Chương 1 :
" Rầm"- Một tiếng động lớn vang lên khiến xe cộ trên mặt đường ngay lập tức dừng lại.
" Gọi cấp cứu ngay, chiếc xe đâm vào cô gái đó rồi!" - Một người qua đường hét lên.
Tài xế bước xuống xe, ông ta nhìn trạc 40, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận :" Mẹ kiếp! Tự dưng lao ra đường, bây giờ chuốc họa lên người tôi!"
Xung quanh biết bao tiếng người xì xào bàn tán, họ đang nói về cô gái đang nằm bất động trên mặt đường.
" Hình như tôi biết cô ấy?"
" Trông quen thật đấy! Là ai nhỉ?"
" Ê, chẳng phải là Lâm Uyển Dư đó sao? Cô ấy có buổi họp báo vào ngày hôm nay mà, sao lại ở đây???"
" Ôi! Là Lâm Uyển Dư thật sao?Cô ấy nổi tiếng lắm!" - Ai cũng bất ngờ trước danh tính của người con gái đó.
Lâm Uyển Dư là một diễn viên vô cùng nổi tiếng. Cô đóng rất nhiều phim trong đó có "Trăng Liêu"- một bộ phim ngôn tình cổ trang, nhận được vô số lời khen ngợi và giải thưởng quốc tế, không những vậy còn có một lượng fan đông đảo không kém gì các ca sĩ chuyên nghiệp.
Một lát sau, xe cấp cứu tới. Họ nâng cô đặt lên băng ca đẩy lên xe rồi đóng cửa lại.
"Phụt"- Tiếng đèn phòng phẫu thuật. Họ đưa cô vào trong, cô thoáng thấy ánh đèn rồi ngay lập tức chìm vào hôn mê.
Trời đã dần xế chiều, ánh mặt trời vẫn đang cố gắng len lỏi qua từng áng cây, hoàng hôn cũng dần buông xuống. Đèn phòng phẫu thuật vẫn đang sáng, đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua.
Một người đàn ông hớt hải chạy đến phòng phẫu thuật. Đó chính là Hoàng Khải Trạch - người yêu của Uyển Dư. Hắn dựa lưng vào tường, thở hổn hển. Thấy Lăng Triệt- quản lí của Uyển Dư, hắn đứng thẳng dậy, gặng hỏi
" Tại sao Uyển Dư lại gặp tai nạn? Chẳng phải anh đi cùng với cô ấy sao?"
Lăng Triệt im lặng không đáp. Liếc nhìn Khải Trạch, anh lập tức quay mặt đi.
" Anh mau trả lời tôi! Khốn kiếp!"- Hắn quát lên, dồn toàn bộ sức mạnh trút lên bức tường.Không gian như dừng lại, chỉ đến khi đèn phòng phẫu thuật tắt, Lăng Triệt mới đứng dậy, nói với Khải Trạch bằng một giọng lạnh tanh " Nếu Uyển Dư có mệnh hệ gì, tôi giết cậu" ánh mắt của anh lộ rõ hình viên đạn.
Bác sĩ bước ra ngoài, tháo khẩu trang xuống " Vì bị đâm khiến đầu va đập mạnh làm tổn thương não bộ nhưng may mà chữa trị kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân tới phòng hồi sức. Sáng mai cô ấy sẽ tỉnh lại"
Lăng Triệt cúi đầu cảm ơn bác sĩ, ngay sau đó anh bị Khải Trạch túm áo ép vào tường
" Mày đã làm gì Uyển Dư?" - Giọng hắn có chút đè nén.
Anh bỏ tay hắn ra, chỉnh lại cổ áo rồi nhếch môi
" Tao mới là người phải hỏi mày câu đấy. Uyển Dư trên đường đi dự họp báo về cô ấy nói gặp người giống mày nên đã đi theo, cuối cùng lại xảy ra chuyện. Mày giải thích đi thằng khốn!"
Khải Trạch như nhận ra điều gì đó, anh lùi lại với gương mặt đầy vẻ nghi hoặc rồi tức tốc rời đi.
Lăng Triệt bước vào phòng, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô. Vuốt nhẹ mái tóc của cô không hiểu sao anh lại muốn khóc, tim cứ nhói lên một cách khó chịu.
Thế rồi màn đêm cũng qua đi, Lăng Triệt tỉnh dậy thấy Uyển Dư vẫn đang ngủ, anh mở điện thoại lên. Đã là 8h sáng và phía dưới là 20 cuộc gọi nhỡ kèm theo 13 tin nhắn từ công ty.
" Này! Uyển Dư có chuyện gì vậy?"
"Tiểu Dư sao rồi? Bị thương nặng không???"
" Thằng kia, Tiểu Dư thế nào rồi?"
" Đến công ty ngay! Không ổn rồi!"
" Mày trả lời đi thằng điên kiaaaaaaaa!!!!!!!"
Gập điện thoại xuống, anh thở dài. Nhìn Uyển Dư một lát, anh lại mở máy.
- Alo chị Đồng! Em nghe đây!
- Mày chết ở đâu mà bây giờ mới gọi lại thế hả????!!!"
- Em xin lỗi, em ngủ quên!"- Anh gãi đầu.
- Tiểu Dư sao rồi?
- Ổn rồi, vẫn đang ngủ .- Anh nhìn sang Uyển Dư lúc này vẫn đang hôn mê
- Mày về công ty nhanh lên, fan Tiểu Dư đang làm ầm lên kia kìa!"
Tút...tút....tút....
Cạch! Cửa phòng bệnh đột nhiên mở:
- Anh Lăng Triệt! Hôm qua em nghe tin rồi mà không tới được, hôm nay mới qua!- Là Lục Cẩn Nhi, bạn thân của Lâm Uyển Dư.
- Cẩn Nhi! May quá, em ở lại chăm Tiểu Dư hộ anh. Anh có việc phải về công ty, có gì gọi cho anh nhé!- Anh với lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi vội vàng rời đi. Cẩn Nhi chưa kịp nói gì, đi lại trong phòng một lúc rồi ngồi xuống ghế. Móc điện thoại ra, cô gọi cho Cố Tư Vũ
- Tư Vũ! Anh đang ở đâu vậy?
- Anh ở công ty, đang làm chút việc. Em gọi có gì không?
- Em nhớ anh quá!- Cẩn Nhi nũng nịu như một đứa trẻ mà không để ý có người tỉnh từ đời nào. Cố Tư Vũ hỏi thăm Uyển Dư rồi nói có cuộc họp, việc anh cúp máy đột ngột không một lời chào khiến Cẩn Nhi khó chịu. Đang định mở mồm chửi, cô bỗng bất giác phát hiện con người nằm trên giường đã tỉnh, giật mình suýt rơi cả điện thoại.
- Con điên này! Cậu tính hù mình hả? Dậy rồi cũng không nói một tiếng.
Uyển Dư không nói gì, mắt cô hướng thẳng lên trần nhà. Cẩn Nhi ra khỏi phòng, mở điện thoại gọi cho Lăng Triệt để báo rằng cô đã tỉnh.
Uyển Dư sờ tay lên trán " Mình vẫn chưa chết sao?Ha!"- Cô cười buồn, cảm thấy ông trời quả là đang trêu đùa cô mà. Tiến đến mở cánh cửa sổ, cô thở sâu một hồi. Cái quang cảnh sau cơn mưa này thật khiến người ta muốn khóc.
Cộc cộc- tiếng gõ cửa, là một người đàn ông.
- Uyển Dư! Em tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào?- Vẫn là giọng nói ấm áp, quan tâm đó nhưng bây giờ cô cảm thấy giọng nói đó thật ghê tởm, giả tạo.
- Khải Trạch, anh mau cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!- Cô khẽ nhắm mắt, cô không muốn rơi nước mắt trước mặt tên đàn ông này.
- Uyển...Uyển Dư, có chuyện gì vậy? Em ổn chứ???- Hắn vẫn dùng giọng nói ấm áp đó hỏi han, quan tâm cô như thể vẫn còn yêu cô, đã là quá khứ rồi.
- Hoàng Khải Trạch!- Cô quát to tên hắn.- Anh cút đi ngay, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!- Cô không thể kiềm chế lại được, nếu bây giờ hắn chịu giải thích, có lẽ cô sẽ tin nhưng hắn lại chọn cách bỏ đi, thật đáng buồn.
Ngồi xuống giường, hai hàng mi đã không thể nào ngăn được nước mắt. Nước mắt cô chảy xuống bao nhiêu thì trái tim cô tan nát bấy nhiêu, mối tình sau 5 năm của cô kết thúc như vậy thật đáng tiếc.
Cẩn Nhi bước vào phòng, nhìn thấy Uyển Dư như vậy, cô không hỏi han bất cứ điều gì mà chỉ ôm lấy cô. Dù không biết Uyển Dư đã gặp phải chuyện gì nhưng với con người mạnh mẽ như Uyển Dư mà khóc như vậy thì chắc hẳn đã bị tổn thương nhiều lắm. Một lúc sau, khi không thể khóc được nữa, Uyển Dư mới bình tĩnh trở lại. Nhìn gương mặt phờ phạc, sưng lên vì khóc của cô, Cẩn Nhi mới hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.
- Mình ngu quá phải không?
- Sao cậu lại nói vậy??? Rốt cuộc là hai người có chuyện gì??? - Cẩn Nhi gặng hỏi
- Mình đã dùng... hết trái tim để yêu anh ta.Mình cứ ngỡ anh ấy cũng yêu mình vậy mà...vậy mà anh ta... lại phản bội mình như vậy.- Lồng ngực như bị ép chặt lại, tưởng như không thể thở được, đây chính là kết quả của mối tình mà cô cố gắng vun đắp suốt 5 năm qua hay sao?
- Sau khi mình đi họp báo,mình...mình đã thấy anh ta đi cùng một cô gái... vào khách sạn. Bọn họ... bọn họ đã làm cái chuyện... cái chuyện ghê tởm đó.Mình ...phải làm sao? Hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu mình,mình phải làm sao đâyy????
Cô khóc một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô quá mệt. Phải, rất mệt rồi.
- Alo, anh Lăng Triết?
- Uyển Dư sao rồi?- Giọng anh có vẻ mệt mỏi.
- Cô ấy ngủ rồi. Cái tên chết tiệt Hoàng Khải Trạch làm Uyển Dư ra nông nỗi này, em quyết không tha cho hắn!
- Em bình tĩnh đi. Chúng ta phải đợi Uyển Dư khoẻ lại đã sau đó tính tiếp.
- Rồi rồi, bao giờ anh tới?
- Anh vừa mới giải quyết fan của Uyển Dư xong giờ lại phải lùi lịch trình quay, chắc mai anh mới tới được.
- Thế để em ở lại với nó.
- Nhờ em nhé!- Anh vội vàng cúp máy.
Tại một quán bar...
- Ê, Uyển Đình, kia chẳng phải chồng sắp cưới của chị mày hay sao? Anh ta làm gì ở đây vậy?
Một cô gái quay người lại, nhìn về phía chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở góc phòng. Cô ta nghĩ ngợi một lát rồi nói với đám bạn:
- Chúng mày ở đây đi, tao ra " chơi" với anh rể một lát.- Cô ta nháy mắt rồi quay người bước đi.
Trên chiếc ghế sofa, một người đàn ông đang say mèn, chẳng ai biết hắn đã uống bao nhiêu rượu, đúng hơn là không thể đếm được. Hắn ta khẽ châm điếu thuốc, bất ngờ một cô gái mặc chiếc váy đỏ cúp ngực nhào tới ôm chầm lấy hắn.
- Biến! Hôm nay tôi không có tâm trạng!- Đẩy cô gái ra, hắn ta rít một hơi.
- Anh yêu à, anh say quá rồi đó, có chuyện gì nói em nghe không được sao? - Cô ta mon men từng chiếc cúc áo của hắn, hôn lên ngực hắn.
Hắn không nói lời nào. Cầm chai rượu lên, hắn uống hết một hơi.
- Có vẻ như người chị yêu quý của em không thể phục vụ anh tận tình nhỉ? Thay bằng em thì sao? - Cô ta đặt trên môi hắn một nụ hôn khiêu gợi cùng ánh mắt đầy ẩn ý.
- Tôi không có hứng thú, cô tránh ra!- Hắn hất mạnh cô ta ra. Định đứng lên rời đi thì bị cô ta kéo lại, đè xuống ghế.
- Em yêu anh, vì thế quên chị em đi và hãy chỉ yêu mình em thôi nhé!- Cô ta uống một ngụm rượu rồi hôn mạnh lên môi, quấn lấy lưỡi hắn, tay không ngừng tháo tung cúc áo của hắn.
- Đừng khiêu khích tôi! - Hắn ta gằn giọng, cố gắng để tỉnh táo.
- Em thắng rồi , không phải sao?- Cô ta nhìn xuống thân dưới của hắn, nở một nụ cười đầy gian xảo.
Hắn ta dần chìm vào hơi rượu đó, nồng quá... không thể cưỡng lại được. Hắn không còn đủ tỉnh táo để nhận ra cô ta là ai hay hắn đang làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top