng ngày một tăng lên, gần như chẳng hề có ý nghĩa gì.
Bỗng một giọng nói cắt đứt mọi tiếng thì thầm vang lên.
"Thanh Hoa, thứ đó vốn sinh ra đã là tà? Tại sao lại cố chấp?"
Trước mắt Thẩm Thanh Hoa khung cảnh ở Thiền Tỉnh Toạ hiện ra. Sư tôn của y ngồi trên đài sen xung quanh người toả ra những làn sương mù mờ ảo.
"Người chưa từng làm ác tại sao lại là kẻ ác, vật tà."
Thẩm Thanh Hoa lại thấy một Thẩm Thanh Hoa khác đang quỳ trên sàn vừa nói vừa dập đầu đến chảy máu. Đoạn ký ức này khiến cho đầu y trở nên tê dại. Hơi thở y vô thức trở nên gấp gáp, tay chân run rẩy không ngừng.
"Ngu ngốc, thiên đạo vốn vô tình? Thứ đó sinh ra đã định sẵn kết cục là cái chết, cớ sao phải cố chấp?"
Thẩm Thanh Hoa kia lại tiếp tục dập đầu tạ tội. Nhưng một chữ cũng không hối tiếc.
"Ngươi quả thật không hối hận? Người làm sư như ta không thể không phạt ngươi?"
Thẩm Thanh Hoa nghe tới hai chữ hình phạt kia, cơ thể trở nên đau đớn đến tận xương tuỷ mà quỳ gập xuống, run rẩy thở từng hơi nặng nhọc.
Thẩm Thanh Hoa kia lại cứng gắng không đáp. Ánh mắt y vô cùng kiên định nhìn vị đang ngồi trên đài sen kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top