14 - Để khi gặp lại mắt em không đỏ nữa


[Cần Thâm Thâm] Để khi gặp lại mắt em không đỏ nữa

Tác giả: Mạch Thượng Hoa Khai

Lý Khắc Cần đang ở sân bay thì nhận được điện thoại của bạn.

"Hacken a, tôi nhìn thấy tiểu tử nhà anh rồi!"

"Ai, anh đừng nói bậy, tôi độc thân." Còn khoảng một, hai tiếng mới phải check in, Lý Khắc Cần chán đến chết, nói chuyện phiếm với bạn.

"Ôi anh biết tôi có ý gì mà, chính là cộng sự của anh trong cái chương trình bên đại lục ấy, tôi nhìn thấy nhóc ấy."

Nhắc tới Châu Thâm, vẻ mặt Lý Khắc Cần dịu xuống không ít, nói, "Nhóc đó hiện tại rất được hoan nghênh, nếu anh thấy nhóc trên TV cũng thực bình thường nha."

"Không phải a, tôi là nhìn thấy người thật, cậu nhóc còn đang mua chè ăn."

"Anh là nói gặp được nhóc đó ở Hongkong sao?" Một suy nghĩ như sấm sét giáng xuống trong đầu Lý Khắc Cần.

"Đúng vậy, tiệm chè ngay đối diện sân bóng anh hay chơi ấy, cơ mà cái tiệm nhóc đó vào bán không ngon, là anh kêu nhóc đó lại đây mua à? Địa vị trong nhà thật cao ha, tôi còn phải đi mua chè cho bà xã, anh thế mà dám bắt người bạn nhỏ nhà mình đi mua cho mình. Nhưng nhóc đó có phải nhớ nhầm không, tiệm bên cạnh rõ ràng ngon hơn nhiều. . . . . ."

Những lời sau đó Lý Khắc Cần cũng không nghe tiếp, nhét vé máy bay vào túi quần, kéo theo vali vội vàng đi ra ngoài, may mà chưa nhắn tin kêu trợ lý tới lái xe đi.

Châu Thâm cũng không biết tại sao đột nhiên muốn đến Hongkong du lịch, khi người đại diện nói mấy ngày này không có công tác, có thể nghỉ ngơi một chút, ma xui quỷ khiến thế nào cậu liền đặt vé máy bay từ Thượng Hải đến Hongkong, chờ lúc cậu thật sự tỉnh táo lại thì đã đến Hongkong rồi.

Quên đi, đến cũng đến rồi, coi như du lịch đi.

Không nên đến Hongkong, Châu Thâm không phải người không có mục đích, đến Hongkong còn có thể làm gì, chỉ có thể là bởi vì Lý Khắc Cần.

Nhưng cậu cũng không biết lão sư gần đây đang làm những gì, có bận rộn hay không, có đang ở Hongkong không hay đi nơi khác công tác? Lấy di động bấm tìm số điện thoại của đối phương, Châu Thâm tự hỏi năm phút, cuối cùng vẫn là thôi đi, bỏ lại vào túi.

Cứ tự mình đi chơi vậy, cũng sẽ không đi lạc. Cậu một lần nữa lấy di động ra, search mười địa điểm nhất định phải đi ở Hongkong, bấm vào post có lượt đề cử cao nhất, chẳng có nơi nào quen thuộc, cậu lướt đến cuối cùng, tiệm chè, vậy đi trước nơi này đi!

Lúc trước, khi quay chương trình ở Vô Tích, mỗi lần mua đồ uống, Lý Khắc Cần đều bày ra vẻ mặt ghét bỏ, "Không có ngon như chè Hongkong a!"

Tuy rằng Châu Thâm thường ghẹo lại một câu, "Vậy bây giờ mời ngài trở về uống đi!" Nhưng cậu luôn tò mò đối với "mỹ vị nhân gian" mà Lý Khắc Cần vẫn miêu tả. Dù sao đại lão đã ăn bao nhiêu sơn trân hải vị còn phải khen ngon, vậy nhất định là không thể kém được.

"Vậy mình đi thử chè trước vậy!" Đã quyết định được ý tưởng, Châu Thâm bắt đầu lên kế hoạch hành trình của mình.

"Nơi này nhiều tiệm chè quá." Châu Thâm nhìn mà hoa cả mắt, lại lấy điện thoại ra xem, chiếu theo đề cử trên mạng, tìm được tiệm mình muốn đi.

Trong khi chờ, Châu Thâm có chút nghi hoặc, vì sao tiệm khác đều có thật đông người xếp hàng, chỗ mình tới thì không có ai?

Sau khi nhận lấy món mình đã gọi, Châu Thâm đại khái hiểu được lý do, hàng thật với hình trong bài post khác biệt một trời một vực, cậu uống thử một ngụm, thiếu chút nữa phun ra. Châu Thâm thở dài, filter quả nhiên hại người rất nặng.

Quên đi, đi chỗ khác ngắm cảnh vậy, phong cảnh chắc sẽ không gạt người đi!

Mới vừa ra khỏi tiệm chè khiến mình nản lòng thoái chí, Châu Thâm chợt nghe có người đang tên mình, thanh âm còn rất quen thuộc, cậu nhìn lại, là Lý Khắc Cần!

Mặc dù chỉ mới qua hơn một tháng từ ngày quay xong chương trình, nhưng nỗi nhớ trong lòng đã sớm điên cuồng lan tràn, không thấy được người thì còn có thể miễn cưỡng nhịn xuống, hiện tại Lý Khắc Cần đứng cách cậu không đến mười mét, Châu Thâm đột nhiên đỏ hốc mắt, lớn tiếng kêu Khắc Cần lão sư, sau đó nhào về phía đối phương.

"Ôi, người trẻ tuổi sức lực thật lớn nha." Lý Khắc Cần tiếp được tiểu đạn pháo hướng tới mình, cảm giác ngực bị đâm cho run lên, xoa xoa đầu Châu Thâm, ôn nhu hỏi, "Sao nhóc đến đây cũng không nói với tôi một tiếng a?"

Châu Thâm ngẩng đầu, nhìn qua nhìn lại, "Ừm, em tới chơi vài ngày, du lịch thôi, cũng không biết lão sư có bận hay không, nên không dám quấy rầy."

Lý Khắc Cần nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ bừng của Châu Thâm một hồi lâu, cũng không có chọc thủng lời nói của người bạn nhỏ, đơn giản thuận theo, "Đã nhất trí là đến Hongkong nhất định phải nói với tôi mà, nhóc đã đồng ý rồi, người bạn nhỏ không thể nói chuyện không giữ lời nha."

"Em nói em đang chuẩn bị gọi điện thoại cho lão sư, lão sư tin không?" Châu Thâm cười hì hì, tuy rằng vừa rồi cậu nhịn xuống không gọi, nhưng nếu thêm một lúc thì thực sự không dám chắc.

"Ai, không sao, dù sao bây giờ tôi đã bắt được nhóc." Lý Khắc Cần tiếp nhận ba lô trên người Châu Thâm bỏ vào trong xe, hỏi, "Có đặt khách sạn không?"

Không có! Châu Thâm khiếp sợ, mình thật sự là ngáo mà, khi đặt vé máy bay cũng không nghĩ đến phải đặt khách sạn!

Vừa thấy vẻ mặt như gặp quỷ của đứa trẻ, Lý Khắc Cần liền hiểu, vỗ vỗ vai cậu nhóc, ý bảo lên xe, "Đi thôi, tôi đưa nhóc về nhà tôi ở đây."

Biệt thự của đại lão quả nhiên không giống bình thường, Châu Thâm mở to mắt, nhìn khoảng sân rộng lớn, nghĩ thầm mình chạy một vòng sân chắc cũng mệt chết.

Khắc Cần lão sư sẽ không bắt mình rèn luyện chứ hả! Châu Thâm đột nhiên nghĩ đến.

"Nhóc ở phòng bên cạnh được không?" Lý Khắc Cần mang theo hai vali đi vào, chuẩn bị phòng cho Châu Thâm.

Châu Thâm còn đang ngắm nghía bộ lego mà Lý Khắc Cần hai hôm trước mới xếp xong, nói, "Đều có thể."

Nói xong lại cảm thấy có gì đó sai sai, cậu quay đầu lại nhìn Lý Khắc Cần, nghiêng đầu, hỏi, "Em không thể ở trong phòng của lão sư sao?" Phòng của chủ nhà chắc chắn vừa to vừa thoải mái!

Lý Khắc Cần nhướng nhướng mày, "Có thể nha, chỉ cần nhóc chịu ngủ chung với tôi thì tôi không có ý kiến."

"Kia vẫn là quên đi, em ngủ phòng bên cạnh là được!" Châu Thâm tiến lên nhấc vali của mình, đi vào căn phòng Lý Khắc Cần chỉ, không dám nói nữa.

Người bạn nhỏ thật sự là làm người ta muốn chọc ghẹo, cậu còn cố tình thích đi tìm đường chết. Lý Khắc Cần biết trong lòng mình cũng không hẳn trong sáng, nhưng hắn lập tức an ủi chính mình, là em ấy tự chủ động vào cửa, mình không có ép.

Châu Thâm bỏ đồ đạc vào trong phòng, nhìn thấy ở huyền quan còn có một chiếc vali, có chút tò mò hỏi, "Khắc Cần lão sư, vali này là của lão sư hở? Lão sư phải đi ra ngoài công tác sao? Hay là mới vừa công tác xong trở về?"

"Không có." Lý Khắc Cần lấy ra tách nước đã rửa sạch, thần sắc tự nhiên, trả lời "Đây là cái thường để sẵn trên xe, nếu lâm thời có hoạt động cũng không cần sốt ruột về nhà thu thập đồ đạc."

Châu Thâm giơ ngón tay cái, "Thật không hổ là ca sĩ tiền bối, em đã học được."

"Vậy để em giúp mang về phòng của lão sư!" Châu Thâm nói xong định nhấc vali lên, bất ngờ không kịp phòng, lảo đảo một chút.

Lý Khắc Cần vội đi tới, "Không cần, nặng lắm, cứ để đó, tôi tự mình mang vào được."

Đây là xem thường mình sao! Châu Thâm nổi máu hiếu thắng, "Không nặng, em có thể!"

Dùng hết sức chín trâu hai hổ mới đem được vali của Lý Khắc Cần về phòng, Châu Thâm nằm trên sô pha thở phì phò, thực hoài nghi Lý Khắc Cần đây là chất cả một căn nhà vào hay sao? Sao vali lại nặng như vậy!

"Nhóc có sắp xếp gì không?" Lý Khắc Cần bưng nước đưa cho Châu Thâm, nhìn cậu uống mấy ngụm thật to rồi mới hỏi.

Châu Thâm không phản ứng, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn.

Lý Khắc Cần ngồi xuống bên cạnh, nói, "Nhóc không phải đến đây du lịch sao? Có suy nghĩ những nơi muốn đi chưa?"

À, thiếu chút nữa quên mất mình đến đây du lịch. Châu Thâm lấy di động, đưa cho Lý Khắc Cần xem, "Coi nè, em có chuẩn bị, trước hết đi xem mấy chỗ này!"

Lý Khắc Cần nhìn một chút, đều là những nơi rất quen thuộc, nhưng cũng không phải chỗ tốt nhất Hongkong để đi chơi? "Nhóc thật sự muốn đi nơi này hả? Rất nhiều người đến Hongkong du lịch cũng không đi đến đó."

"Vậy có nghĩa đây đều là thắng cảnh nhỏ! Chắc chắn vừa đẹp vừa ít người!" Châu Thâm rất kiên định, "Phải đi nơi này!"

Thấy Châu Thâm kiên quyết như thế, Lý Khắc Cần muốn ngăn cản lại không thể mở lời, quên đi, liền theo ý cậu nhóc vậy.

Bởi vì Châu Thâm đã đến, Lý Khắc Cần sợ cậu không quen nên đã kêu người giúp việc mấy ngày nay không cần tới. Lý Khắc Cần đương nhiên sẽ không xuống bếp, Châu Thâm tuy rằng biết nấu ăn nhưng Lý Khắc Cần cũng không muốn cậu lần đầu tiên đến nhà mình liền xắn tay áo vào bếp, vì vậy hắn tìm một nơi bán món Quảng Đông nổi tiếng, cảm giác cậu nhóc sẽ thích.

"Không cay, nhóc có ăn được không?" Lý Khắc Cần hỏi.

Châu Thâm nhìn quanh phòng, cảm giác hết thảy đều mới lạ, đây là nơi Lý Khắc Cần thường xuyên lui tới, cậu cảm thấy giống như mình cũng đang chậm rãi dung nhập vào cuộc sống của đối phương.

"Nếu có thể ăn cay, đương nhiên cũng có thể ăn không cay." Châu Thâm thật ra không sao cả, chỉ cần được cùng Lý Khắc Cần ăn cơm.

"Em thật sự lần đầu tiên ăn được món ăn không cay mà ngon như vậy đó!" Người bạn nhỏ trong miệng còn đang nhai vài khối thịt, hưng phấn chia sẻ cảm nghĩ cùng Lý Khắc Cần.

Lý Khắc Cần đẩy những món Châu Thâm thích qua phía cậu, đột nhiên hỏi, "Nhóc không chụp ảnh hả?"

"Chụp cái gì?" Châu Thâm trầm mê trong đồ ăn ngon.

"Nhiều người trẻ tuổi khi đi du lịch đều chụp ảnh mà." Lý Khắc Cần giơ tay làm tư thế chụp ảnh, "Mấy món này đều bày trí rất đẹp, là điểm đặc sắc của nơi này, tôi còn nghĩ nhóc sẽ chụp ảnh."

À, du lịch, chụp ảnh. Châu Thâm nuốt đồ ăn trong miệng, cầm lấy điện thoại để bên cạnh, tùy ý chụp một tấm, sau đó nhanh chóng bỏ xuống, lại bắt đầu mãnh miêu ăn cơm.

Lý Khắc Cần nhìn đĩa đồ ăn trên bàn, tạo hình lộn xộn thậm chí nhìn không ra là món gì, có chút hoài nghi, Châu Thâm thật là đến du lịch sao?

Dậy sớm thật sự rất thống khổ, Châu Thâm vừa ngáp vừa theo Lý Khắc Cần xuất môn. Căn cứ mấy thắng cảnh hẻo lánh mà cậu nói muốn đi, Lý Khắc Cần tối hôm qua đã sắp xếp tốt lộ trình, những nơi đó đều khá xa, nếu muốn đi hết trong một ngày thì phải xuất phát sớm một chút.

Châu Thâm bắt đầu hối hận nói là đến đây du lịch, bằng không sẽ không cần dậy sớm như vậy, cũng không cần đi cái gì mà "thập đại thắng cảnh".

Gặp phải kẹt xe, phải mất gần một giờ mới đến được địa điểm đầu tiên, Châu Thâm nhảy xuống xe, nhìn cái gọi là phong cảnh trước mắt, vẻ mặt kinh ngạc, "Khắc Cần lão sư, chúng ta có phải đi nhầm chỗ rồi không?"

"Đâu có nhầm." Mặc dù đã dự đoán được không có cảnh đẹp gì, nhưng cũng không cần tệ thế này chứ, Lý Khắc Cần kéo Châu Thâm lui lại vài bước, sợ cậu bị chạc cây đâm trúng, "Dù tôi có nhắm mắt cũng không dẫn nhóc đi sai đường được đâu."

"Còn muốn tiếp tục không?" Lý Khắc Cần hỏi.

Châu Thâm nói, "Muốn! Chúng ta đi đến chỗ kế tiếp đi!"

Chỗ kế tiếp cũng không khác gì, kế kế kế tiếp thì đúng là không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn.

"Em tưởng cái đề cử này chỉ có chè là dở, ai ngờ đề cử cái gì cũng không ra hồn!" Châu Thâm tâm như tro tàn, "Em không đi, em muốn về nhà nằm."

Về nhà? Lý Khắc Cần cảm thấy tâm tình tốt lên.

Du lịch vốn là một hoạt động vừa vui vừa mệt, kết quả cảnh đẹp không thấy được, thời gian một ngày cứ thế trôi qua, Châu Thâm hiện tại chỉ còn lại có mỏi mệt, nằm dài trên sô pha thượng không muốn nhúc nhích.

"Buổi tối không ra ngoài nữa, gọi đồ ăn ngoài được không?" Lý Khắc Cần ngồi xuống, vỗ vỗ Châu Thâm.

Châu Thâm chôn mình ở sô pha, cũng không để ý tư thế hai người lúc này kỳ quái thế nào, gật gật đầu.

Ngày thứ ba Châu Thâm đến Hongkong, Lý Khắc Cần dậy thật sớm, rón ra rón rén đi vào phòng cậu, phát hiện đứa nhóc vẫn đang ngủ say, hắn cười cười kéo màn cho kín hơn rồi mới đi ra ngoài, mua điểm tâm sáng.

Mặc kệ cậu nhóc có phải đến du lịch hay không, Lý Khắc Cần vẫn muốn mua những món ngon nhất ở đây cho cậu ăn.

Châu Thâm ở Hongkong cũng có khá nhiều fan, từ lúc hai người gặp nhau ở tiệm chè, đến lúc hai người ôm nhau, đã bị không ít người qua đường nhận ra rồi chụp ảnh, ngày hôm sau hai người lại cùng nhau ra ngoài, truyền thông nghe tin lập tức hành động, phát hiện hai người cùng nhau trở về nhà Lý Khắc Cần, sau đó không trở ra nữa.

"Hacken a, Châu Thâm tới Hongkong là vì tìm anh sao?"

Lý Khắc Cần cúi đầu nhìn thực đơn, phân ra tinh lực trả lời, "Không phải, cậu ấy đến đây du lịch."

"Vậy tại sao phải ở nhà của anh? Hai người có quan hệ gì đặc biệt sao?"

"Tôi đồng ý cho em ấy ở." Lý Khắc Cần ngẩng đầu nói, "Cậu ấy ở Hongkong chỉ quen biết mỗi tôi thôi, tôi đưa cậu ấy về nhà mình ở cũng rất bình thường."

"Hacken, anh đối với Châu Thâm thật sự rất tốt, là có mục đích khác sao?"

Lý Khắc Cần sắc mặt bình thản trả lời, "Đúng vậy, tôi có mục đích khác đấy, muốn cậu ấy ở nhà của tôi, muốn cho cậu ấy nhà của tôi, mấy người có thể trở về viết đầu đề."

Lý Khắc Cần có chút tức giận mang bữa sáng trở về, truyền thông gì đó thật phiền phức.

Lời đồn đại bay nhanh, bữa sáng còn chưa ăn xong, Châu Thâm đã nhận được điện thoại của người đại diện, không đợi bên kia nói xong, cậu liền đánh gãy, "Lời của báo lá cải mà anh cũng tin?"

Người đại diện nhìn cuộc gọi bị cắt ngang, nghĩ thầm, không phải tin lời báo lá cải, mà là tin tưởng lời của Lý Khắc Cần.

Hai ngày kế tiếp, Châu Thâm chết sống không chịu ra khỏi cửa, mỗi ngày đều trốn trong nhà, lôi kéo Lý Khắc Cần cùng nhau ca hát, xem phim điện ảnh, ăn các loại món ngon do trợ lý của hắn gửi tới.

"Nhóc có thật đến đây để du lịch không vậy?" Nhìn thấy người bạn nhỏ như sắp dính vào sô pha, Lý Khắc Cần nhịn không được hỏi.

Châu Thâm trong miệng đầy khoai tây, "Lão sư nói sao thì là vậy."

Đây là đáp án? Lý Khắc Cần nói, "Tôi cảm thấy em không phải đến du lịch! Nói thật, em không phải cố ý tới tìm tôi đấy chứ?"

"Lão sư nói phải thì là phải!" Châu Thâm nhìn Lý Khắc Cần, nháy mắt nói.

"Ồ, em cũng không phủ nhận." Lý Khắc Cần nói, "Vậy vì sao em muốn tới tìm tôi?"

Châu Thâm không trả lời, tựa như không nghe thấy câu hỏi của Lý Khắc Cần.

Nhưng nói thế nào đề tài cũng đã khơi ra, không thể giữa đường bỏ chạy, Lý Khắc Cần tiếp tục nói, "Tôi cảm thấy em có chút thích tôi."

"Hửm? Vậy còn lão sư?" Châu Thâm hỏi, "Thích em sao?"

"Không có." Lý Khắc Cần còn muốn đùa giỡn, nhưng thấy Châu Thâm đột nhiên cứng đờ, hắn không đành lòng, vội vàng nói, "Bởi vì tôi là rất thích em."

Lại bỏ thêm một lát khoai tây vào miệng, Châu Thâm đỏ mặt, "Em thừa nhận lão sư nói đều đúng hết."

Ngày cuối cùng trong hành trình du lịch ở Hongkong, Châu Thâm dọn vào phòng Lý Khắc Cần, quả nhiên rất to rất thoải mái.

Sau khi hai người cùng một chỗ, bởi vì công việc nên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tuy rằng mỗi ngày đều có liên hệ, nhưng so với nhìn thấy người thật, có thể ôm nhau, vẫn là khác biệt quá lớn.

Lý Khắc Cần phát hiện, giống như mỗi một lần hai người tách ra một đoạn thời gian rồi gặp lại, Châu Thâm đều không được đỏ hốc mắt, cực kỳ tội nghiệp, làm cho người ta thương tiếc.

"Không nghĩ anh vậy mà lão phòng bốc cháy nha." Người đại diện nhìn Lý Khắc Cần đang sắp xếp các hạng mục công việc kế tiếp, nhịn không được cảm thán, "Thật sự đến mức không thể tách rời như vậy sao?"

"Đúng vậy." Lý Khắc Cần nói, "Một khắc cũng không thể tách ra."

Chỉ cần một mực cùng nhau, người bạn nhỏ sẽ không sẽ ở mỗi lần gặp mặt lại đỏ bừng đôi mắt như thế.

Châu Thâm hong quần áo cho Lý Khắc Cần, tuy rằng nói là lấy cớ du lịch đến đây ở tạm vài ngày, Lý Khắc Cần cũng nói cậu không cần câu nệ, coi như đang ở nhà mình đi, nhưng cậu vẫn muốn làm chút chuyện trong khả năng của mình.

Tỷ như giặt quần áo, cũng chỉ là bỏ quần áo vào máy giặt, sau đó chính là hong khô.

Cậu cầm lấy một chiếc quần do giặt máy mà quấn lại thành cục. Trong túi quần hình như có cái gì đó? Vừa rồi sao cậu không phát hiện nhỉ, không phải là khăn tay chứ, nếu là thật thì coi như hôm nay toi công rồi, có thể còn phải đền khăn tay cho Lý Khắc Cần.

May mà không phải khăn tay, nhưng hình như là vé gì đó, Châu Thâm nghi hoặc mở ra, thì ra là vé máy bay, Khắc Cần lão sư bỏ vé máy bay trong túi, xem ra lúc trước có đi ra ngoài. Châu Thâm định bỏ vé máy bay vào thùng rác, nhân tiện nhìn thoáng qua, dừng bước.

Đây không phải cái hôm mình đến Hongkong sao? Ưm? Hay là sau khi mình xuống máy bay? Cho nên đây là vé máy bay chưa check-in, Châu Thâm nhìn nơi đến, là Thượng Hải.

Người kia đi Thượng Hải có thể làm cái gì? Có bằng hữu nào đặc biệt sao? Lại nhớ tới chiếc vali "nặng ngàn cân" kia, Châu Thâm nghĩ, Lý Khắc Cần có thể là đi Thượng Hải tìm mình.

Thật đúng là ông trời tác hợp, quá ăn ý.

Nếu đã không phải cậu đơn phương tình nguyện, vậy lời bày tỏ dù sao cũng nên là từ đối phương, dù sao chính mình đã nghìn dặm xa xôi chạy tới tận nhà. Châu Thâm nghĩ.

"Nếu em không đến tìm lão sư?" Lúc sau nhắc lại chuyện này, Châu Thâm luôn sẽ nghĩ đến một loại khả năng khác.

Lý Khắc Cần ôm người trong lòng nói, "Tôi tới tìm em, vé máy bay cũng mua rồi."

"Nếu em không đồng ý thì sao?" Châu Thâm lại hỏi.

"Vậy trước tiên cứ ở lại Thượng Hải chứ sao." Lý Khắc Cần trả lời, "Tôi mang hết đồ thường dùng theo, trường kỳ kháng chiến."

"Tôi định sẽ tìm chỗ ở gần nhà em, bọn họ đều nói "cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt", tôi lại không cần ánh trăng, chỉ cần sao thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top