Chương 2

"Ngươi không nghe rõ lời của sư tôn ngươi nói sao?"

"Là ai làm?"

Bạch Tiểu Nhiên bên cạnh thấy sư đệ ngốc, to gan không đáp lại lời sư tôn vội lên tiếng: "Sư tôn người nhìn xem sư đệ đã lạnh đến nổi không thể lên tiếng, đệ ấy thật tội nghiệp, sư tôn chúng ta mau chóng mang đệ ấy đi sưởi ấm!"

Bỗng trên đại điện truyền đến tiếng kêu đầy tức giận của một nam nhân.

"Thẩm, Thanh, Hoa!"

Vừa quay đầu đã thấy lục sư thúc, cũng chính là lục sư đệ Khương Vũ của Thẩm Thanh Hoa, khí thế của hắn không nhỏ là dạng bứt người khác phải quỳ dưới chân, y phục hắn mặc cũng là loại xa xĩ nhất.

"Ngươi xem đồ đệ tốt của ngươi đã gây ra hoạ gì? Nó dám chạy đến thánh địa làm loạn?"

Sau đó Khương Vũ liếc xuống Vương Tiêu đầy chán ghét nói.

"Ngươi có biết thánh địa là nơi cao quý cỡ nào không? Thứ "tạp chủng" như ngươi lại dám làm bẩn thánh địa của bản môn ư?"

Chẳng nói chẳng rằng hắn triệu đến Roi Đả Tiên vung lên định đánh tới Vương Tiêu. Hắn vung một cái thật mạnh, một roi này đối với tu sĩ nguyên anh như hắn thì có thể được coi là nhẹ nhưng đối với một đứa trẻ chỉ mới trúc cơ thì có thể một roi đánh chết.

Vương Tiêu trầm mặc, hắn vẫn cứng như đá không hề né tránh một roi này.

"Đừng tay" Thẩm Thanh Hoa nắm chặt dây roi, rồi lạnh lùng nhìn Khương Vũ, đôi mắt của y khi nhìn vào ai đó đều mang lại cho người ta có cảm giác bị nhìn thấu tâm can.

Khương Vũ: "Ngươi là muốn bảo vệ cho nó ư? Nó đã xâm phạm thánh địa, là thánh địa đó?"

"Đồ đệ của ta không cần ngươi phải quản." Y lạnh lùng nói.

Khương Vũ cười đầy mỉa mai nói: "Nực cười, tội của nó cho dù hôm nay ta có đánh chết hắn tại đây, ngươi cũng không được phép lên tiếng."

"Ngươi nghĩ, ngươi là chưởng môn thì ngươi có quyền đổi trắng thay đen sao? Nó chính là có mưu đồ bất chính, thứ tạp chủng đáng khinh."

"Người đâu, mau đem thứ tạp chủng này về chấp pháp đường, điều tra nhớ kỹ phải 'chăm sóc nó thật tốt'."

Khương Vũ ra lệnh, các đệ tử khác không thể không làm.

Dẫu sao Vương Tiêu có chết ở nơi này thì cũng chẳng ai sẽ tiếc thương cho hắn, sẽ chẳng ai vì hắn mà rơi nước mắt.

"Ta rất ghét phải nhắc lại một câu đến hai lần." Thẩm Thanh Hoa.

Các đệ tử chứng kiến cảnh này đều há hốc miệng kinh ngạc, trước giờ đều là chưởng môn chân nhân nhường nhịn lục sư thúc, khương Vũ muốn gì Thẩm Thanh Hoa đều đáp ứng cho hắn. Đời trước cũng chính vì lí do này Thẩm Thanh Hoa đã nhiều lần nhắm mắt cho qua chuyện xấu của Khương Vũ.

Khương Vũ mở to đôi mắt trừng Thẩm Thanh Hoa: "Thẩm Thanh Hoa, ngươi dám đe doạ ta sao? Ngươi đã quên ta chính là ai sao?"

Thẩm Thanh Hoa im lặng không đáp, y đưa cho Khương Vũ một cái nhìn lạnh lẽo đến cực điểm, sau đó nói: "Ta không muốn nhiều lời với ngươi."

"Tiểu Nhiên mang Vương Tiêu đi." Nói rồi cũng chẳng thèm liếc sang Khương Vũ.

Y đã thật sự rất chán ghét nơi này, đời trước một lòng một dạ vì Tông môn nguyện đầu rơi máu chảy, nhưng đổi lại thứ Thanh Hoa nhận được chỉ là sự ám toán mưu tính, y cũng không còn oán trách, cũng sẽ không thù hận nửa.

"Thẩm Thanh Hoa, ngươi nghĩ có thể dễ dàng đi như vậy sao? Ngươi dựa vào đâu mà dám chống lại lời nói của ta?!" Khương Vũ tức giận quát lớn.

Thẩm Thanh Hoa mặt lạnh như hồ băng, những cảm xúc trên khuôn mặt y đều đã biến mất từ rất lâu."Ngươi hỏi ta dựa vào đâu? Dựa vào việc ngươi không phải đối thủ của ta."

-------------

Bạch Tiểu Nhiên nấu canh giải phong hàn, việc này đối với tiểu cô nương mười một tuổi thì có chút khó khăn, lửa thì ngày càng cháy lớn, Tiểu Nhiên thì lại không hề hay biết. Đến khi phát hiện ra thì cũng đã muộn.

"Ahhh, làm sao đây lửa cháy lớn quá, sẽ cháy cả bếp mất thôi!!" Cô nương nhỏ hoảng loạn hét lên.

"Nước! nước! nước! phải, phải đập lửa!" Tiểu cô nương loay hoay tìm nước. Bỗng phái sau truyền đến tiếng thở dài sầu não.

"Nha đầu ngốc, đến khi nào muội mới chịu để ý mọi chuyện hơn đây." Giọng nói của người này đầy thành thoát, rất êm nhẹ.

Chưa kịp quay đầu đã thấy trước mặt có một dòng nước đang đập lửa. Bạch Tiểu Nhiên mừng rở thoát được một nạn. Giọng nói này? Là nhị sư huynh?!

"Nhị sư huynh!" Tiểu cô nương xoay người vui vẻ chạy lạy ôm chầm lấy vị nam nhân.

"Huynh đúng là vị cứu tinh của muội đó!" Bạch Tiểu Nhiên cười tít mắt nói.

Nam nhân trước mặt một thân bạch y, hắn ta có ngoại hình tầm mười chín, hai mươi tuổi, là một nam nhân có màu tóc và đôi mắt rất đặc biệt, mái tóc xoã dài màu vàng nhạt, đôi mắt xanh như chứa đựng cả một bầu trời, hình dung hắn là một nam nhân sẽ đem lại cho người ta sự ấm áp dịu dàng. Các đường nét trên khuôn mặt đều đẹp tựa như được điêu khắc, thật không nói quá, khi nói nhan sắc của hắn như là thần tiên sống.

Nam nhân khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại rất cuốn hút.

"Là do muội ngốc" Giọng nói vô cùng dịu dàng.

"Ta nghe nói dạo gần đây sư đệ không khoẻ." Sau đó dừng lại một chút nhìn vào tiểu cô nương nói.

"Nên ta mới vội quay về, không biết sư tôn đã xuất quan hay chưa?" Hắn nhìn Tiểu Nhiên bằng ánh mắt đầy dịu dàng và dung túng.

Nghe xong câu này Bạch Tiểu Nhiên mới chợt nhớ ra chuyện bản thân tự ý xông vào linh động kéo sư tôn đi, nhớ lại mới cảm thấy bản thân vô cùng lỗ mãn: "Sư tôn vừa bế quan thì đã bị muội gọi đi mang sư đệ về... Là lỗi của muội."

Nam nhân đưa tay xoa đầu tiểu cô nương nói: "Nha đầu ngốc, là chuyện nên làm. Nếu muội không gọi sư tôn, có thể sư đệ đã bị tam sư thúc dầy dò rất lâu."

"Tiểu Nhiên muội đã làm một việc rất tốt." Tiểu Nhiên được khen cảm thấy vô cùng vui sướng, đỏ mặt nhìn nam nhân nói.

"Sư huynh không gạt ta chứ?"

Nam nhân đáp: "Không gạt muội."

Sau đó xoa xoa đầu tiểu cô nương nở một nụ cười dịu dàng rồi nói: "Ta giúp muội, sắc thuốc."

"Đa tạ sư huynh!!"

----------------------------

Trên Thiên Quan sơn có một nơi được xem là tiên cảnh ở trần gian, nơi này quanh năm điều là cảnh mùa xuân, hoa lá cây cỏ không bao giờ tàn. Nơi đó có một hồ nước rất lớn, xung quanh hồ có rất nhiều cây liễu, trong hồ được trồng rất nhiều liên hoa, tất cả đều là bạch liên hoa, chính giữa hồ nước có một ngôi nhà gỗ đơn sơ, dưới hồ sen luôn có những làng khói mờ mờ ảo ảo, tạo cho người ta có cảm giác như là tiên cảnh nơi này được gọi là Thiên Trường Xuân.

Cũng là chính điện của Thẩm Thanh Hoa.

Trăng thanh gió mát rất thích hợp cho con người ta thư giãn nhưng Thẩm Thanh Hoa lòng lại mang đầy tâm sự.

Vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bên ngoài có tiếng bước chân vọng đến. Sau đó tiếng bước chân ấy dừng trước cửa phòng, người bên ngoài do dự một hồi rồi gõ cửa.

Cốc cốc.

"Sư tôn?"

"Người vẫn còn thức chứ?"

Thẩm Thanh Hoa: "Có việc gì?"

Người bên ngoài: "Đệ tử từ nơi xa trở về, thu thập được chút linh dược quý muốn tặng cho sư tôn."

Thẩm Thanh Hoa: "Ngươi trở về là tốt, không cần phải vất vả như vậy."

"Không vất vả." Bên ngoài vội đáp.

Thẩm Thanh Hoa thở dài sau đó nói.

"Hoài Lang, vào đi."

Bên cửa sổ Thẩm Thanh Hoa ngồi đấy, ánh trăng bên ngoài lọt qua cửa sổ chiếu sáng vào cả một vùng bên trong. Gió thổi nhẹ qua làn tóc, khiến cho chúng bay nhẹ.

Lạc Hoài Lang đẩy của bước vào, trên tay cầm theo túi càn khôn.

Vị Lạc Hoài Lang này là nhị đồ đệ của Thẩm Thanh Hoa, là vị bạch nguyệt quang trong lòng bao nhiêu thiếu nữ, là người nhiệt tình, không ngại khó khăn, là nhị sư huynh luôn tốt bụng giúp đỡ các sư huynh muội khác.

Không những tính cách bao dung, tu vi cũng đã đến nguyên anh kỳ. Thật sự làm cho người ta không thể không ngưỡng mộ.

"Sư tôn, thứ này thật sự rất tốt có thể đả thông kinh mạch, giải quyết những nơi linh lực bị tắt nghẽn." Lạc Hoài Lang vui vẻ nói với Thẩm Thanh Hoa.

"Còn cái này có thể giải bách độc, cái này thì có công dụng..." Còn chưa nói hết đã bị Thẩm sư tôn cắt ngang.

"Hoài Lang, ta không cần những thứ này ngươi nên giữ cho bản thân thì tốt hơn." Thẩm Thanh Hoa tựa ghế nhắm mắt lãnh đạm nói.

Không biết đã chạm đến chỗ nào của Lạc Hoài Lang mà hắn lại im lặng không nói gì. Khuôn mặt hắn bây giờ có chút sầu não. Thẩm Thanh Hoa nói tiếp.

"Về rồi, thế ngươi đã đến xem bệnh cho Vương Tiêu chưa?"

"Cái này thì đệ tử đã xem qua rồi đệ ấy bị nhiễm phong hàn phải nghĩ ngơi vài ngày thì mới lấy lại sức khỏe" Hắn lại tươi cười mà nói.

"Ta nghe nói sư tôn phải xuất quan sớm, người có thấy khó chịu ở nơi nào không?"

Thẩm Thanh Hoa: "Ta không sao"

"Sư tôn lần này đệ tử xuống núi đi ngang qua Huyên Linh trấn gặp phải một sự việc rất kì quái."

"Mau nói." Thẩm Thanh Hoa không nặng không nhẹ.

"Tất cả người dân trong Huyên Linh trấn đều quên mất kí ức của họ, họ không nhớ bất cứ đều gì, nhưng họ vẫn sinh hoạt một cách rất bình thường, đều kì quái hơn nữa vào ban đêm khi đệ tử vào trấn dò xét thì lại không thể tìm thấy bất kỳ một bóng dáng nào, cứ như là họ đã bốc hơi biến mất khỏi thế gian."

"Đệ tử đã nhiều lần thăm dò nhưng không tra ra được nguyên nhân."

----------

Tuyệt Văn cốc.

"Tên khốn, lại phá hỏng chuyện tốt của ta, ta nhất định sẽ băm hắn ra thành trăm mãnh!!" Người áo đen vừa gào thét vừa vung kiếm khắp nơi chém đổ tất cả những gì cảng trở hắn.

Phía sau truyền đến tiếng cười khanh khách đầy ma mị. Trên cành cây một cô nương hồng y (y phục đỏ) đang ngồi đung đưa đôi chân trần đeo chuông vàng, mái tóc đen tuyền xoã rủ rượi, đôi mắt đào xinh đẹp khả ái, đôi môi mỏng đỏ như son, đồng tử ánh đỏ đầy mị lực.

Nàng ta mĩm cười nhìn người áo đen bằng ánh nhìn đầy chăm chọc. Đôi tay kẽ vuốt nhẹ mái tóc.

"Tiên nhân, thiếu chủ của chúng tôi vẫn chưa trở về được sao?"

Người áo đen liếc nhìn thiếu nữ: "Ngươi không biết hay là giả vờ không biết?"

Cô nương hồng y há hốc miệng đưa đôi tay xua quá xua lại:"Ta chính là không biết."

Người áo đen:"Ngươi đừng nhiều lời ta chỉ cần đưa người, ngươi thật sự sẽ giúp ta đạt được thứ ta muốn?"

"Tất nhiên rồi." Thiếu nữ cười tít mắt nói.

"Ta có thứ này có thể giúp đỡ tiên nhân, đây là độc dược bí truyền của tộc ta, thứ này tuy không thể giết chết được "hắn" nhưng nếu kết hợp với một số thứ có thể đẩy "hắn" vào mộng cảnh rất lâu, trong lúc đó ngài có thể hành sự."

Từ trong tay thiếu nữ xuất hiện một lọ thuốc tinh xảo.

"Tiên nhân, ta đã giúp ngày đến nước này mong ngày có thể sớm mang thiếu chủ về."

Người áo đen nhận lấy bình thuốc, sau đó hắn ta nhếch khoé miệng.

"Ngươi là đang uy hiếp ta?"

Thiếu nữ hồng y hoảng sợ nói: "Tiểu nhân làm sao có gan để uy hiếp ngài." Nói rồi nàng ta từ trên cây phi xuống quỳ gối dập đầu dưới chân tên áo đen.

"Ngươi tốt nhất nên biết rõ thân phận." Tên áo đen cười khinh miệt nói

Hắn rời đi đã rất lâu, thiếu nữ vẫn cứ quỳ ở đó, những cơn gió dữ nổi lên một cách bất thường, lá bay khắp một vùng trời, bỗng nhiên trong đêm tối tiếng hát của thiếu nữ cất lên.

"Lòng ta trung thành với người, đợi chờ một ngày người quay về, khát khao cống hiến với người, cho dù thịt nát xương tan, ta nguyện hy sinh tất cả."

Tiếng hát thánh thót vọng đi khắp nơi, xuyên qua từng chiếc lá xuyên qua từng ngọn cỏ. Hát xong nàng ta lại cười như điên dại. Ma lực bạo phát khắp nơi, nàng ta vừa cười vừa đứng dậy duỗi thẳng đôi tay lên cao, ngẳng đầu nhìn vầng trăng đỏ như máu trên đỉnh đầu.

"Thiếu chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top