Chương 5


     Hôm nay là ngày đầu tiên của Lâm Uyển Dư khi cô chính thức giải nghệ. Lúc cô ngủ dậy đã là 10h sáng, lâu lắm rồi cô mới được ngủ ngon như vậy. Cô nhanh chân bước xuống giường đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi trang điểm ra khỏi nhà. 

  Đường phố vào giờ đi làm vẫn vắng vẻ như mọi ngày. Cô lái xe thẳng đến trung tâm siêu thị. Bước vào cổng trung tâm siêu thị, cô móc điện thoại ra gọi cho Cẩn Nhi.

 - Hey! Đang đâu vậy?

 - Cố Tư Vũ rủ mình đi hẹn hò!- Giong của Cẩn Nhi xem chừng cô đang rất vui vẻ.

- Vậy thôi, mình không làm phiền hai người nữa!- Cô cố ý hằn giọng, Cẩn Nhi tưởng cô đang dỗi nên cũng chỉ dỗ mấy câu rồi cúp máy. Uyển Dư cất điện thoại vào túi rồi  tiến vào trung tâm.

  Mua xong đồ và trở lại xe cũng đã là gần quá trưa, định bụng rủ Lục Cẩn Nhi đi ăn nhưng nghĩ lại cô nàng này chắc chắn sẽ không bỏ trai mà theo bạn nên cô quyết định đi ăn một mình.

    Cửa hàng buffet hôm nay đông hơn mọi khi, tuy đã là quá trưa. Cô phải đi lên tầng 2 may mắn lắm mới thấy một bàn trống. Đang mở menu gọi món thì cô bỗng để ý hai người phục vụ nói chuyện với nhau.

  - Êyyyyy nhanh dọn bàn đi, Dương tổng đến kìa! - Một cô nàng phục vụ vội vã chạy lên huých vào vai một cô phục vụ khác đang dọn dẹp.

 - Thật hả? Thôi chết, làm lẹ làm lẹ! - Tay chân cô nhanh nhẹn hẳn lên.

 - Nhanh lên rồi dẫn khách lên đây!- Cô phục vụ kia nói xong cũng vội vàng chạy xuống.

    Uyển Dư nhìn 2 người phục vụ, nghe thấy " Dương tổng" cô liền liếc xuống dưới qua cánh cửa sổ bên cạnh. Chà! Một chiếc xe Lamborghini màu đỏ đang chắn ngay trước cửa nhà hàng, hai chàng thanh niên mở cửa xe bước ra. Hai chàng trai này mang đậm phong cách Châu Âu, tuy 2 người hai phong cách khác nhau nhưng ai nấy đều vô cùng điển trai, nhìn vào là thấy sự cao quý của giới thượng lưu. Hai người đi cạnh nhau không ai làm tắt ánh sáng của ai, vô cùng nổi bật. 

  Dương Hàn Phong bỏ kính râm xuống, nhìn khắp một lượt nhà hàng rồi quay sang nói với người đang làm tâm điểm của các cô gái đi đường. 

  - Này! Cậu chắc là muốn ăn ở đây hả?- Anh đút tay vào túi quần, tiến lại kéo cậu bạn ra khỏi chỗ các cô gái.

 - Ừ! Lâu lắm rồi tôi chưa ăn buffet!- Bạch Tử Tầm cười, mắt cậu sáng hẳn lên. Cậu kéo Dương Hàn Phong vào trước ánh mắt của bao người.

    Hai người bước vào nhà hàng, phục vụ dẫn họ lên lầu 2 ngồi xuống chiếc bàn mà cô nhân viên phục vụ lúc nãy dọn dẹp, đối diện với bàn của Uyển Dư, Dương Hàn Phong có lẽ không quen ăn trong mấy nhà hàng bình dân kiểu này, nói trắng ra là không thích.

  - Thôi nào! Bớt cái tính công tử của cậu đi! Khó khăn lắm mới kiếm được chỗ ăn buffet mà!- Bạch Tử Tầm dúi vào tay anh cuốn menu.

 - Gọi theo ý cậu đi, tôi thế nào cũng được.- Anh khua tay.

 - Đúng là khó tính!- Bạch Tử Tầm liếc qua menu rồi gọi món, cô phục vụ đứng bên cạnh chép mãi không xuể.

 Uyển Dư chăm chăm nhìn vào bọn họ đến khi đồ ăn được mang lên cô mới quay đi chỗ khác.

 Bạch Tử Tầm luyên thuyên một hồi, mặc kệ Dương Hàn Phong có nghe hay không. Sau khi nói chán chê, cậu mới để ý từ nãy giờ Dương Hàn Phong đang nhìn ra chỗ khác. Theo bản năng, Bạch Tử Tầm quay đầu sang theo hướng Dương Hàn Phong đang nhìn. Một cô gái đang thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, cô mở cánh cửa sổ một làn gió nhẹ lùa vào làm tóc cô bay nhịp nhàng như đang múa. 

   Bạch Tử Tầm cũng bị thu hút bởi hình ảnh đó, cậu cứ nhìn như vậy, càng nhìn càng thấy quen. Bỗng cậu mở điện thoại ra, cô gái này giống hệt với cô gái trong màn hình chính của cậu, là nữ thần khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên. Còn đối với Dương Hàn Phong, anh không thấy bất kì điều gì chỉ đơn giản là bị thu hút bởi cô gái đẹp như hoa bồ công anh đó, giống cô gái năm xưa mà anh đã từng yêu da diết. Bạch Tử Tầm sốc lặng mấy giây rồi đẩy tay Dương Hàn Phong, giơ điện thoại ra trước mắt anh trong khi gương mặt vẫn chưa hoàn hồn. Dương Hàn Phong nhìn người trong ảnh rồi lại nhìn sang cô gái, quả đúng là giống nhau một trời một vực

  - Hàn... Hàn Phong, có...có phải tôi đang... đang nằm mơ không? Nữ.... nữ thần của tôi đang ở trước mặt tôi!- Bạch Tử Tầm liền đứng dậy, chầm chậm tiến tới chỗ cô.

     Uyển Dư lúc này đang mơ màng bởi không khí và bầu trời ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến mình đang trở thành tâm điểm của 4 con mắt. Như cảm nhận có gì đó đang tiến đến gần, cô giật mình quay đầu lại.

  - Chào... chào cô! - Bạch Tử Tầm tiến đến chỗ cô từ lúc nào.

  Uyển Dư hoàn toàn nhận ra đây là ai, cô vô cùng ngạc nhiên khi anh ta đến bắt chuyện với mình. Dương Hàn Phong bỗng phì cười, không ngờ tên sát gái như Tử Tầm cũng có lúc lúng túng trước mặt phụ nữ.

- Ơ, chào anh. Anh... đang nói chuyện với tôi sao?- Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra..

- Ừm... có phải... cô là Lâm Uyển Dư phải không?- Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.

- À, phải! Có việc gì sao?

- Tôi... tôi là fan của cô, tôi... tôi rất thích cô!- Bạch Tử Tầm cúi đầu.

 " Phụt" - Xui xẻo thế nào lại nói đúng lúc cô đang uống nước. Nếu mà cô không nhanh chí quay mặt ra chỗ khác thì đống coca trong miệng cô đã đáp lên mặt cậu rồi, đến lúc đó lại đưa tin " Diễn viên nghỉ hưu phun nước ngọt vào mặt Bạch đại thiếu gia " thì đời cô coi như tàn.  Dù sao thì cô không dám nghĩ đại thiếu gia của tập đoàn X&Y lại là fan của cô. Chuyện gì thế này?

     Dương Hàn Phong chẳng thể nào giấu được nụ cười của mình, khóe môi anh cong lên. Bạch Tử Tầm nhận thấy nụ cười của anh quay sang lườm một cái, Dương Hàn Phong chẳng để ý mà nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê. Anh quay sang nhìn Uyển Dư, bắt gặp nụ cười đẹp như nắng sớm của cô đang cười với Tử Tầm, tim anh khó chịu một cách kì lạ, cảm giác này là gì đây?

   Sau một hồi tán gẫu với cô, Bạch Tử Tầm vui vẻ trở về chỗ ngồi, đồ ăn đã nguội từ đời nào. Thấy Dương Hàn Phong đang gõ máy tính như điên, cậu lay tay

  - Này, làm sao thế? Sao tự dưng lại làm việc vào giờ này?

    Dương Hàn Phong bỗng giật mình, nhìn vào màn hình máy tính " Cái quỷ gì thế này?" Đây là ngôn ngữ ngoài hành tinh hay gì vậy? Anh lập tức gập laptop, cầm cốc coca lên uống.

  - Hàn... Hàn Phong, cốc đó hết nước rồi.- Bạch Tử Tầm chỉ vào cốc coca anh đang cầm trên tay.

 Hàn Phong vội vàng để cốc coca xuống, rút một tờ giấy ăn trong hộp.

 - Coi này, tôi lấy được số nữ thần rồi!- Tử Tầm hớn hở đưa điện thoại cho Hàn Phong.

    Hàn Phong liếc nhìn màn hình rồi quay đi. Dựa vào anh hay Bạch Tử Tầm bây giờ, muốn có một số điện thoại là việc dễ như trở bàn tay, vậy mà cậu ta phải vất vả như vậy để có số của Lâm Uyển Dư. 

 - Đây là một trong những cách làm quen với phụ nữ, cậu nên học tập tôi đi.- Bạch Tử Tầm vỗ tay lên ngực. Hàn Phong im lặng không nói gì, đúng hơn là không còn gì để nói.

      Lâm Uyển Dư ăn xong bữa trưa đứng lên ra về, đi qua chỗ của Bạch Tử Tầm và Dương Hàn Phong, cô lịch sự cúi đầu chào. Tử Tầm thấy vậy cũng đứng lên cúi người xuống chào cô còn Dương Hàn Phong vẫn ngồi thản nhiên như không, anh cầm cốc coca đã hết lên giả vờ uống. Lâm Uyển Dư đã đi khỏi, Tử Tầm phá lên cười, chưa bao giờ cậu thấy một Dương Hàn Phong luôn lạnh lùng, cao ngạo lại có lúc mất bình tĩnh như bây giờ. Dương Hàn Phong lườm cậu ta một cái, Tử Tầm im bặt.

   Sau khi ăn xong, hai người lái xe một mạch đến thẳng sân tập golf. Đến 6h Hàn Phong lái xe về công ty, anh có cuộc họp. 

 - Dương tổng? Dương tổng? -Thư kí Hàn đứng bên cạnh khẽ gọi anh

 - Hả? Sao?- Anh giật mình

 - Trưởng phòng Lương đã trình bày xong kế hoạch rồi!- Thư kí Hàn nói nhỏ.

 -  À, cảm ơn anh. Hôm nay tôi có việc bận nên về trước. Mọi người về đi, thư kí Hàn ghi lại nội dung kế hoạch rồi gửi sang cho tôi. - Anh đứng lên, cầm lấy áo khoác vắt trên ghế rồi nhanh chóng đi ra cửa.

     Anh ngồi trong xe, nhấn ga nhưng xe không chạy mới phát hiện ra mình chưa cắm chìa khóa. Anh bực mình mở túi áo ra lấy chìa khóa rồi phóng xe đi mất. Anh không về nhà mà rẽ qua nhà Tử Tầm.

 - Muộn vậy rồi còn đến nhà tôi? - Bạch Tử Tầm bước ra, tay cầm chiếc khăn tắm lau đầu, cậu vừa tắm xong.

 - Đi uống với tôi. - Dương Hàn Phong đứng trước cửa, hai tay đút túi quần.

 - Đi nhậu hả? Ok đi liền, đợi tôi thay quần áo!- Tử Tầm nhanh chóng chạy vào nhà. Một lát sau cậu lại lịch sự bước ra, trèo lên xe của Dương Hàn Phong. 

  " Ra gặp anh được không?"  Uyển Dư đang nằm trong nhà thấy tin nhắn của Hoàng Khải Trạch, cô không mở ra xem mà ném điện thoại lên giường, tiến tới chỗ cửa sổ, một chiếc Ferrari màu đen. Khi cảm nhận được ánh mắt của hắn đang ngước về phía cô, cô lập tức kéo rèm lại.

    Từ lúc cô nhập viện đến giờ, hắn chỉ đến thăm cô đúng một lần nhưng bị cô đuổi đi rồi sau đó cũng không đến tìm cô, cô cũng không gặp hắn, chẳng ai biết hắn đã đi đâu, làm gì. Cô mở he hé rèm, hắn vẫn đứng đó. Lần này chắc hắn đã thu hết can đảm để tìm đến gặp cô nên cô sẽ cho hắn cơ hội. 

  - Muộn vậy rồi, anh tới tìm tôi có việc gì?- Cô khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt hắn nói bằng giọng lạnh lùng.

  - Anh có chuyện muốn nói với em.- Cô liền quay người đi vào nhà, hắn hiểu ý nên cũng lặng lẽ đi theo. Cô ngồi xuống ghế, hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. 

 - Anh nói đi.

 - Chúng ta.. chúng ta chia tay đi.- Anh cúi đầu, hai tay đan vào nhau.

    Như một tiếng sét đánh ngang tai, cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hắn nhắc lại lần nữa, lần này hắn gọi cả tên cô.

 - Uyển Dư, chúng ta chia tay đi.- Hắn ngước lên nhìn cô.

   Hóa ra hôm nay hắn đến không phải để giải thích với cô mà là để nói lời chia tay, cô còn trông đợi gì nữa chứ ? Hắn phản bội cô, lên giường với người đàn bà khác ngay trước mắt cô, hôm nay hắn bỏ cô là chuyện bình thường, cô hi vọng điều gì ở người đàn ông này cơ chứ? Cô nhắm mắt, khẽ thu lại những giọt nước mắt đang không ngừng chảy. Cô biết ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng làm sao chấp nhận được, mới như ngày hôm qua hắn còn nói lời yêu với cô hôm nay hắn đã phản bội cô. Tim quặn thắt, cổ họng cũng nghẹn lại, cô cố gắng bình tĩnh, kìm nén nỗi đau nơi trái tim đang vỡ dần, trôi theo hạnh phúc mà cô đã gìn giữ....









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chrisie