Chương 1

Tương truyền trên thiên hạ có một nơi quỷ khí ngất trời, không một bóng cây ngọn cỏ nào có thể sinh sôi nảy nở ở nơi đó. Chướng khí trăm năm không tan mà ngày một càng đày hơn, ngoài ma tu và quỷ thì không một sinh vật nào có thể sống ở nơi đó.

Nơi này được người trên thiên hạ gọi là Vạn Quỷ Thành, là thành của quỷ ma, tà khí tầng tầng lớp lớp bao trùm lấy xung quanh tòa thành, hiện lên một cảnh tượng hết sức quỷ dị khiến cho con người ta sởn gai ốc. Một sắc đỏ rực tựa như máu cùng với chướng khí hòa quyện vào nhau tỏa ra từ khắp nơi bên trong thành, tưởng chường chỉ có ma thú mới có thể sống ở nơi đó nhưng khi vào sâu bên trong tòa thành lại nghe thấy tiếng cười khanh khách của trẻ nhỏ, kèm theo đó là vô vàn tiếng khóc than ai oán.

Vạn Quỷ Thành từng là một nơi mà con người có thể sinh sống, nhưng đã là chuyện của cách đây mấy trăm năm trước.

Bây giờ đã là thành trì mà ma giới chiến đóng ở nhân giới, bên trong quỷ thành có một toà cung điện vô cùng tráng lệ được xây theo kiến trúc của ma giới, những tấm rèm trong cung đều đặc biệt là màu đỏ của máu. Những bặc thang cao vót đều được lót bằng gạch đen, dọc theo đó là những hành lang được điêu khắc một cách tỉ mỹ không thua kém gì cung điện của vua chúa.

Bên trong thành có vô số ma tu, quỷ tu nhưng tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của một kẻ, đó cũng chính là kẻ mạnh nhất ma giới lúc bấy giờ.

Vương Tiêu.

Hắn chính là đồ đệ mà Thẩm Thanh Hoa yêu thương nhất, sau cái chết của Thẩm Thanh Hoa người trong thiên hạ đều nghĩ hắn sẽ là người kế nhiệm chức chưởng môn, nhưng chỉ có hắn mới biết bản thân vốn không cần cái gì khác ngoài y.

Thẩm Thanh Hoa là ai? Y chính là cái tên không thể tuỳ tiện nhắc tới, năm đó bí mặt bại lộ người đứng đầu tông môn lại dám nuôi dưỡng tâm ma, thiên hạ đại loạn, người người phỉ báng, nói là y cấu kết ma giới mưu đồ bất chính trước tình hình đó các môn phái trong tông môn đã đứng ra "trừ ma vệ đạo" đem quân đánh lên Thiên Quan sơn.

Thẩm Thanh Hoa đã tự bạo trước sự chứng kiến của toàn tông môn.

Một năm sau cái chết của Thẩm Thanh Hoa, trong một năm đó tin tức về vị đồ đệ mà Thẩm Thanh Hoa yêu thương nhất cũng không rõ. Không lâu sau đã có người đứng ra nhận chức trưởng môn, chính là lục sư đệ đồng môn của Thẩm Thanh Hoa, Khương Vũ.

Ba năm sau cái chết của Thẩm Thanh Hoa, Thiên Quan sơn dần dần mất chỗ đứng trong tông môn.

Từ một môn phái đứng đầu thiên hạ giờ chỉ còn lại một chút hơi tàn. Người người đều nói đó là nhờ một tay Thẩm Thanh Hoa mà cơ nghiệp trăm năm của một môn phái đều tan biến.

Bốn năm sau cái chết của Thẩm Thanh Hoa, ma giới nhiều lần tấn công vào nhân giới, thiên hạ lại một lần nửa đại loạn, máu chảy thành sông.

Tông môn đã cùng nhau hợp sức liên kết chống lại ma giới.

Năm năm sau cái chết của Thẩm Thanh Hoa, chính đạo lần đầu tiên thất bại dưới tay ma giới.

Tông môn đại bại, kẻ đứng đầu ma giới cũng lộ diện, hắn ta bước ra từ một lỗ đen trên không trung, lỗ đen được mở ra chính là cách cổng liên kết ma giới và nhân giới, không cần ra tay hắn vẫn có thể đánh bại tông môn một cách dễ dàng.

Hắn một thân hắc y thêu chỉ vàng, mái tóc dài đen tuyền xoã tung, đôi mắt phượng hẹp và dài toát lên vẻ lạnh lùng âm trầm đến cực điểm, sống mũi cao đôi môi mỏng thiếu sức sống, khi kết hợp tất cả lại với nhau tạo thành một khuôn mặt vô cùng tuấn tú nhưng lại thiếu sinh khí.

Những kẻ đứng đầu tông môn đều sững sốt khi nhìn thấy hắn, đặc biệt là người của Thiên Quan Sơn. Kẻ thống trị ma giới lại chính là vị đồ đệ đã mất tích nhiều năm của Thẩm Thanh Hoa.

Vương Tiêu

Người trên thiên hạ đều cho rằng hắn đã phát điên vì để trả thù cho Thẩm Thanh Hoa mà tiến vào ma đạo.

Nhưng chỉ có hắn biết bản thân vốn đã là ma.

Sáu năm sau cái chết của Thẩm Thanh Hoa, tông môn chịu khuất phục dưới tay ma giới.

Mãi cho đến mười lăm năm sau cái chết của Thẩm Thanh Hoa, tông môn cấu kết mua chuộc thuộc hạ của Vương Tiêu làm phản, Vương Tiêu trọng thương rút về ma giới. Tông môn nhân cơ hội đó hợp lực đánh đuổi yêu tà làm loạn trên nhân gian.

Nhưng chỉ có một nơi là không thể xăm phạm vì tà khí quá nặng, đó cũng chính là Vạn Quỷ thành.

Mười chín năm sau cái chết của Thẩm Thanh Hoa, chính đạo lần nửa khôi phục được vị thế ban đầu.

Các môn phái lớn nhỏ đều có chung một kẻ thù.

Bấy giờ môn phái nổi bật nhất chính là Huyễn Huyền sơn, nơi hội tụ của nhiều cao nhân và nhân tài trẻ tuổi. Người đứng đầu chính là Lạc Hoài Lan.

Hắn cũng là một trong những đồ đệ khi xưa của Thẩm Thanh Hoa.

Hai mươi năm sau cái chết của Thẩm Thanh Hoa, Huyễn Huyền sơn trở thành môn phái đệ nhất thiên hạ. Ma giới không còn quấy nhiễu nhân giới.

Thiên Quan sơn diệt vong.

Hai mươi lăm năm sau cái chết của Thẩm Thanh Hoa.

Vương Tiêu phát điên tự bạo tại Vạn Quỷ thành.

Hắn chết.

Ma giới như rắn mất đầu.

__________

Ngày Thẩm Thanh Hoa chết, Vương Tiêu cũng đã chết theo y.

Hắn như đã lạc lối, hắn đau đến chết đi sống lại, hắn thà rằng người chết là hắn, hắn thà rằng người chịu đau đớn là hắn còn hơn để y đau đớn. Hắn là lần đầu tiên khóc, hắn biết hắn vốn dĩ không phải con người, nhưng tại sao nơi lòng ngực lại cảm thấy đau đớn như vậy, hắn gào thét, hắn gần như phát điên.

Hắn hận những kẻ đã ép y tự bạo. Hắn hận cái gì được gọi là chính đạo, hắn hận những kẻ giả nhân giả nghĩa, hắn hận tất cả những người đã dồn y vào đường chết.

Nhưng trong tất cả, thứ hắn hận nhất lại chính là bản thân hắn.

Hắn hận bản thân trước giờ luôn toan tính ám hại y.

Hắn hận bản thân ngu muội.

Hắn trước giờ chính là có phúc mà không biết hưởng. Hắn hối hận rồi, hắn dằn vặt rồi, hắn đau đớn, hắn bò ra từ trong đóng xác.

Hắn hận hắn.

Hắn hận hắn không phải người.

Hắn nghĩ nếu hắn là con người thì tốt biết mấy.

Nếu hắn là con người mọi người sẽ chấp nhận hắn đúng không?

Nếu hắn là con người y đã không phải chết.

Y tới lúc chết vẫn bảo vệ cho hắn.

Hắn hận.

Hắn hận mình vô dụng không thể bảo vệ y.

Suốt hai mươi lăm năm hắn tự hủy hoại bản thân xem nó như là những gì hắn đáng phải gánh chịu.

Tại sao ta chẳng phải con người?

Ta biết đau buồn, ta cũng có máu có thịt? Ta có cảm xúc như một con người, vậy tại sao ta lại không phải người?

Tại sao ta lại là tâm ma sao? Hắn chán ghét chính mình. Hắn chán ghét số mệnh của mình, hắn chán ghét tất cả.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ?" Hắn gào thét trong vô vọng, hắn đau đớn, hắn gần như đã phát điên.

Ngày Thẩm Thanh Hoa chết mưa rơi không ngừng.

Hắn đã chết theo y từ rất lâu rồi.

Tâm hắn chết, nhưng hắn phải sống.

Hắn biết, nếu hắn chết ai sẽ là người trả thù cho y.

Hắn sống tạm bợ suốt hai mươi lăm năm trên cõi đời này là để trả thù cho y. Suốt hai mươi lăm năm không ngày nào là hắn yên giấc, hắn nhớ y đến muốn bệnh, hắn không thể nào quên hình bóng của y, hắn đã rất nhiều lần gặp ảo giác.

Hắn cũng đã điên cuồng tìm cách làm cho y sống lại, nhưng lần nào cũng chẳng thành, hắn không thể nào hiểu được cảm xúc của bản thân là rối bời hay trống rỗng.

Từ ngày y đi hắn như đã hoá điên.

Suốt hai mươi lăm năm hắn gắng gượng, suốt hai mươi lăm năm không có ánh sáng, suốt hai mươi lăm năm mất đi y.

Không ngày nào là hắn không dằn vặt. Không ngày nào là hắn quên y. Không ngày nào là hắn hết đau đớn.

Hắn khát khao những ngày còn sống bên y, hắn như kẻ lạc trên sa mạc tìm nguồn nước. Hắn khát khao được nhìn thấy y lần nữa. Dù cho lần này người phải chết là hắn, hắn vẫn cam lòng. Hai mươi lăm năm hắn nhớ nhung. Hai mươi lăm năm hắn sống trong địa ngục. Hai mươi lăm năm sống trong dằn vặt.

Hôm nay đã kết thúc. Hắn đã trả thù cho y, hắn cũng không còn lý do sống tiếp. Hắn tự bạo, trước cái chết hắn không hề sợ hãi.

Hắn lại cảm thấy vui sướng.

Hắn đã rất lâu không cười từ sau cái chết của y. Nhưng bây giờ hắn lại cười. Hắn cười vì có lẽ hắn sắp được gặp lại y. Hắn đều không cần gì cả ngoài y.

______

Thẩm Thanh Hoa tựa như nằm mơ thấy một giấc mộng dài mà giật mình thức giấc. Nước mắt y rơi, y đã rất lâu không cảm nhận được nước mắt của bản thân. Trong mơ y thấy Vương Tiêu phát điên, điên cuồng chém giết, máu chảy thành sông. Xác chết thành núi, tông môn đại bại. Tất cả những thứ đó điều bởi vì y mà ra, nhưng giấc mộng đó như là thoáng qua rất mơ hồ không thể nào lý giải.

Y vẫn còn nhớ rõ mình đã chết.

Nhưng khi mở mắt ra, y thấy bản thân đang ở trong một hang động, hang động này lại còn rất quen thuộc.

Y đã chết hai mươi lăm năm, ký ức có chút mơ hồ.

Nhưng y nhớ rất rõ nơi này.

Đây chẳng phải là linh động ở sau núi mà ta hay bế quan lúc còn sống sao?

Thẩm Thanh Hoa đứng dậy suy xét hang động cho thật kỹ, quả thật đây chính là linh động sau núi, lúc y còn sống hay bế quan.

Bỗng lúc này bên ngoài có tiếng ai đó hét lớn.

"Sư tôn!"

Còn không đợi y cho phép người kia đã chạy vào, chỉ nghe tiếng chạy gấp gáp của ai đó, sau đó đứa trẻ tầm mười một tuổi đã lao vào y khóc như mưa.

Là một tiểu cô nương.

"Sư tôn, tiểu sư đệ bị lục sư thúc phạt quỳ ở ngoài mưa đã mấy canh giờ rồi"

Tiểu cô nương tóc búi thành hai cái bánh bao, có đôi mắt đào vô cùng khả ái vừa khóc vừa nói.

"Hắn chỉ mới chín tuổi sẽ không chịu đựng được lâu như vậy, ngoài trời mưa rất to."

Thẩm Thanh Hoa biết rõ y đã chết, nhưng bây giờ lại cảm giác chỉ như mơ thấy giấc mộng dài.

Trước mặt y bây giờ là tam đồ đệ Bạch Tiểu Nhiên.

Tiểu sư đệ? Sau Bạch Tiểu Nhiên chẳng lẽ là hắn? Y không nặng không nhẹ nói với Bạch Tiểu Nhiên.

"Đi"

Suốt quãng đường đi, Thẩm Thanh Hoa như người mất hồn, lòng y rối như tơ, tâm y lại càng thêm lạnh. Y nhớ rõ ngày đó là y tự bạo trên điện Thiên Quan, nhưng tại sao bản thân hiện tại như được tái sinh một lần nửa. Những hạt mưa ngày càng nặng hạt, gió luồng qua những nhánh đại thụ, từng đợt gió thổi mạnh như muốn cuốn bay tất cả những suy nghĩ trong thâm tâm y.

Y biết mình đã trùng sinh, sống lại lần nửa trong mắt chỉ còn lại nguội lạnh và thất vọng. Nguội lạnh với Tông môn, thất vọng với đồng môn.

__________

Ngoài sân, chính điện mưa rơi không dứt. Mưa càng ngày càng lớn, Vương Tiêu quỳ ở đây cũng chẳng biết đã mấy canh giờ.

Thẩm Thanh Hoa nhìn thấy dáng vẻ lẽ loi trên sân của hắn, chẳng hiểu tại sao y lại cảm thấy có chút nhói, dù gì đời trước Thẩm Thanh Hoa chính là yêu thương vị đồ đệ này nhất, nhưng cũng chẳng phải là yêu thương hắn nhất y chỉ là muốn độ hắn thành một người tốt, nên quan tâm hắn nhiều hơn một chút so với những người khác.

Y biết đời trước hắn nhiều lần ám toán, nhưng mục đính của hắn đơn giản chỉ là muốn y mất thể diện, làm y bẻ mặt chứ không đến mức thân bại danh liệt, dồn vào đường chết.

Thẩm Thanh Hoa nhìn đứa trẻ chín tuổi trước mắt, môi hắn tái nhợt do lạnh lẽo, đôi mắt phượng vô hồn màu hổ phách, mái tóc hắn ướt sũng, y phục trên người hắn lại bẩn đến nổi không dám nhìn, trên mặt hắn là vô số vết bầm do xô xát mà tạo thành.

Thẩm Thanh Hóa bước từng bước đến trước mặt Vương Tiêu, che mưa cho hắn.

"Ai làm?" Thẩm Thanh Hoa cúi mặt nhìn hắn từ phía trên.

Vương Tiêu không đáp, hắn im lặng quỳ ở đó.

Hắn cũng không nhìn y.

Mưa cứ rơi không dứt, ngày càng nặng hạt, hắn cũng chẳng để tâm. Đôi mắt của đứa trẻ chín tuổi đáng lẽ phải trong veo không lẫn tạp chất, nhưng đôi mắt hắn chỉ toàn là hận thù.




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top