Chương 10
[Cần Thâm Thâm] Một loại cảm giác
Chương 10
_________
Khi Châu Thâm cùng Lý Khắc Cần đi vào trường quay, cứ cảm thấy bầu không khí hôm nay là lạ. Một phần đến từ nhân viên công tác ở hiện trường như máy móc lên dây cót, trầm mặc làm việc, một phần đến từ Lý Khắc Cần, từ sáng sớm đã treo vẻ mặt 'trong lòng có việc nghẹn, nhưng đừng tới hỏi tui'.
Chuyện hôm qua vẫn ẩn ẩn vướng mắc trong lòng, vốn Châu Thâm đã chuẩn bị tốt tâm lý đi vào trường quay liền nghênh đón một đống nghị luận, nhưng hôm nay nhân viên công tác im lặng như tờ, phảng phất những người nói đông nói tây ngày hôm qua không ngừng thảo luận chuyện lộ đề không phải bọn họ.
Châu Thâm ôm một bụng nghi hoặc cùng Lý Khắc Cần bắt đầu diễn tập, buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Sau khi chấm dứt tập luyện, Châu Thâm thở dài một hơi, những ngày kế tiếp là phần luyện tập của các nhóm khác, Châu Thâm cũng có thông cáo phải làm, có nghĩa là mấy ngày nữa sẽ không gặp được Lý Khắc Cần, trong lòng ẩn ẩn có chút mất mác, cậu cũng lập tức bị cảm giác này làm cho hoảng sợ.
Cố gắng gợi ra ý cười, Châu Thâm bước đến bên cạnh Lý Khắc Cần, muốn mời đối phương cơm trưa: "Khắc Cần lão sư, buổi trưa anh có muốn ăn gì không? Mấy ngày nữa em sẽ không được gặp anh, anh phải tranh thủ lần này nha!"
Vốn tưởng rằng Lý Khắc Cần sẽ đáp ứng mình, không nghĩ tới đối phương nương theo động tác rút điện thoại, thoáng cùng Châu Thâm tách ra một khoảng cách an toàn, sau đó xin lỗi: "Thật có lỗi rồi Châu Thâm, tôi buổi chiều phải tranh thủ chạy về Hongkong xử lý một chuyện, giữa trưa không thể đi cùng cậu được, cậu tự đi ăn được chứ?"
Châu Thâm hơi ngơ ra một giây, nét cười bên khóe miệng cơ hồ không gượng nổi, nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại, mỉm cười trả lời: "Không sao, không sao, Khắc Cần lão sư cứ lo việc của anh đi, em đỡ tốn một phần tiền cơm, ha ha ha ha." Giả ý nói đùa một câu nhàm chán, nhanh chóng cười ha ha miễn cưỡng bỏ qua trường hợp xấu hổ này.
Lý Khắc Cần nhìn thấy Châu Thâm cố cười, trong lòng run rẩy, nhưng vẫn hạ quyết tâm, lưu loát dọn dẹp đồ đạc, tạm biệt người bạn nhỏ.
Ngồi trong phòng chờ ở sân bay, Lý Khắc Cần cảm thấy đầu óc loạn thành một cái nồi cháo bát bảo, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi của Châu Thâm hôm nay, cùng dáng vẻ kinh hỉ hôm trước nhìn thấy mình đi vào phòng nghỉ, không ngừng luân phiên trong đầu hắn, sự đối lập mãnh liệt như muốn xé não hắn thành hai nửa. Ông trời hình như cảm thấy nhiêu đó chưa đủ giày vò, phòng chờ VIP còn bật nhạc, cẩn thận lắng nghe, ừ, là bài hắn từng hát ở chương trình Ca sĩ.
Lam Sâm nhìn thấy sắc mặt như bánh bao chiều của lão bản nhà mình, hồi tưởng đoạn đối thoại tối qua, thở dài.
"Cậu lần trước nói tôi nở hoa. . . . . . Cậu nói một chút, vì sao cảm thấy tôi sẽ nở hoa?"
"Hả? ? ?" Lam Sâm vẻ mặt ngài tha tôi đi, tôi không muốn ăn cẩu lương, tỏ vẻ cự tuyệt trả lời vấn đề này.
"Tôi biểu hiện rất rõ ràng sao?" Biểu cảm nghiêm túc của Lý Khắc Cần nói cho Lam Sâm, sự tình không đơn giản như vậy.
"Lão bản. . . . . ." Lam Sâm cau mày dò hỏi: "Ngài đây là. . . . . . Hối hận?"
Lý Khắc Cần gật gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu, giống như không biết nên sắp xếp từ ngữ thế nào, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng: "Tôi không hối hận đã đối tốt với Châu Thâm." Trong ánh mắt Lý Khắc Cần hiện lên một tia thống khổ cùng tiếc nuối, "Tôi chỉ là hối hận, làm cho những người khác. . . . . . Có thể còn có em ấy, nhìn ra tôi đối với em ấy thật là tốt."
Lam Sâm im lặng, không biết nên nói cái gì, cũng may hiện tại Lý Khắc Cần đã sắp xếp xong ngôn ngữ, tràn ngập ý muốn nói hết một lần.
"Cậu có biết, em ấy là một người bạn nhỏ rất có thực lực, cũng rất tốt." Lý Khắc Cần chua sót mở miệng: "Sự chiếu cố của tôi với em ấy mà nói, nhiều nhất chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm, cho dù không có tôi trợ giúp, em ấy nhất định vẫn có thể dang cánh bay rất cao. Trong cái vòng luẩn quẩn này, một người như tôi đi trợ giúp một người trẻ tuổi như em ấy, bất luận mục đích là gì, đều sẽ bị người khác cho rằng liên quan tiền tài, ích lợi, thậm chí càng quá đáng, 'chuyện kia', tôi mang tâm tình muốn giúp, trái lại có thể là trói buộc, mọi người sẽ nghi ngờ cố gắng cùng thực lực của em ấy."
Cả một đoạn độc thoại của Lý Khắc Cần khiến Lam Sâm nghe đến trong lòng hốt hoảng, chính là anh lại ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vừa hé miệng muốn phản bác lại không biết phải phản bác thế nào.
Lý Khắc Cần nói xong một hơi, như là đột nhiên nghĩ thông, tự giễu cười cười: "Tôi cảm thấy làm C3PO cũng không tệ, nhìn em ấy có thể bay cao là tốt rồi, ở xa xa nhìn là được."
"Ở xa xa? Kia. . . . . . Lão bản, cái hợp đồng kia, còn ký không?" Lam Sâm nghĩ đến công ty mà Lý Khắc Cần sắp tính là một nửa sở hữu, lắp bắp mở miệng.
"Yên tâm, đương nhiên là ký, tôi còn không đến mức vì. . . . . ." Lý Khắc Cần cứng rắn nuốt hai chữ 'tình yêu' xuống, "Để cho cảm tính chi phối lý tính."
Lam Sâm nhìn Lý Khắc Cần đang ra vẻ thoải mái, cảm thấy mình không thể mặc kệ như vậy, lật qua lộn lại một lượt những lời muốn nói trong đầu, quay lại đứng trước mặt Lý Khắc Cần, chậm rãi mở miệng: "Lão bản, anh nói anh có thể làm C3PO, anh thật sự có thể trơ mắt nhìn Châu Thâm bay cao, sau đó tìm cái gì gọi là Hàn tiên sinh hoặc là Hàn tiểu thư hạnh phúc cả đời?"
Biểu cảm trên mặt Lý Khắc Cần trở nên cứng ngắc, hắn cắn răng trả lời: "Có cái gì không thể chứ?"
"A, thế thì anh nên nói chuyện giữ lời." Lam Sâm cơ hồ là trào phúng, "Anh nghỉ ngơi sớm một chút, em đi hỏi người đại diện, xem hợp đồng nên làm thế nào."
Châu Thâm nằm trên giường cố gắng thả lỏng, nhưng trong đầu tựa như chiếc TV bị hư, bên tai là ảo thanh "Xè xè", trước mắt loang lổ nhiều chấm tròn như bông tuyết, cho dù nhắm mắt lại cũng không giảm bớt nửa phần.
Lý Khắc Cần hôm nay lảng tránh cậu, cậu chân chân thật thật cảm nhận được, liên hệ chuyện xảy ra hôm qua, ngoại trừ tị hiềm, cậu không nghĩ ra gì khác nữa.
Châu Thâm, mày sao không chịu nhớ? Đại lão không làm cao, nơi nơi nhân nhượng, mày liền thật sự không biết tị hiềm?
Mình thật đáng ghét, Châu Thâm giơ tay đập mạnh trên nệm giường.
Đừng có tìm thêm phiền toái cho Khắc Cần lão sư, nếu. . . nếu, mình thật sự thích đối phương.
Mình thích Lý Khắc Cần, Châu Thâm lần đầu tiên cố lấy dũng khí trực diện vấn đề này.
Cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, Châu Thâm thử tìm điểm khởi đầu của phần cảm tình này.
Là khi người kia bất động thanh sắc đưa mình trở về phòng, là khi người kia ôn nhu nói "Tôi đến giúp cậu", là khi người kia nghiêm túc cùng mình chế tác 'Không gặp thì tan', là khi người kia làm cho ếch gặp cô bé lọ lem, là khi người kia trong lúc mình ca hát, vẫn luôn tin tưởng không dời, là khi người kia và mình vui đùa, cười ngã vào nhau . . . . .
Châu Thâm phát hiện mình không tìm ra khởi đầu, dường như cậu luôn có thể bị đối phương đả động, luôn vì đối phương mà tim đập nhanh, dù không biết rốt cục người nhận được dịu dàng của đối phương có phải chỉ có mỗi mình mình hay không.
Tình cảm của cậu dành cho người kia, giống như hiện tại trên mặt không biết khi nào vì nhớ tới hồi ức tốt đẹp mà hiện lên nụ cười, cùng nước mắt ấm ức sắp tràn ra hốc mắt, khi cậu căn bản không kịp phát hiện, không kịp ngăn cản, tình cảm đó cứ vậy xuất hiện, nảy mầm.
Châu Thâm tìm vui trong nỗi khổ, nhỏ giọng mắng một câu: "Tra nam thiên vương".
"Leng keng"- tiếng báo có mail trên máy tính cắt ngang mạch suy nghĩ miên man, Châu Thâm lau mặt, đứng dậy đi xem thử, là mail của một công ty, mời cậu ký ước.
Gần đây loại mail này cậu nhận được rất nhiều, có cái lời nói khẩn thiết, có cái ra giá mê người, có cái nói chuyện lý tưởng, có cái hứa hẹn tài nguyên, còn có hỏi muốn đảm nhiệm chức vụ hay không...
Nhưng mail này hơi khác, nội dung đơn giản biểu đạt lời mời đối với Châu Thâm, kèm theo phương thức liên hệ, sau đó ở cuối có đính kèm một file pdf.
Châu Thâm mở file pdf ra nhìn, là một phần hợp đồng còn để trống, bên trong trình bày tường tận kế hoạch bồi dưỡng dành cho nghệ nhân ký ước trong tương lai, điều kiện tốt đến mức cơ hồ làm cho Châu Thâm sinh ra lỗi giác, hình như chính mình mới là bên A.
Nhìn tên công ty, lên mạng tìm trang công thương chính thức xem xét cơ cấu số hiệu, thật đúng là một công ty đăng ký vốn không nhỏ. Lại lên Baidu tra thử, phát hiện công ty này đẩy nghệ nhân chất lượng đều rất cao, chỉ tiếc nhân khí tựa hồ không cao lắm.
Hít sâu một hơi, Châu Thâm cường ngạnh ép mình sang trạng thái công tác, dựa theo mail liên hệ với đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top