Chương 06
[Cần Thâm Thâm] Một loại cảm giác
Chương 06
Buổi sáng, Châu Thâm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng cầm lấy di động, nhìn thấy tên người gọi là Khắc Cần lão sư, cậu ôm đầu, không chút nào ngoài ý muốn mà, cậu nên nghĩ đến, có Khắc Cần lão sư ở đây thì đừng mơ ngủ nướng.
Vô luận nội tâm có khó ở bao nhiêu, Châu Thâm sau khi tiếp điện thoại vẫn là hậu bối cực kỳ nhu thuận, "A lô, Khắc Cần lão sư. . . . . . Ừm, em dậy rồi. . . . . . Được ạ, em lập tức đi xuống ăn điểm tâm... Bye bye."
Lý Khắc Cần nghe trong di động rõ ràng là thanh âm nhão nhoẹt mơ màng vừa mới tỉnh ngủ, không khỏi nở nụ cười, chỉ sợ đứa trẻ kia ngủ không đủ, cho nên cố ý đợi đến tám giờ mới gọi điện thoại đánh thức, xem ra đối với Châu Thâm mà nói, tám giờ vẫn hơi sớm.
Buông di động vừa quay đầu liền nhìn thấy trợ lý lại mang theo nụ cười xấu xa ngày hôm qua, vẻ mặt Lý Khắc Cần nhanh chóng suy sụp, "Cậu mà còn bày ra vẻ mặt này, tôi lập tức điều cậu đi, đổi trợ lý khác."
Không nghĩ tới trợ lý hoàn toàn không sợ hắn, bĩu môi:"Thiên vương đùa giỡn đại bài kìa! Không ai quản sao?"
Lý Khắc Cần tỏ vẻ hoàn toàn không muốn phản ứng trợ lý nhà mình không hiểu tại sao trở nên âm dương quái khí, đơn giản cúi đầu sửa chữa nhạc phổ đang cầm trong tay.
Khúc mắt cải biên không đủ thuần thục của Châu Thâm, lần này hắn tới đây là muốn trong thời gian giới hạn giúp cậu nhóc biên khúc cho tốt, nếu kịp thì càng muốn giúp cậu kết hợp mượt mà cổ điển cùng lưu hành, để Châu Thâm có thể nắm bắt càng chắc điểm cân bằng giữa hai thể loại.
Những lời Châu Thâm nói hôm qua, thoạt nghe nhẹ nhàng bâng quơ tựa như chỉ đang thảo luận vấn đề biên khúc, nhưng Lý Khắc Cần biết, chỉ sợ cậu nhóc thật sự ủy khuất khổ sở, dù sao tác phẩm mình đem hết nhiệt tình làm ra lại thu được lạnh nhạt, dù là ai cũng đều khó tiếp nhận.
Nhớ lại trạng thái hôm qua của Châu Thâm, Lý Khắc Cần cảm thấy như có ai bóp nghẹt lòng mình, may mắn mình đã chạy tới đây, nếu không chiếu theo tính cách luôn nghĩ nhiều của Châu Thâm, vòng tiếp theo chỉ sợ rất khó điều chỉnh tốt trạng thái.
Châu Thâm hoàn toàn không hay biết Lý Khắc Cần vì mình đã nghĩ nát cả óc, cậu nghe điện thoại xong thì rời giường, vừa thầm cằn nhằn Khắc Cần lão sư thật sự không biết quý trọng thời gian ngủ nghỉ, vừa vội vã đánh răng rửa mặt rồi đi xuống nhà ăn.
Tới nơi, từ xa đã nhìn thấy Lý Khắc Cần ngồi cùng trợ lý, cúi đầu lật giở xấp giấy trong tay. Cậu chạy đến trước bàn, vội vàng chào hỏi:"Khắc Cần lão sư, anh Lam, ngại quá, em để mọi người đợi lâu."
Lý Khắc Cần ngẩng đầu. Hắn đeo mắt kính gọng vàng mảnh, nghe thấy thanh âm Châu Thâm, trên mặt cũng thoáng qua ý cười, trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, dáng vẻ tựa như cuối cùng đợi được người yêu ham ngủ đến nơi, khiến Châu Thâm trực tiếp sững sờ trong ánh nắng sớm ấm áp.
". . . . . . Đến đến đến, Thâm Thâm mau ngồi xuống, muốn ăn cái gì cứ gọi." Trợ lý của Lý Khắc Cần thấy Châu Thâm đứng ngốc ra, nhanh chóng lên tiếng bảo cậu ngồi xuống.
Châu Thâm vội cầm lấy thực đơn, chọn mấy món điểm tâm kiểu Quảng Đông, nhỏ giọng nói: "Khắc Cần lão sư, anh Lam, mấy món này được chứ ạ?"
Lý Khắc Cần nhìn cậu nhóc cẩn thận mà không khỏi bật cười, "Cậu làm sao vậy? Thoạt nhìn cứ như sợ tôi ăn luôn cậu vậy?"
"Hở? Không có. . . . . . Em chỉ là chưa tỉnh táo hẳn..." Hoàn toàn không rõ chính mình vì cái gì lại ngốc ra, Châu Thâm vội vàng pha trò miễn cưỡng bỏ qua.
Gọi món xong, Châu Thâm liền tiến đến bên cạnh Lý Khắc Cần cùng nhau xem nhạc phổ, file demo hôm qua Lý Khắc Cần gửi qua, cậu đã nghe đi nghe lại hơn mười lần, nhìn chung tương đối đầy đủ, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy bên trong tựa hồ có chỗ trống, chờ người đến bổ khuyết.
Cậu nhìn chằm chằm nhạc phổ trong tay Lý Khắc Cần, trên đó có không ít ghi chú và đánh dấu, chứng tỏ Lý Khắc Cần cũng có cùng suy nghĩ với cậu.
"Ừm, cậu cảm thấy bản biên khúc này có vừa lòng không?" Thấy Châu Thâm hình như đã chú ý tới 'trứng màu' mà mình cố tình cài vào, Lý Khắc Cần tỏ ra lơ đãng hỏi han.
"Lão sư, biên khúc này có vẻ còn thiếu một chút." Châu Thâm ngẩng đầu nhìn Lý Khắc Cần.
Lý Khắc Cần biết người bạn nhỏ chắc chắn có ý tưởng , vì thế nhướng mày nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: "Tiếp tục."
Châu Thâm cúi đầu nhìn nhạc phổ, thoáng suy tư, nói ra ý nghĩ của mình: "Nhạc đệm hơi đơn giản, nhạc dạo trước điệp khúc không đủ."
"Ừ, còn gì nữa?"
"Thay đổi nhạc đệm hình như là làm phép trừ với nguyên khúc, nhưng em nghĩ chỉ làm phép trừ không đủ, còn phải làm phép cộng cho phong phú thêm."
Châu Thâm nói xong ngẩng đầu nhìn Lý Khắc Cần, lại phát hiện đối phương đang hài lòng mỉm cười với mình, cậu liền hiểu được: "Cho nên, Khắc Cần lão sư cố ý biên như vậy? Lộ ra sơ hở?"
"Đứa nhỏ thật thông minh, mới đó đã phát hiện rồi." Lý Khắc Cần rất hài lòng với biểu hiện của Châu Thâm, tiếp tục dẫn dắt: "Những chỗ còn trống cậu có ý tưởng gì không? Cậu cảm thấy nên bổ sung thế nào cho hoàn chỉnh?"
Châu Thâm không hiểu sao lại cảm thấy mình như quay về thời điểm hai người diễn tập 'Dạ khúc nửa vầng trăng', chỉ là lần này cái Lý Khắc Cần cầm chính là bài thi còn chừa chỗ trống, yêu cầu mình làm tại chỗ cho lão sư xem.
Cũng may, vị lão sư này rất ôn nhu, cho dù làm sai cũng sẽ không trách móc nặng nề, Châu Thâm đánh bạo bắt đầu giải đề: "Em nghĩ chỉnh thể nhạc đệm nên lớn mật một chút, có thể sử dụng nhạc đệm làm trụ cột, làm thành cảm giác hòa âm, phần trước điệp khúc có thể là nhạc khí solo, điều hòa chỉnh thể biên khúc, cũng phải phối hợp với phần diễn xướng. . . . . ."
Tựa hồ cảm thấy mình còn có thể làm tốt hơn, Châu Thâm nghiêng đầu mặt nhăn mày nhíu còn muốn tiếp tục bổ sung, nhưng Lý Khắc Cần đã giơ tay vỗ vỗ vai cậu: "Châu Thâm, giải đề không cần lấy ra tất cả giải pháp đều dùng một lần, chỉ cần lấy cái nào xảo diệu nhất là tốt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top