Chương 3
Đã là ba ngày kể từ khi Thẩm Thanh Hoa sống lại.
Sắp xếp lại mọi chuyện trong quá khứ, y biết tất cả mọi chuyện đời trước đều có một bàn tay vô hình đứng sau lớp màng kịch dựng nên tất cả.
Cả đời y sống không phụ trời, không phụ đất một lòng hướng về chính đạo chưa từng làm sai với ai.
Kết cục thân bại danh liệt, người người phỉ nhổ.
"Rốt cuộc ta đã sai ở đâu?" Y tự hỏi bản thân mình
Vào thời điểm này của kiếp trước cũng là lúc y trúng độc rơi vào mộng cảnh, khó lòng thoát ra, hôn mê suốt một tháng liền khi tỉnh dậy đã nhận được tin Vương Tiêu mất tích.
Lần này sống lại nhất định phải tóm được kẻ đã hạ độc y.
Hôm nay cũng là ngày tổ chức yến tiệc tại điện Thiên Sơn, vì là sinh thần của Khương Vũ nên đặc biệt tổ chức hoành tráng.
Thơ mời được gửi đến toàn bộ môn phái lớn nhỏ trong tông môn.
"Sư tôn? Đồ nhi vào được chứ?"
Bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Lạc Hoài Lang. Hắn bước vào sắc mặt khá vui cười cười e thẹn nói.
"Đồ nhi tự tay may bộ xiên y này mong người sẽ thích."
Xiên y tinh xảo hiện ra trước mắt được thêu liên hoa và bạch hạc bằng chỉ vàng, thắt lưng màu vàng nhạt, phần tay áo dài thêu hoạ tiết liên hoa vô cùng bắt mắt.
"Sư tôn... Mong người sẽ hài lòng." Lạc Hoài Lang ấp úm nói, quả thật nhìn hắn bây giờ cứ như là cô nương mới lớn khi lần đầu gặp được ý trung nhân.
"Quoaaa, đẹp quá đi mất!!"
Chưa thấy mặt đã nghe tiếng, Bạch Tiểu Nhiên từ bên ngoài hớn hở chạy vào mắt phát sáng nhìn bộ xiên y.
"Nhị sư huynh khoé tay quá, còn khoé tay hơn đại sư tỷ gấp nhiều lần!!"
Nghe thế Lạc Hoài Lang cười dịu dàng xoa đầu Bạch Tiểu Nhiên nói: "Muội không sợ đại sư tỷ nghe được à?"
"Hứ, muội không sợ, tỷ ấy suốt ngày chỉ biết ra ngoài chém chém giết giết."
Thẩm Thanh Hoa: "Tiểu Nhiên không được nói bậy, Thiên Hoàng là đang trừ yêu diệt ma."
Sau đó lại hương mắt về phía Lạc Hoài Lan nói: "Rất đẹp."
Được Thẩm Thanh Hoa khen hắn vui mừng khôn siết.
Bạch Tiểu Nhiên đang ăn điểm tâm thì nhớ ra một chuyện quan trọng, miếng điểm tâm trên tay cũng bất giác rơi xuống bàn.
"A, đúng rồi sư tôn, sư đệ đã tỉnh lại rồi nhưng mà có chút bất thường... Rất đáng sợ."
Nghĩ đến chuyện này vẻ mặt của Bạch Tiểu Nhiên đột nhiên tái mét, không còn miếng máu. Điểm tâm trên tay cũng rơi xuống.
Thấy sắc mặt tiểu sư muội không tốt Lạc Hoài Lang sốt ruột hỏi: "Sư đệ xảy ra chuyện gì?" Lạc Hoài Lang. "Mấy ngày trước ta đến thăm đệ ấy tình trạng vẫn rất bình thường."
Bạch Tiểu Nhiên vội nói: "Muội nói thật, muội không nói dối, từ lúc đệ ấy tỉnh dậy chẳng thèm bước ra khỏi phòng, hôm trước muội đến tìm đệ ấy thì thấy..." Càng nói sắc mặt Bạch Tiểu Nhiên càng tái.
Lạc Hoài Lang: "Muội thấy cái gì?"
"Muội thấy... Đệ ấy toả luồng khí rất lạ rất đục."
Nghe đến đây Thẩm Thanh Hoa đã hiểu vì sao Bạch Tiểu Nhiên lại sợ hãi đến vậy, luồng khí Bạch Tiểu Nhiên nhìn thấy chính là ma khí.
"Khí đục? Chẳng phải là..." Lạc Hoài Lang.
"Hoài Lang đừng nói bậy." Thẩm Thanh Hoa cau mày cắt ngang lời Lạc Hoài Lang.
"Sư tôn, đệ tử nhất thời hồ đồ, chuyện của sư đệ, tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài."
Thấy sắc mặt của sư tôn và sư huynh nghiêm trọng, Bạch Tiểu Nhiên cũng sợ hãi theo, kinh hoảng gật đầu.
Thẩm Thanh Hoa lười biếng xoa thái dương sau đó cho Bạch Tiểu Nhiên và Lạc Hoài Lang về.
Y một mạch đi đến phía tây diện.
Phòng Vương Tiêu.
Đẩy cửa bước vào, vừa bước vào đã bị một luồng khí đen bao lấy, luồng khí vô cùng kì lạ lúc lại bảo bọc che chở y, lúc thì lại điên cuồng quấy phá.
Sau cùng lại tấn công y.
Y vốn nghĩ luồng khí yếu ớt này không thể làm khó y, nhưng lại không ngờ, nó lại có thể xâm nhập qua pháp khí bảo hộ của y. Điều này làm Thẩm Thanh Hoa thật sự kinh ngạc.
Vương Tiêu người từ bao giờ đã thành thế này.
"Vương Tiêu, ngươi mau tĩnh lại cho ta!"
Thẩm Thanh Hoa nhận thấy luồng khí càng ngày càng mãnh liệt như là muốn cắn nuốt linh lực của y. Thẳng tay tung ra Liên Hoa kiếm.
Một chém đánh tan luồng ma khí.
Sau đó lại vội vàng đến xem tình hình của Vương Tiêu. Trên ấn đường hắn bây giờ đã hiện lên dấu ấn của ma tộc, hắn từ từ mở đôi mắt, đôi đồng từ đỏ thẩm sâu không thấy đáy nhưng lại có chút mơ hồ sụp đổ. Thẩm Thanh Hoa cũng thật sự hoảng hốt vì điều này.
Rót linh lực của y vào trong cơ thể hắn để trấn áp ma khí. Càng rót linh lực lại càng bị cắn nuốt một cách nghiêm trọng. Cho đến khi Vương Tiêu tỉnh lại, Thẩm Thanh Hoa đã gần như cạn kiệt sức lực.
Hắn từ từ mở mắt khi nhìn thấy người trước mặt là Thẩm Thanh Hoa, hắn nhíu mày cau có đẩy y ra.
Thấy hắn đã tỉnh táo Thẩm Thanh Hoa cũng không nhiều lời, mắng hắn một câu "Ngu ngốc". Sau đó cũng rời đi. Một câu này đã thật sự làm cho Vương Tiêu hận muốn điên.
Ra khỏi tây diện được vài bước, dùng chút sức lực cuối cùng ngự kiếm trở về Thiên Trường Xuân.
Khi trở về đã thấy Lạc Hoài Lang lo lắng đứng trước cửa mà đi qua đi lại. Thấy y hắn lập tức cảm nhận được nguồn linh khí suy yếu.
Lo lắng bước đến: "Sư tôn sắc mặt của người không tốt lắm, linh khí lại suy giảm như vậy, hay là hôm nay người đừng đến yến tiệc."
Lạc Hoài Lang nói thật sự đúng, tính tình Thẩm Thanh Hoa ngay thẳng, cứng rắn, lại không biết ăn nói, không biết nhìn sắc mặt. Không biết đã đắc tội với bao nhiêu là người, với tình trạng linh lực hiện giờ của y chỉ sợ đi lần này sẽ bị người ta chơi xấu.
Thẩm Thanh Hoa: "Không đến lại càng có lí do cho bọn chúng làm phiền ta."
Lạc Hoài Lang lại càng thêm lo lắng không thôi: "Sư tôn, đệ tử không yên tâm, dù người không đồng ý đệ tử cũng sẽ bám theo người cho đến khi người hồi phục."
Thẩm Thanh Hoa: "Ngươi còn phiền hơn bọn chúng." Dừng một chút lại nói.
"Thiên Hoàng ?"
Lạc Hoài Lang: " Mấy hôm trước đệ tử có báo với tỷ ấy, nghe xong tỷ ấy nói không muốn về."
Không nói cũng biết vẻ mặt của nàng trông như thế nào, chắc lại là hung tợn bảo "Mừng thọ của tên Khương Vũ à? Còn lâu mới về." Tính tình của nàng cũng chẳng kiên kị ai, muốn gì làm đó tự do tự tại. Bởi vì chán ghét nội quy tông môn nghiêm ngặt nên mới ra ngoài trừ ma. Còn rất thích trêu chọc các sư đệ, sư muội đặc biệt là thích chọc đến khi người ta khóc, sau đó lại cười khoái chí.
Tính tình cổ quái vô cùng! Nắng mưa thất thường!
Thẩm Thanh Hoa: "Ngươi lui đi, ta cần nghỉ ngơi."
Lạc Hoài Lang: "Vậy sư tôn à, khi nào yến tiệc bắt đầu đệ tử sẽ đợi người."
Thẩm Thanh Hoa mặt lạnh băng nhìn Lạc Hoài Lang ý vị của sắc mặt này Lạc Hoài Lang biết sư tôn muốn đuổi hắn. Sau đó không dám làm phiền người mà về tây diện.
Kiếp trước rõ ràng Vương Tiêu chỉ bị mất khiển soát một chút, càng không có biểu hiện nhập ma, càng không có chuyện linh lực suy yếu. Cuối cùng đã thay đổi từ lúc nào.
Còn cả chuyện trúng độc, yến tiệc hôm nay lành ít dữ nhiều.
-----------------------
Tại yến tiệc mừng thọ Khương Vũ, với sự có mặt của đầy đủ môn phái tông môn. Thẩm Thanh Hoa ngồi ở ghế trưởng môn. Nơi cao nhất trong đại điện sau ghế của các trưởng lão, Khương Vũ ngồi ở bên trái Thẩm Thanh Hoa, phía trên là những toạ sen lơ lửng là chỗ ngồi của các trưởng lão. Phía dưới là chỗ ngồi của các phong chủ. Đại điện hoành tráng rộng đến nổi chứa đủ các chưởng môn và những gương mặt đại diện của các môn phái lớn nhỏ khác.
Thiên Quan sơn có mười hai vị phong chủ, một chưởng môn và sáu vị trưởng lão. Cùng với mười hai nghàn đệ tử, bảo gồm cả nội môn và ngoại môn.
Trên đại điện chỉ có những đệ tử thân truyền, đệ tử nội môn mới được vào. Còn những đệ tử khác sẽ được tiếp đãi ở một điện khác.
Thẩm Thanh Hoa một thân bạch y thêu bạch hạc, liên hoa chỉ vàng ngồi ở ghế chưởng môn, tóc y cột cao cố định bằng một cây trâm gỗ điêu khắc tinh xảo. Khương Vũ hôm nay lại càng phô trương hơn thường ngày. Nhìn lại càng chói mắt cứ như là vị thái tử gia nào đó ở nhân giới lạc vào.
Lạc Hoài Lang đứng sau Thẩm Thanh Hoa hầu hạ cho y mà lòng không thôi lo lắng nhìn bình rượu. Hắn biết rõ sư tôn của hắn không biết uống.
Lúc này chưởng môn của Vạn Hoa cung-Nguyệt Quan Châu, lên tiếng muốn mời mọi người trong điện thưởng thức tài nghệ của đệ tử nàng ta.
Nữ đệ tử e thẹn, một thân phấn y đôi mắt phượng hơi xếch lên đôi môi đỏ mọng, mũi cao xinh đẹp, mái tóc được búi cao, xoã một phần phía sau, trâm cài hoa vô cùng tinh xảo, một vài hạt châu thả rũ rượi trên tóc. Có thể nói chính là một mỹ nhân xinh đẹp vô cùng, làn da trắng phát sáng, đôi mắt trong veo, đôi đồng tử to tròn khuôn mặt thon gọn vô cùng, rõ từng đường nét. Nói tới vóc dáng người này cao, đôi chân dài thon thả, xương quai xanh tinh xảo như tạc tượng mà ra. Quả thật đúng là nữ nhân đẹp nhất tông môn Liễu Nguyệt Tâm.
Nàng ta bước đôi chân trần lên chính điện, thành thục múa một điệu Thiên Hoa khúc vô số cách hoa từ hư không rơi xuống khắp điện, ở giữa đại điện xuất hiện một cây hoa Hải Đường to lớn, càng múa càng hút hồn người xem. Hương hoa toả ra ở nhiều phía, cuối điệu khúc nàng ta xoay một vòng trên không trung vải lụa uyển chuyển thướt tha tựa như gió.
Quả thật động lòng người.
Nàng ta nhẹ nhàng cuối chào Thẩm Thanh Hoa sau đó lại cất tiếng nói.
"Chúc Khương phong chủ đại thọ an khang." Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát.
Khương Vũ cười tít mắt nói: "Quả thật xuất chúng như trong lời đồn, đúng thật đáng ngưỡng mộ."
Liễu Nguyệt Tâm đa tạ nói: "Khương phong chủ quá lời, tiểu nữ không dám nhận."
Khương Vũ cười sau đó lại thưởng cho nàng ta một cây trâm cài tóc ngọc thạch quý hiếm. Liễu Nguyệt Tâm quả thật không dám nhận nhưng Khương Vũ lại cứ bảo không nhận sẽ giận, nên nàng đàng phải chấp nhận phần thưởng.
Mở đầu bằng Thiên Hoa khúc, sau đó là vô số các vật phẩm quý hiếm của các môn phái mừng thọ Khương Vũ.
Châu Tỉnh Khang - Thiên Thảo phong, nhìn Thẩm Thanh Hoa sau đó âm trầm nói: "Ngũ sư đệ, sắc mặt của đệ hình như không tốt lắm."
Thẩm Thanh Hoa mặt lạnh như hồ băng nhìn hắn: "Đa tạ tam sư huynh quan tâm, ta chỉ là có chút mệt mỏi."
"Thật sự là như vậy sao?" Châu Tỉnh Khang nhìn Thẩm Thanh Hoa một lượt rồi nói.
"Đệ không tin tưởng ta? Đệ tưởng có thể nói dối thầy thuốc sao?"
Lạc Hoài Lang thấy Thẩm Thanh Hoa im lặng. Hắn nói vội nói: "Sư bá người đừng hiểu lầm, sư tôn tính cách của ngài ấy..."
Châu Tỉnh Khang ngắt lời: "Ta lớn lên cùng y chẳng lẽ không rõ sao?"
Nói là thầy thuốc nhưng Châu Tỉnh Khang lại thiên về độc dược hơn, có loại độc nào mà hắn không biết rõ? Chữa bệnh thì ít giết người thì nhiều. Tính tình âm trầm quỷ dị.
Vì thế Thẩm Thanh Hoa là đang đề phòng hắn.
Châu Tỉnh Khang nhận ra Thẩm Thanh Hoa là đang đề phòng hắn. Hắn vô cùng tức giận nói.
"Ta quả thật là có hại người, nhưng ta chưa bao giờ làm tổn hại đến đệ và người vô tội."
Thấy tình hình không ổn, một nữ nhân ngũ quan sắc xảo, ấn đường có một ngọn liệt hỏa, đôi mắt phượng, đôi môi đỏ thẫm, một thân hồng y bước đến, cau mày chán ghét nói.
"Tỉnh Khang? Ngươi muốn gây chuyện à?" Thiên Tố Tố - Phượng Hoả phong.
Khương Vũ thấy nàng ta cũng phải sợ hãi mà cười gượng chào một tiếng: "Nhị sư tỷ."
Thiên Tố Tố chán ghét chẳng buồn thèm liếc hắn một cái. Thiên Tố Tố là ai chứ, trên đời này có nam nhân nào mà không sợ nàng ta.
Lạc Hoài Lang nhận ra ánh mắt của vô số vị chưởng môn chân nhân đang như có như không mà hướng lên. Thẩm Thanh Hoa cũng cảm nhận được điều đó hắn than phiền một câu rồi đuổi Thiên Tố Tố đi. Thiên Tố Tố hừ lạnh một tiếng nhắc nhở sau khi xong tiệc phải ghé qua chỗ nàng ta, rồi mới về chỗ ngồi.
Thấy Thiên Tố Tố đi Khương Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.
Bầu không khí lại trở lại như bình thường có điều Châu Tỉnh Khang đã biến mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top