Chương 12 (end)


[Cần Thâm Thâm] Một loại cảm giác

Chương 12 – hết

___

Buông hợp đồng trong tay, Châu Thâm đen mặt mở cửa túm Lam Sâm vào phòng, đưa tay chỉ vào hợp đồng trên bàn: "Anh Lam, giải thích một chút đi?"

Nhìn thấy Châu Thâm sắc mặt không tốt, Lam Sâm nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm khí thế này không thua lão bản nhà mình nha: "À, nói đến chuyện này thì rất dài dòng."

Châu Thâm cười lạnh: "Vậy chọn trọng điểm nói, không sao, cái em có chính là thời gian, Khắc Cần lão sư cũng bị anh lừa đi rồi không phải sao?"

Lam Sâm chịu đựng áp lực cường đại, sắp xếp từ ngữ, bắt đầu kể đầu đuôi: "Ừm, thật ra lão bản từ trước khi tham gia "Bài hát của chúng ta" đã bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận công ty quản lý dùng để bồi dưỡng ca sĩ trẻ, hai hôm trước bận rộn cũng là việc này."

Châu Thâm gật gật đầu, nhớ tới mấy ngày trước Lý Khắc Cần cũng luôn đi ra ngoài xử lý công việc, xem ra chính là việc này, cậu ra hiệu để Lam Sâm tiếp tục.

"Sau khi ghi hình xong 'Bài hát của chúng ta', lão bản lập tức đẩy nhanh tiến độ." Nói xong, Lam Sâm lại bày ra vẻ mặt ái muội, bổ sung: "Anh cảm thấy lão bản lúc ấy hẳn là chính vì có thể hoàn hảo đón được em vào lúc em giải ước, cho nên mới đẩy nhanh tốc độ xử lý."

Châu Thâm chỉ nhìn chăm chú Lam Sâm, ánh mắt không mang theo hơi ấm, một chút cũng không định tiếp lời.

Lam Sâm ủy khuất bĩu môi: "Tiến trình tiếp nhận không phải đặc biệt thuận lợi, lão bản lúc đó cơ hồ mỗi ngày đều lạnh mặt, chẳng nói năng gì. Sau đó nhận được thư mời đến hỗ trợ cho chương trình Ca sĩ, nhìn thấy em rồi mới tính là có khuôn mặt tươi cười."

Lam Sâm bưng ly nước trên bàn lên uống một hơi, tiếp tục kể: "Chuyện sau đó em cũng biết rồi, lão bản đến, thành công tổ đội với em, kết quả bị nghị luận." Nói tới đây, vẻ mặt Lam Sâm trở nên ngưng trọng: "Lão bản liền. . . nghĩ chính mình có phải đang trói buộc em hay không, tối hôm đó sau khi cùng em tập luyện xong, lão bản đã quyết tâm . . ."

Lam Sâm đem cuộc trò chuyện với Lý Khắc Cần đêm đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại một lần cho Châu Thâm nghe, nói xong liền cẩn thận quan sát phản ứng của cậu nhóc.

Châu Thâm nhắm mắt, áp chế cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, sau đó mở mắt ra: "Anh Lam, hợp đồng này anh cứ cất trước đi."

" ... Kia, Thâm Thâm, em sẽ ký hợp đồng này chứ?" Lam Sâm thật cẩn thận thăm dò ý tứ của Châu Thâm, từ chỗ người đại diện, anh biết việc thương lượng với Châu Thâm đã sắp hoàn tất, thiếu mỗi bước đón người vào cửa thôi, nhưng hiện tại phản ứng của cậu lại làm anh cảm thấy căng thẳng.

"Thâm Thâm, em nhất định phải nghĩ cho kỹ! Em đừng quản lão bản, ký hợp đồng với công ty bọn anh thật sự rất có lợi cho sự phát triển của em." Châu Thâm vẫn không phản ứng, Lam Sâm cố tình đánh chiêu bài cảm tình: "Hơn nữa, em xem, em chịu ký đối với công ty cũng có hỗ trợ rất lớn, em coi như thương cho lão bản đi, bọn anh hiện tại thật sự cần một chiếc định hải thần châm."

Châu Thâm chỉ gật gật đầu, lộ ra mỉm cười trấn an: "Anh Lam, anh yên tâm, em không ngạo mạn như vậy." Cậu nhướng mày: "Anh có tiện cho em biết, phòng của Khắc Cần lão sư là phòng mấy không?"

Sau khi chấm dứt phần công bố thứ tự, Lý Khắc Cần lấy cớ vội vàng chạy trốn, Châu Thâm chính là bình tĩnh nhìn theo bóng dáng đối phương biến mất ở cửa.

Hôm nay nếu em mà để lão sư chạy về Hongkong, hai chữ Châu Thâm về sau cứ viết ngược lại cho rồi.

Ra khỏi trường quay, Châu Thâm liền túm lấy Tiểu A trở về khách sạn, vào thang máy, nhấn nút lên tầng 9, nghĩ thầm lần này vậy mà thật sự ở tầng 9 rồi?

Châu Thâm đi trong hành lang, nhớ lại Lam Sâm nói cho mình biết băn khoăn của Lý Khắc Cần, trong đầu hiện lên một câu, 'Đại lão Hongkong đúng là khác người'.

Dừng lại trước cửa phòng 903, Châu Thâm hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa, 'Mình hôm nay nhất định phải cho đại lão Hongkong một bài học!'

Nghe tiếng gõ cửa, Lý Khắc Cần cầm lấy di động xem thời gian, cũng đến giờ nên xuất phát rồi, hắn tiện tay nhét di động vào túi quần, mở cửa.

Còn chưa thấy rõ rốt cuộc là ai, người ngoài cửa liền bắt lấy cánh tay Lý Khắc Cần, mạnh mẽ đẩy hắn tới góc phòng, Lý Khắc Cần định thần nhìn lại mới nhìn rõ người đến là ai.

Vì phối hợp với ca khúc, trên mặt người bạn nhỏ lúc trang điểm có thêm một giọt nước mắt, lúc này cậu cũng chưa tẩy trang, dưới ánh đèn lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu, Lý Khắc Cần mềm lòng chớp mắt, khẽ cắn môi muốn nhẫn tâm đẩy người ra, lại không nghĩ rằng Châu Thâm tự dưng khí lực lớn đến thần kỳ, bản thân hắn không có cách nào đẩy cậu ra mà không làm đau cậu.

"Lý Khắc Cần, anh mỗi ngày nghĩ cái gì trong đầu vậy? Cơm xá xíu hả?" Tương phản với gương mặt chọc người trìu mến, Châu Thâm mở miệng liền cà khịa thiên vương, ngữ khí lạnh đến mức muốn hóa thành băng, khiến Lý Khắc Cần run run, há miệng nói không nên lời, hiển nhiên bị Châu Thâm làm cho ngơ ngác rồi.

Châu Thâm cũng không định cho Lý Khắc Cần cơ hội mở miệng biện bạch, lấy điện thoại, mở ảnh chụp hợp đồng giơ ra trước mắt đối phương: "Lão sư dựa vào cái gì không cho em biết chuyện này, còn muốn để em ký với công ty của lão sư?"

Băng sơn cũng có quyền hòa tan, chỉ cần có tình nhân tặng hoa.

Buông di động, hai tay một lần nữa bắt lấy cánh tay Lý Khắc Cần: "Ai cho lão sư tự nghĩ là tốt thì liền chạy ra xa yên lặng trả giá ?"

Trong ánh mắt tựa hồ nổi lên sương mù: "Ai cần lão sư luôn phải nơm nớp lo sợ tiền đồ của em?"

Em cố gắng biết mấy, vẫn không học được phóng khoáng

Thanh âm cũng nhiễm một tia run rẩy: "Lão sư nguyện ý làm C3PO, nhưng em không muốn tìm cái gì Hàn tiên sinh Hàn tiểu thư đâu!"

Chim ưng ngàn tuổi mang theo đối tượng người ái mộ, Hàn tiên sinh ngày nào đó long trọng gặt hái...

"Ồn muốn chết!"

Cho dù phiền muộn, chân thành vỗ tay, dẫu ta có tấm thân sắt thép. . .

Châu Thâm tức giận lấy chiếc điện thoại đang phát nhạc trong túi Lý Khắc Cần ra, tắt chương trình chạy nhạc, lưu loát ném lên thảm dày của khách sạn, trong phòng yên tĩnh lại.

"Cái gì em cũng không sợ, ai em cũng không cần." Hai tay vô ý thức dùng sức, gắt gao chế trụ Lý Khắc Cần, thanh âm lại cố tỏ ra thoải mái: "Em chỉ hỏi lão sư, anh rốt cuộc có thích em hay không?"

Nghe xong tràng chất vấn của Châu Thâm, Lý Khắc Cần thầm ở trong lòng cười nhạo chính mình, Lý Khắc Cần, xem kìa, còn không can đảm bằng hậu bối.

Lý Khắc Cần cúi đầu nhìn sâu vào mắt Châu Thâm, nghiêm túc lại kiên định đưa ra đáp án: "Tôi đương nhiên thích em."

Châu Thâm nghe được lời khẳng định, cơ hồ trong khoảnh khắc cả người đều tỏa sáng, răng nanh gắt gao cắn môi cuối cùng buông lỏng. Lý Khắc Cần có chút đau lòng muốn đưa tay sờ lên môi cậu, lại bị cậu giữ lấy đầu, trực tiếp hôn lên.

Châu Thâm không có kinh nghiệm, lung tung gặm cắn, đầu lưỡi cũng không thành thật lướt qua, Lý Khắc Cần chính là ngây người vài giây liền nhanh chóng lấy lại quyền chủ động, hai tay ôm lấy lưng người bạn nhỏ, làm nụ hôn này càng sâu sắc.

Nhiệt độ trong phòng tựa hồ đều lên cao, mắt thấy sắp nguy tới nơi, Châu Thâm vội đẩy Lý Khắc Cần ra, lộ ra nụ cười nghịch ngợm: "Em chợt nhớ còn chưa thay đồ chưa tẩy trang, em về trước đây, ngày mai gặp lại." Lý Khắc Cần đang sửng sốt đã bị cậu nhóc nhón chân hôn lên mặt một ngụm, sau đó cậu xoay người mở cửa bỏ chạy.

Lý Khắc Cần hoàn hồn cười mắng: "Đứa nhóc hư này!", nhấc chân liền đuổi theo.

Đêm nay nếu để người chạy mất thì còn gì là đại lão mấy chục năm kinh nghiệm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top