Chương 01

[Cần Thâm Thâm] Một loại cảm giác

Chương 01

_________

"Tốt, xếp hạng của vòng này đã công bố xong, tin tốt là số phiếu của mọi người khác biệt cũng không lớn, hy vọng mọi người ở vòng kế tiếp, không ngừng cố gắng giành lấy thành tích tốt." Thi đấu xong, phân đoạn công bố thứ hạng hết sức tra tấn người cuối cùng cũng chấm dứt. Đang lúc Châu Thâm thở ra một hơi, tính toán chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho vòng tiếp theo, đạo diễn Hồng Đào lên tiếng: "Mọi người hiện tại đã đi đến kỳ thứ chín rồi, có thể nói là vô cùng vất vả. Cho nên, tổ đạo diễn muốn khao mọi người, đặc biệt chuẩn bị một phần đại lễ."

Lời này vừa nói ra, tất cả ca sĩ không hẹn mà cùng đều âm thầm trợn trắng mắt. Cho xin đi, với thể chế thi đấu của năm nay, không gây sức ép chết chúng tôi đã là không tệ rồi, "đại lễ" mà đạo diễn Hồng đây chuẩn bị thật sự không dám nhận nha. Nhưng ngoài mặt, mọi người vẫn là sợ hãi "quyền uy" của tổ đạo diễn nên không dám lỗ mãng, đều lộ ra vẻ mặt chờ mong.

Đạo diễn Hồng đối với vẻ mặt của dàn ca sĩ thiếu niên này, tận lực trưng ra dáng vẻ hết sức bao dung."Đại lễ chính là, ca khúc cho vòng sau của chúng ta đã chuẩn bị sẵn cho mọi người rồi, giúp bỏ bớt phiền não vắt đầu vắt óc chọn bài." Hồng Đào mang theo ý cười vi diệu, công bố nội dung đại lễ, "Nhất là đối với tuyển thủ cung Thiên Bình của chúng ta, phần đại lễ này có thể nói là đặc biệt tri kỷ."

Không hiểu ra sao bị "Tri kỷ", tâm tình Châu Thâm hiện tại lại hoàn toàn không có cảm giác vui mừng. Bài hát cậu chọn cho vòng này lấy cổ điển làm nền tảng, về mặt phong cách đã vượt quá mức thưởng thức đại chúng. Điều này cũng trực tiếp khiến thành tích của cậu thậm chí không đủ tiêu chuẩn để được công bố.

Quá trình thi đấu đi đến hiện tại, nếu bất hạnh bị thua, ngoài miệng không ngại, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn sẽ thấy mất mác. Vì chưa xong trận đấu mà tiếc hận, cũng vì phong cách âm nhạc chính mình hướng tới không có được sự tán thành của đại chúng mà không cam lòng. Ở vòng sau, Châu Thâm vốn định oanh oanh liệt liệt sử dụng một bài kết hợp giữa lưu hành và cổ điển, không chỉ có là tử chiến đến cùng, mà phải tại sân khấu hiếm có này tuyên cáo lý tưởng âm nhạc của chính mình, cho dù cuối cùng thi đấu thất bại, thì ít ra cậu đã toàn tâm biểu đạt. Thế nhưng bài hát của vòng sau đã bị tổ đạo diễn quyết định, cậu không chắc mình có biết những bài này không, thậm chí cũng không biết có thể biểu đạt nhuần nhuyễn hay không. Châu Thâm giờ phút này rất không đúng lúc nhớ tới một câu của mình trước kia: "Trời không chiều lòng người, người cũng không phải theo ai " .

Hồng Đào không để ý đến sắc mặt khác nhau của mọi người, bình tĩnh kêu nhân viên công tác đem đạo cụ cần thiết cho phần chọn bài hát ra. "Tôi biết mọi người khẳng định không muốn trực tiếp bị chỉ định một bài nào đó, cho nên ở đây có bảy cái. . . Nói thế nào nhỉ, coi như từ khóa đại biểu đi, để cho mọi người xem, mọi người có thòi gian 15 phút để cân nhắc rồi lựa chọn cái nào mình cảm thấy hứng thú." Trên bảng trắng có đính bảy tờ bìa cứng, trên mỗi tờ có viết vài từ khóa đại diện cho ca khúc.

"Tự mình đi thành núi, đến cùng không gặp gỡ, let it go, hải dương, đến chết không thay đổi, đại thánh, Trương Ái Linh, mấy cái gợi ý này thật sự rất. . . rộng rãi", Tiêu Kính Đằng cực kỳ bất đắc dĩ cà khịa.

Mà đương nhiên, anh cũng không phải người duy nhất có loại cảm giác này. "Cảm giác có rất nhiều bài hát đều phù hợp." Hoa Thần Vũ cũng theo sát mà nói.

Châu Thâm nhìn những từ ngữ gợi ý vô cùng ba phải gắn vô bài nào cũng được trên bảng, không biết như thế nào đã nghĩ tới tiếng phổ thông plastic của vị đại lão nào đó, lập tức làm ý niệm trong đầu càng rõ ràng. "Nhìn kỹ đi, chỉ có cụm từ thứ nhất thoạt nhìn tương đối kỳ quái thôi mà, làm gì đột nhiên cue đến Khắc Cần lão sư, 'Bài hát của chúng ta' đã sớm quay xong rồi được chứ, Châu Thâm mày thanh tỉnh một chút!" Trong đầu hung hăng mắng mình một phen, Châu Thâm một lần nữa cố gắng tập trung chú ý tới chuyện chọn ca khúc.

"Thâm Thâm, em định chọn bài nào?" Đột nhiên nghe thấy mình bị cue, Châu Thâm quay đầu, thấy Tiêu Kính Đằng đang nghiêng đầu nhìn, đợi mình trả lời.

"Em cũng không biết, ôi trời, đây là bệnh nặng của cung Thiên Bình đó, tổ đạo diễn cũng thật là, vì sao không gọn gàng dứt khoát giúp em giải quyết vấn đề luôn cho rồi." Châu Thâm vội vàng điều chỉnh cảm xúc, vừa cười vừa bắt đầu lên án tổ đạo diễn."Mà 'tự mình đi thành núi' là cái gì? Cái này còn chưa đạt tiêu chuẩn tiếng phổ thông nữa là?" Nói xong giống như thật sự nhịn không được, bật cười.

"Đạo diễn Hồng, mấy từ này là do một người nghĩ ra hay sao?" Là ca sĩ dự bị từ tập ba, cũng là người tương đối ổn trọng trong nhóm, Hoắc Tôn đặt câu hỏi.

"Trước khi các bạn chọn được bài hát, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ gợi ý nào." Hồng Đào khựng lại một giây rồi đáp.

"ohhhhh. . . . . ." "Bại lộ rồi nha đạo diễn Hồng." "Không hổ là Hoắc Tôn thượng tiên!" "Gì gì gì? Bại lộ? Sao tui nghe không hiểu gì hết?" Sự linh hoạt tinh ranh của người trẻ tuổi hiển nhiên tổ đạo diễn không đoán trước được, chỉ sơ ý là đã bị bật mí kế hoạch.

"Cho nên mấy cụm từ này là do khách mời nghĩ ra đúng không?" Châu Thâm rất trực tiếp nói luôn vấn đề mà các nhân viên còn chưa phản ứng được. Hồng Đào chỉ có thể nhìn bọn họ cười mà không nói, nhóm ca sĩ lập tức bắt đầu đoán đông đoán tây.

Khi đoán được có thể có khách mời đến hát giúp, trong lòng Châu Thâm đã có mong đợi nho nhỏ."Khắc Cần lão sư có đến không? Chương trình có thể mời được Khắc Cần lão sư không? Nếu lão sư thật sự đến giúp thì có phải sẽ không muốn tiếp tục hợp tác với mình nữa? Có thể vì muốn đổi phong cách mà đổi luôn ca sĩ hợp tác thì sao?" Trong đầu có một đống suy nghĩ, lại không khỏi nổi giận với bản thân, "Như thế nào có thể, chương trình sẽ không trắng trợn chơi lớn như thế chứ? Cho dù Khắc Cần lão sư thật sự đến đây, dựa theo thành tích vòng trước của mình. . . . . ."

"Châu Thâm, em cảm thấy mấy từ ngữ đó có thể đại biểu cho ca khúc nào?" Tựa hồ là mang theo thói quen chủ trì ở trên đài xuống, Tiêu Kính Đằng bắt đầu giữa không khí thảo luận lộn xộn, lên tiếng hỗ trợ khởi động quy trình.

"A? Cái này. . . . . . Em cũng đoán không ra, có mấy từ rất thông thường, còn cái let it go kia, chắc không phải let it go mà chúng ta biết đâu hả?" Châu Thâm Cuống quýt hoàn hồn, tùy ý nói vài câu ứng phó vấn đề.

"Tổ đạo diễn thật sự không định cho một chút gợi ý sao? Này quả thực so với quay vòng quay chọn bài hát còn hên xui hơn." Nhóm người đại diện sau lưng cũng nhịn không được.

"Hết mười lăm phút rồi, mời mọi người tiến hành lựa chọn." Hồng Đào nhìn thoáng qua điện thoại báo đã hết thời gian, quyết đoán cắt ngang màn thảo luận ầm ầm phía dưới, "Bởi vì hạng 5 – 6 - 7 không thể công bố, cho nên chúng ta xếp thứ tự theo tuổi, phát huy truyền thống kính già yêu trẻ, được chứ?"

"Không thành vấn đề" Tất cả ca sĩ đều phi thường nhất trí, lựa chọn không mặc cả với chương trình.

"Được, như vậy, chúng ta bắt đầu từ người ít tuổi nhất, mời Bội Linh chọn trước."

"Em chọn đại thánh." Lý Bội Linh không chút do dự lựa chọn ca khúc, còn tri kỷ giải thích nguyên nhân, "Em thật sự rất thích Tôn Ngộ Không, vì rất đẹp trai! "

"Được, kế tiếp là Châu Thâm."

"A? Vậy là đến phiên em luôn?" Châu Thâm kinh ngạc, mình vậy mà lại là một trong những người ít tuổi nhất nhóm."Tiêu rồi, em còn chưa nghĩ ra." Mười mấy phút vừa rồi cậu toàn miên man suy nghĩ, không chú tâm nghĩ chuyện chọn bài.

"Không sao, chọn theo cảm giác đi, dù sao cũng là kinh hỉ, suy nghĩ cẩn thận ngược lại không có ý nghĩa ." Hoắc Tôn nhạy cảm nhận ra Châu Thâm thất thần, mỉm cười giúp cậu giải vây.

"Em chọn 'ta tự đi thành núi' vậy." Châu Thâm nhìn mấy cụm từ, chưa tới hai giây liền đưa ra lựa chọn.

"Cậu xác định cậu lúc nãy nghĩ không ra? Chọn rất quyết đoán nha." Hồng Đào vẫn như cũ, mang theo nụ cười khó hiểu hỏi.

"Ha ha, thực ra em đã nghĩ xong rồi, chính là chiến thuật tung hỏa mù một chút." Châu Thâm ngoài miệng nói vui, trong lòng cũng biết không phải như vậy. Chính mình vừa rồi đích xác chưa nghĩ ra, nhưng là đột nhiên đến chính mình lựa chọn, lại giống như có loại cảm giác, làm cậu dừng mắt tại mấy chữ thoạt nhìn không được tự nhiên này, đơn giản làm theo lời Hoắc Tôn, chọn theo cảm giác.

"Được, tiếp theo là Hoa Hoa. . . . . ."

Rốt cục, tất cả ca sĩ đều chọn xong, xoa tay đang định giải tán, Hồng Đào lại một lần giơ tay ngăn mọi người đứng dậy. "Tiếp theo, mời tiếp nhận 'đại lễ' chân chính."

Cạch. Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, Châu Thâm quay đầu nhìn về phía đó.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top