Chương 08


[Cần Thâm Thâm] Một loại cảm giác

Chương 08

_________

Châu Thâm nguyên bản thật đúng là lén lút muốn đặt chỗ tại một tiệm lẩu cay, có thể trả đũa nho nhỏ một chút, nhưng lăn qua lộn lại một hồi, vẫn là thực tâm chọn quán cơm kiểu Sơn Tây, nghĩ cùng Khắc Cần lão sư nếm thử chút mới mẻ cũng không tệ.

"Lão sư, trên đường đi em đã nghĩ chuyện biên khúc." Trong lúc chờ món ăn, Châu Thâm vừa sắp xếp muỗng đũa cho cả hai, vừa thảo luận với Lý Khắc Cần.

"Em nghĩ, 'Dưới núi Phú Sĩ' là một bài có vẻ nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng tính liên tục đặc biệt mạnh, cũng có không ít cao âm. Trước mắt, bản cải biên này làm nổi bật phần cao âm, ca khúc gốc vốn cũng có cảm giác tiết tấu, nhưng cần điều chỉnh giai điệu một chút cho cân bằng."

"A, tôi hiểu ý cậu rồi, cậu muốn thêm một nút kết chậm rãi hơn trong giai điệu."

Lý Khắc Cần dứt sự chú ý khỏi phong cách trang hoàng hoành tráng của nhà hàng, tập trung vào chuyện biên khúc thượng, thấy đứa trẻ bên cạnh hình như có rất nhiều ý tưởng, nhướng mày ý bảo cậu nói tiếp.

"Khắc Cần lão sư, em vẫn muốn thứ kết hợp cổ điển với lưu hành, cho nên có thể chọn một giai điệu tương đối cổ điển để thêm vào."

"Ừ, hơn nữa có thể biến tấu đôi chút, làm thành trứng màu."

"Tuyến chính của nguyên khúc có nhịp điệu mãnh liệt, câu chuyện bi thương, phần kết nên thư hoãn, mở ra hy vọng."

"Cho nên phải chọn một bài thực triền miên ấm áp."

"Lão sư, anh thấy dùng đàn violon thế nào?"

"Bài nhạc dùng đàn violon thì phải là. . . . . ."

"Salut d'Amour!" Hai người nhìn nhau, cùng lúc thốt ra.

"Khắc Cần lão sư, vợ của Edward Elgar (tác giả) đáp lại bài này bằng một bài thơ."

"Đúng rồi, có thể dùng thơ phổ vào giai điệu, làm thành một phần hợp xướng đa âm."

"Ừ, đặt ở đoạn B, nhạc đệm của bộ phận này có thể trực tiếp dùng nguyên khúc Salut d'Amour."

Hai người một câu tiếp một câu, ý tưởng tựa như bánh răng khớp vào nhau, nhanh chóng gỡ hết vướng mắc trong việc biên khúc.

Linh cảm lưu loát tràn ra khiến Châu Thâm cả người đều có chút kích động, bắt lấy cánh tay Lý Khắc Cần xong liền dựa vào người đại lão, cả thanh âm cũng khống chế không được, phát ra mỹ thanh."Khắc Cần lão sư, ngài quả thực chính là Muse!"

Lý Khắc Cần bị tóm chặt tay đến phát tê cũng cố nhịn không tìm cách giải cứu chính mình, nghiêng người đỡ lấy đầu đứa trẻ dựa tới, sợ cậu đụng trúng lưng ghế. "Ai nha, bình thường mà, chúng ta là cộng sự ăn ý!" Nói xong, hai người ha ha cười cùng nhau.

Khi phục vụ mang đồ ăn đi vào phòng, cảnh tượng chính là hai người cười ngã vào một chỗ, phục vụ nhanh chóng đặt đồ ăn lên bàn rồi lập tức rời khỏi, trong lòng còn nghi hoặc hai người này sao lại có vẻ... không được bình thường?

Ăn cơm xong, Châu Thâm cùng Lý Khắc Cần liên hệ trợ lý, hai người đi tới địa điểm diễn tập, giao biên khúc cho Lương Kiều Bách, sau khi được sự chấp thuận của tổng giám âm nhạc thì tập vài lần cùng dàn nhạc, chỉnh sửa những chỗ còn vấn đề, thời gian dành cho phần luyện tập của hai người vừa vặn cũng chấm dứt.

Trở lại phòng nghỉ đúng lúc gặp Hoa Thần Vũ cùng Hàn Lỗi đang chờ diện tập, hai vị đại lão cấp S hữu hảo trò chuyện, hai người bạn nhỏ lặng lẽ ở một bên, kề tai nói nhỏ.

"Thâm Thâm, hôm qua sao em trực tiếp chọn ngay bài hát của Khắc Cần lão sư vậy?" Hoa Thần Vũ kéo Châu Thâm qua một bên, vẻ mặt nghiêm túc lặng lẽ hỏi, "Quả thực rất kỳ diệu ấy, như thể em không nghĩ gì nhiều đã biết được đáp án chính xác rồi?"

Châu Thâm không hiểu lắm tại sao Hoa Hoa phải rối rắm chuyện này, thực gọn gàng dứt khoát nói ra ý nghĩ của mình: "Em cũng không biết mà, chỉ là cảm thấy muốn chọn thôi, một loại cảm giác... anh hiểu không?"

Hoa Thần Vũ nghe xong, bình tĩnh nhìn Châu Thâm, "Thâm Thâm, trong nhóm nhân viên công tác, rất nhiều người đều đang bàn tán chuyện này." Nói xong cũng không nhiều lời, đi đến phía sau Hàn Lỗi chuẩn bị diễn tập.

Hoa Thần Vũ không nhiều lời, nhưng Châu Thâm lại nghe hiểu được ý tứ của anh, có người đang nghi ngờ có phải Lý Khắc Cần cố tình đến đây chỉ để giúp cậu hay không, nghi ngờ đại lão tiết lộ đề bài mới có thể trong lúc chọn bài hát "Một tên trúng đích", dù có nói hai người là ông trời tác hợp đến mức nào, cũng không thể như trẻ song sinh mười phần ăn ý chứ.

Châu Thâm thật sự vô cùng oan ức, cậu thật sự là dựa vào cảm giác mà lựa chọn, cậu và Khắc Cần lão sư chính là ăn ý không sai, nhưng là trong cái vòng luẩn quẩn có bao nhiêu kiểu luật bất thành văn này, điểm ăn ý quý giá ấy lại có vẻ không thích hợp, mỗi người đều tò mò liếc mắt một cái, ánh nhìn không trong sáng phủ lên đó một tầng ám muội.

Bên kia, Hàn Lỗi trò chuyện cùng Lý Khắc Cần, thật ra khá trực tiếp, Hàn Lỗi biểu thị, nếu có cái gì cần hỗ trợ thì cứ nói.

Việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nếu xử lý tốt, quan hệ "ông trời tác hợp" của hai người coi như thêm một lớp khóa an toàn, nếu xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ có người nghi ngờ, thậm chí còn có thể xuất hiện ngôn luận càng quá đáng hơn.

Lý Khắc Cần rất sốt ruột, trước khi lên máy bay đi Trường Sa, hắn đã tự mình làm đủ chuẩn bị tâm lý, nếu có thể cùng Châu Thâm thuận lợi tổ hợp, tự nhiên là tốt. Mà nếu quả không thể, ít nhất đến đây cũng có thể nhìn xem tình hình của đứa nhỏ này, cho cậu chút chỉ dẫn là tốt rồi, sau đó toàn lực trợ giúp ca sĩ trẻ đã chọn ca khúc của mình đưa ra.

Thế nhưng thời điểm nhìn thấy Châu Thâm, hành động của hắn liền cứ thế điên cuồng lao về phía nào đó không thể khống chế, không nói đến chuyện mình như lão phụ thân giúp đỡ cậu nhóc, quan tâm vấn đề biên khúc, dứt bỏ sự chiếu cố trên phương diện công việc, Lý Khắc Cần đột nhiên kinh hoảng phát giác, mình tựa hồ có chút vi phạm.

Lý Khắc Cần cảm thấy mình hiện tại thật mâu thuẫn, một bên là cảm tính kêu gào muốn quan tâm yêu thương người bạn nhỏ, một bên là lý tính lại nghĩ sự bảo vệ của mình có phải sẽ làm cho người khác phủ định cố gắng của Châu Thâm hay không, thậm chí khiến cho những kẻ dụng tâm kín đáo có cớ hắt nước bẩn vào cậu nhóc.

Hành nghề nhiều năm như vậy, Lý Khắc Cần tự hỏi chưa từng sử dụng thủ đoạn xấu xa để chiếm lấy cái mình không nên có, cho nên nếu nói hắn mang có tư tâm "tiết lộ" cho Châu Thâm, đây chính là xem thường cậu nhóc, càng xem thường sự thưởng thức và lòng tin của bản thân dành cho cậu.

Châu Thâm với thanh âm hiếm có, tấm lòng son đáng quý dành cho âm nhạc, cứng cỏi theo đuổi con đường chuyên nghiệp, một người tuổi còn trẻ lại tốt đẹp như vậy, Lý Khắc Cần cảm thấy mình giúp cậu nhóc, không thẹn với lương tâm.

Chính là. . . . . .

Nếu bỏ qua sự chuyên nghiệp và công việc thì sao?

Lý Khắc Cần ở trong lòng tự hỏi.

Bỏ qua lý do đường hoàng tiền bối dẫn dắt bảo vệ hậu bối.

Nếu mình trong lòng có quỷ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top