Chương 4
Sáng hôm sau...
" Kính... coong...."
Hàn Phong đang tắm trong phòng, nghe thấy tiếng chuông anh vội rửa sạch bọt xà phòng trên người, choàng khăn tắm rồi ra mở cửa.
- A! Chào cậu, tôi là tổ trưởng của khu phố này, thấy cậu mới chuyển tới, tôi mang cho cậu chút quà. Thấy ở đây yên ắng vậy thôi chứ hàng xóm chúng tôi cũng thân thiện lắm! - Là một người đàn bà tầm 50,60 tuổi, trên tay là một giỏ quà, bên trong biết bao nhiêu là đồ ăn.
- Cảm ơn bác...- Anh vội đưa tay ra nhận giỏ quà.
- Cứ gọi tôi là bác Viên được rồi!
- Cảm ơn bác Viên, có gì mong được giúp đỡ.- Anh cúi đầu.
- Cậu thanh niên này, tôi nên gọi cậu...?
- Gọi cháu là Hàn Phong.
- Được được, Hàn Phong! Cứ thoải mái nhé! Nhà tôi cách cậu có một nhà thôi, phía bên kia kìa! - Người đàn bà chỉ tay về phía bên trái.
- Vậy nhà bên cạnh là của ai vậy???
- Là nhà của Uyển Dư, con bé xinh lắm lại còn tốt nữa, nhưng mấy ngày hôm nay không thấy về nhà.!- Bà tấm tắc khen.- Thôi tôi về trước, có gì nhờ, cậu cứ việc nói!
- Cảm ơn Bác. - Cậu đóng cửa rồi đặt giỏ quà lên bàn bếp, bất giác liếc mắt sang nhà bên cạnh.
Một tuần sau tại bệnh viện Z....
- Uyển Dư, anh làm xong thủ tục xuất viện cho em rồi. Chúng ta đi thôi!- Lăng Triệt xách hành lý lên.
- Anh đưa hành lý về trước hộ em. Hôm nay em có hẹn Cẩn Nhi với Tư Vũ đi chơi, chắc sẽ về muộn.
" Cạch" Cẩn Nhi đẩy cửa bước vào.
- Tiểu Dư, đi thôiiiiiii!!!!
- Đợi chút, mình xếp nốt đồ đã.- Cô khoá túi lại rồi đưa cho Lăng Triệt.- Nhờ anh nhé!
- Nhanh lên, Tư Vũ đang đợi bọn mình ở ngoài đấy.- Cẩn Nhi vội nắm lấy tay cô kéo đi.
- Cẩn thận đám phóng viên đấy!- Lăng Triệt nói to. Từ hôm anh bị cô từ chối lời tỏ tình, anh đã suy sụp rất nhiều nhưng vẫn cố gắng đối xử như bình thường với cô. Uyển Dư thấy anh như vậy trong lòng cũng bớt lo, họ coi như chưa có gì xảy ra.
Sau khi đi chơi về đã là gần 10h tối, cô bắt taxi đi về.
- Cô muốn đi đâu???
- Dạ cho cháu tới số 205 đường A!- Cô mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn rồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thành phố về đêm thật đẹp...
Thấy nhà bên cạnh bình thường không có ai ở hôm nay bỗng sáng đèn cô lấy làm tò mò : căn nhà này lúc cô mới chuyển tới cũng định mua nhưng vì giá tiền quá cao nên cô đành chọn căn nhà bên cạnh, không biết là thiếu gia hay tiểu thư nhà nào mới dọn đến nữa.
Sáng hôm sau, Hàn Phong vội vã ra khỏi nhà, anh ngủ dậy muộn. Hôm nay lịch trình của anh khá bận : 8h15 họp ban Giám Đốc, 10h30 ra sân bay đón đối tác nước ngoài, 12h đi ăn, buổi chiều cũng kín lịch làm việc.
Uyển Dư thì rảnh rỗi hơn, cô vừa mới ra viện nên không có hoạt động hay lịch trình gì cả, cùng lắm cũng chỉ lên công ty chào hỏi mọi người rồi đi về, thông báo việc mình xuất viện.
Bước ra khỏi nhà, cô vô tình để ý tới ngôi nhà bên cạnh.
- Bác Viên! Ở đây mới có người chuyển tới ạ?- Cô cười.
- A! Tiểu Dư, cả tuần cháu đi đâu mà bác không thấy?- Bà vỗ vai cô.
- Không có gì đâu ạ, cháu bận đi quay nên không về được! Mà ai mới chuyển tới vậy bác?- Cô chỉ sang nhà bên cạnh.
- À, là một chàng trai. Cậu ấy vừa giàu lại còn đẹp trai nữa, Tiểu Dư cháu thấy..... - Bà liếc mắt cười, Uyển Dư thấy ánh mắt đó có gì không đúng, cô liền khua tay.
- Dạ không không, căn nhà đó mấy năm rồi không có người mua nên cháu tò mò thôi! - Thấy ánh mắt của bác Viên vẫn không có gì thay đổi cô lập tức cúi đầu.- Cháu đi làm đây, cháu chào bác!
Trên đường đi, cô bỗng nhớ ra việc mình quên không hỏi tên của anh ta rồi nhận ra cũng không có gì quan trọng liền lập tức xoá suy nghĩ trong đầu tiến thẳng tới studio Dylion.
Cô bước vào studio rồi đến phòng làm việc của chị Đồng, cô muốn nói về việc giải nghệ. Cô gõ cửa 3 tiếng
- Mời vào!- Cô đẩy cửa bước vào
- A, Tiểu Dư! Em khoẻ rồi hả???- Chị Đồng đứng lên vui mừng ra chào đón cô rồi mời cô ngồi.
- Chị Đồng, hôm nay em đến đây là vì có việc!- Mặt cô nghiêm túc.
Chị Đồng rót một cốc nước đưa cho cô rồi ngồi bắt chéo chân như đang chờ cô nói.
- Em... em muốn giải nghệ!
Lăng Triệt đã nói trước chuyện này với chị rồi nên chị cũng không lấy làm ngạc nhiên mà chỉ nhẹ nhàng hỏi.
- Em chắc chưa? Em phải suy nghĩ thật kĩ, nếu bây giờ giải nghệ là không cách nào quay trở lại được!
- Em nghĩ kĩ rồi, nhờ chị mở cho em một buổi họp báo!- Cô hướng mắt nhìn thẳng vào mắt chị Đồng. Nhìn thấy sự cương nghị và chắc chắn trong ánh mắt của Uyển Dư, chị biết không thể nói gì được nữa vì đây là sự quyết định, sự lựa chọn của cô. Chị thở dài rồi gật đầu đồng ý.
- Vậy sáng ngày mai buổi họp báo sẽ diễn ra, em hãy về chuẩn bị cho tốt. Chị hi vọng em sẽ không hối hận với quyết định của mình!- Chị mỉm cười.
Uyển Dư đứng lên tạm biệt chị Đồng, cô bước ra khỏi studio. Tối đó khi cô trở về nhà mới có 8h tối, cô bước vào bếp mở tủ lạnh lấy ra lon bia. Nằm phịch xuống sofa mở tivi lên cô mới cảm thấy cuộc sống thật dễ chịu biết bao, chỉ muốn nằm vùi như vậy cả ngày.
Thời sự hôm nay đưa tin Đông Phương lại thành công thu mua tập đoàn thiết kế Ellie, đây đã là công ty thứ 3 mà Dương Hàn Phong thu thập được từ khi về nước. Cô ngồi xem mà không ngừng thán phục, thầm nghĩ anh ta không phải là người, làm sao lại có thể giỏi như vậy? Nằm trên sofa cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết...
Sáng hôm sau khi Dương Hàn Phong ra khỏi nhà thì Uyển Dư đã đi từ sớm. Anh nhìn sang nhà cô rồi lên xe phóng thẳng tới công ty. Hôm nay Uyển Dư có buổi họp báo quan trọng, cô dậy sớm chuẩn bị rồi Lăng Triệt sang đón cô tới studio.
Buổi họp báo khá náo nhiệt vì hôm nay là ngày cô chính thức tuyên bố từ giã sự nghiệp, ai cũng vô cùng bất ngờ.
12h tại Hoa Viên.......
- Hàn Phong, tôi ở đâyyyyy!!!!- Tử Tầm đứng dậy vẫy tay ra hiệu cho Hàn Phong. Anh ngồi xuống ghế sofa, mắt liếc nhìn đồng hồ.
Không gian trở nên im lặng, Hàn Phong xem điện thoại chợt ngẫm ra có gì đó không đúng liền liếc nhìn Tử Tầm. Bình thường đi ăn với Tử Tầm, cậu ta sẽ luôn mồm luôn miệng bắt anh ăn hết món này đến món khác vậy mà hôm nay im lặng như vậy. Nhìn sắc mặt của Tử Tầm... hình như cậu ta đang sốc.
- Chuyện gì vậy?- Không thấy cậu ta trả lời, anh hỏi lại lần nữa.
- Huhu Hàn Phong!!!! Nữ thần của tôi sắp giải nghệ rồiiiiiiii!!!!- Cậu úp mặt xuống bàn.
- Nữ thần của cậu là ai?- Anh lạnh lùng hỏi.
Tử Tầm xoay máy ra cho Hàn Phong. Một cô gái đang ngồi trước đám phóng viên, họ đang nhốn nháo lên hỏi cô tại sao lại giải nghệ một cách bất ngờ như vậy. Anh nhìn một lúc quen mắt rồi nhận ra....
- Là Lâm Uyển Dư- nữ thần của tuiiiiii, cô ấy sắp giải nghệ rồi.- Nhìn bộ dạng bây giờ của cậu, sợ người ta nghĩ đây là cháu của anh mất.
- Cậu không nhớ hả? Là cậu giúp tôi gặp cô ấy đó!!!
Tất nhiên là anh nhớ, nhớ như in là đằng khác.
Hôm đó là ngày diễn ra buổi fan meeting của các diễn viên bộ Trăng Liêu. Dương Hàn Phong là nhà tài trợ chính nên được làm khách mời đặc biệt, anh rủ theo Tử Tầm đi cùng. Khi vừa thấy Lâm Uyển Dư bước ra, Tử Tầm như trúng tiếng sét ái tình, cả buổi chỉ chăm chăm nhìn cô, đến lúc về miệng vẫn không ngừng khen cô. Ngay hôm sau khi vừa tỉnh dậy, anh bỗng giật mình khi bước ra khỏi phòng : đâu đâu cũng là ảnh của Lâm Uyển Dư, trong phòng ngủ, trong phòng bếp, trong phòng làm việc,... bước tới phòng khách, anh chỉ muốn bóp chết tên " hung thủ" đã biến nhà anh thành " triển lãm" của Lâm Uyển Dư. Tên " hung thủ" đó không những không cảm thấy nguy hiểm mà còn ung dung ngồi giữa phòng ôm chiếc gối ôm hình Lâm Uyển Dư, trên tay cầm poster của cô và xem chương trình liveshow có Lâm Uyển Dư tham gia. Hình ảnh đó cả đời anh không thể nào quên đặc biệt là sau khi nhận ra trên mặt anh cũng có tên và sticker của cô.
Nhớ lại kí ức đó, Hàn Phong không khỏi rùng mình. Thấy Tử Tầm " hồn lìa khỏi xác", Hàn Phong cầm lấy điện thoại của cậu, muốn xem xem Lâm Uyển Dư có gì mà để cậu ta say mê đến vậy.
Ngắm nhìn kĩ gương mặt của Uyển Dư, cô quả là rất đẹp. Làn da trắng không tì vết, đôi mắt đen sâu thẳm toát lên vẻ thanh thoát, trong sáng, mái tóc nâu cắt ngắn ngang eo được uốn xoăn nhẹ càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Không phải là vẻ đẹp sexy, quyến rũ như bao cô gái khác mà là vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng, là một vẻ đẹp in sâu trong thâm tâm người khác một cách dễ dàng, không thể nào quên được. Hôm diễn ra buổi fan meeting, anh có hợp đồng quan trọng nên chỉ tham gia qua loa, coi như là chỉ để góp mặt, đầu tư cho bộ phim cũng chỉ vì đây là công ty của bạn anh chứ không có lý do nào khác nên anh cũng không để ý đến diễn viên hay bất kì ai trong đoàn phim, chính vì vậy nên anh cũng không để ý đến cô, hôm nay nhìn lại... quả là tuyệt sắc giai nhân. Bảo sao mà tên cuồng sắc Bạch Tử Tầm lại mê mẩn đến vậy, ngay cả anh cũng không thể rời mắt được cơ mà.
- Này, mê nữ thần của tôi rồi à? Ngắm lâu thế?- Bạch Tử Tầm giật lại điện thoại, miệng cười trêu chọc.
- Cũng bình thường, nếu cậu thích tôi có thể giới thiệu cho cậu nhiều cô xinh hơn vậy nữa.- Anh uống một ngụm rượu.
- Thật sao? Hứa đấy nhé!!!- Tử Tầm cười hớn hở.
Sau khi ăn xong, Hàn Phong trở về công ty. Ngồi trước máy tính anh không sao tập trung được, trong đầu toàn là hình ảnh của cô, thật đúng là rắc rối mà.
Trên đường về nhà, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại mua một bộ album của Lâm Uyển Dư, người bán hàng nhìn anh cũng tỏ vẻ hoang mang, khi đưa hàng còn hỏi có chắc muốn mua không. Anh cầm bộ album cất vào trong xe, về đến nhà mới ngỡ ra chuyện ngu xuẩn mình vừa làm. Anh ném bộ album xuống ghế sofa định mai mang cho Tử Tầm rồi nhanh chóng lên lầu. Chợt nhớ lại cô gái hàng xóm bên cạnh cũng tên Uyển Dư, chắc là trùng hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top