Ngoại truyện 2
Nhanh như thế hai người bọn họ cưới nhau cũng được vài năm rồi. Anh 32, còn cậu 30, vậy là họ quen nhau mười năm rồi đấy, chưa gọi là quá dài lâu, nhưng đủ để trở thành tri kỉ của nhau.
Nói một chút về đời sống vật chất, công việc của hai người.
Off là CEO của tập đoàn lớn, dưới trướng còn gồm rất nhiều công ty con và công ty đồng sở hữu. Quyền thế đến mức nhiều tài phiệt có tiếng lâu nay cũng phải nể mặt.
Còn Gun, tên tuổi cậu vẫn lên cao chưa có dấu hiệu dừng lại trong suốt hơn 6 năm trong nghề. Giải thưởng và cúp chất đầy trong tủ kính, Fanclub cũng vô cùng nồng nhiệt, ủng hộ cậu trên mọi chặng đường.
Tin Off và Gun cưới nhau ai cũng biết cả rồi, cho dù nó là một đám cưới kín đáo đi nữa.
Cuộc sống hôn nhân cũng không khác trước là mấy, chỉ là trên tay xuất hiện 1 chiếc nhẫn lấp lánh, trong sổ hộ khẩu xuất hiện một người nữa mà thôi.
Nhưng trong suốt bao năm chung sống, thật ra có một chuyện Gun cùng anh vẫn luôn đắn đo suy nghĩ.
Hai người họ đều là con trai, về bên nhau sống như vợ như chồng tức là đã chấp nhận không thể có con. Người trẻ thì không sao, nhưng người lớn thì rất phiền lòng, dù cho ba mẹ không nói ra đi nữa, Gun cũng tự hiểu ba mẹ rất muốn có cháu.
Cậu và anh bàn bạc nhờ sự can thiệp của y học để có một đứa con sau đó nhờ một người mang thai hộ.
Mọi chuyện xem như tương đối thuận lợi, ngày em bé được ra đời, anh nắm lấy tay cậu ngồi đợi bên ngoài phòng mổ. Cậu nhắm chặt mắt, bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Anh an ủi :
- Sẽ không sao đâu, hay là bây giờ, mình nghĩ tên cho con trước có được không?
- Tên sao.. Phải ha, vấn đề này em cũng chưa từng nghĩ kĩ.
- Em thích tên con như thế nào?
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nhìn cậu đăm chiêu suy nghĩ.
- Em chưa biết nữa, nhưng em muốn để em bé mang họ của anh.
- Nhưng anh muốn để con được mang họ Poonsawat.
Gun lắc đầu.
- Thôi mà, em thích em bé mang họ của Papii, còn nếu anh muốn, em bé tiếp theo mang họ em là được chứ gì.
Anh cười tươi, nhéo mũi cậu.
- Nhóc con, nghĩ xa ghê.
Vừa lúc này y tá mở cửa bước ra, vẻ mặt nhễ nhại mồ hôi hồ hởi thông báo:
- Xin chúc mừng, là một bé trai !
Khoảnh khắc em bé còn đỏ hỏn nằm gọn trong tay y tá theo ra ngoài gặp người nhà, trái tim cậu như tan chảy.
Cậu thận trọng đưa ngón tay lại gần tay em bé, khẽ nói :
- Chào bé con, đây là ba nhỏ của con nè, ba nhất định sẽ yêu thương bé con thật nhiều nhé.
Em bé cựa mình, bàn tay nhỏ nhắn vừa vặn nắm chặt lấy ngón tay Gun không buông. Cậu cảm thán một phen, anh ôn nhu nhìn hai ba con bọn họ có phải đều là em bé hay không, đáng yêu đến như vậy.
Tối hôm đó, sau khi được bà nội thuyết phục năm lần bảy lượt Gun mới chịu về nhà sau khi ngồi ngắm em bé suốt cả buổi tối.
Về đến nhà, cho đến lúc chuẩn bị đi ngủ, Gun vẫn nhìn lên trần nhà suy nghĩ rồi lại cười khúc khích. Anh đặt máy tính lên tủ đầu giường, vòng tay qua ôm lấy eo cậu.
- Muộn lắm rồi, em bé lớn đã ngủ được chưa?
Cậu vừa nói vừa tủm tỉm.
- Papii nghĩ xem, sau này em bé lớn sẽ rất giống anh, chắc phải đẹp trai lắm.
- Vậy em đã nghĩ ra tên cho con chưa?
Nghe đến việc đặt tên, Gun lại đăm chiêu suy nghĩ.
- Em... Không biết đặt thế nào luôn, Papii có đặc biệt thích cái tên nào không?
Off ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp.
- Em nhớ không, ngày trước em từng kể với anh là, lúc em còn trong bụng mẹ, mẹ vẫn thích một cái tên mà không phải tên em bây giờ không?
- Em nhớ,.... "Chimon" ?
- Đúng rồi, con trai chúng ta sẽ tên là Chimon, Chimon Wachirawit.
Gun thầm cảm thán cái tên anh đặt, thật ra, chỉ cần là anh thích thì cậu cũng thích. Hơn nữa, cái tên Chimon cũng dễ thương quá trời, nhất định đứa nhỏ lớn lên sẽ rất lanh lợi, hoạt bát, cũng giống như ba nhỏ của bé là một người năng động, đáng yêu.
Hôm sau, em bé được đưa về nhà nhưng vẫn còn phải nhờ sự chăm sóc và chỉ dạy của bà nội bé trong những tháng đầu tiên.
Gun là con trai, giờ phải tập chăm con, biết cách cho ăn, vệ sinh và dạy dỗ em bé. Mấy ngày đầu tiên mọi chuyện rất khó khăn, nhưng dần rồi Gun cũng quen và không cần nhờ vả đến sự trợ giúp của bà nội nữa.
Gun thì không lo nhưng đáng lo hơn cả lại là người làm "ba lớn" trong căn nhà này. Ba lớn của em bé rất muốn giúp ba nhỏ nhưng lại lóng ngóng không biết làm sao, thấy em bé quấy khóc chỉ dám đứng ngoài cửa ngó vào xem ba nhỏ dỗ bé.
Chăm em bé không giỏi, chỉ giỏi dỗ em bé cười bằng mặt chú hề thôi. Ngày ngày sẽ có hai ông tướng háu ăn ngồi chờ sẵn ở bàn, đôi mắt sáng trực chờ vào dĩa đồ ăn nóng hổi.
Từ khi có em bé, công việc trong nhà bận rộn nhưng lại vui. Vì để tiện chăm con Gun tạm nghỉ ở nhà, ngày ngày quanh quẩn bên con, dọn nhà rồi lại nấu ăn, cũng sắp biến thànhba bỉm sữa thực thụ.
Có Chimon rồi, Off đi làm luôn tranh thủ về sớm phụ cậu việc nhà, trông con, một phần cũng vì xa một chút là đã nhớ em bé nhỏ và em bé lớn ở nhà rồi.
Hôm vừa rồi, chú Tay và chú New sang chơi, mang qua một đống đồ đẹp hịn ơi là hịn. Em bé cười tít cả mắt, có vẻ rất thích chú Tay nữa cơ, cứ nắm tay chú ấy miết thôi.
New ngồi cạnh Gun, xoa đầu cậu, ánh mắt lo lắng hỏi :
- Mệt không?
Gun lắc đầu.
- Không mệt, Gun thấy như vậy rất vui là đằng khác á.
Tay vẫn còn ngồi bệt dưới đất chơi đùa cùng Chimon nghe được, ngước lên nhìn New bằng ánh mắt mong chờ.
New như đoán được ý đồ của anh, cau mày.
- Em không nổi đâu, không biết chăm con nít!
- Anh chăm cho !
- Chưa phải lúc.
- Vậy em muốn để đến khi già bằng ông chú thì mới có con hả?
- Muốn có con thì cưới vợ đi nó đẻ cho, tao không biết đẻ.
Tay đang gân cổ cãi lý liền rụt cổ lại.
- À không ạ..
Gun chỉ biết cười khổ, cuộc sống của cậu và Off yên bình bao nhiêu thì TayNew lại ồn ào bấy nhiêu.
Cũng đã đầu 3 hết cả đám rồi mà vẫn như đứa con nít.
Gun ngồi tán gẫu với Tay và New về việc có em bé, về cuộc sống thay đổi nhiều ra sao. Trên mặt cậu tràn ngập hạnh phúc, họ đều biết Gun đã chọn đúng đường và cậu thực sự hài lòng với lựa chọn đó.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoắt Chimon đã được gần 4 tuổi.
Hôm nay là ngày đầu tiên bé được đi nhà trẻ, ban đầu nghe ba nhỏ nói em cũng sợ lắm, vì ở đó toàn người lạ không à.
Nhưng sau khi ba nhỏ kể là ở đó có rất nhiều bạn nhỏ giống Chii, có đồ chơi, Chii được cùng các bạn chơi và học vẽ, học hát với cô giáo hiền ơi là hiền.
Thế là bé đã đồng ý để ba nhỏ dắt tay mình đến nhà trẻ, trước khi đi đã lĩnh đủ 3 cái thơm của ba lớn rải đầy trên mặt.
- Chii đi học ngoan nhé. Thơm ba lớn cái coi.
Chimon đang được ba nhỏ bế vươn người sang hôn ba lớn một cái thật kêu.
- Ba nhỏ cũng muốn nữa.
Chimon lại rướn người hôn lên má ba nhỏ.
- Ba nhỏ hôn ba lớn nữa chứ nhỉ.
Mấy cái câu đề nghị vớ vỉn này ngoài người già nhất nhà ra ai nói được nữa.
Cậu miễn cưỡng che mắt Chimon, nghến chân hôn lên môi anh như một cái lệ mà mỗi khi đi làm đều phải thực hiện, một cách tự nguyện.
Ra khỏi nhà, Off chở hai ba con đến nhà trẻ, còn chu đáo theo vào trong, trên đường đi ai cũng trầm trồ nhìn theo rồi thốt lên.
"Nhà này gen tốt thật đấy!"
Sau khi tạm biệt Chimon, cậu theo anh ra xe.
- Sau này Chii đi học rồi, em sẽ đi làm lại. Thời gian qua Papii vất vả nhiều quá.
- Thật ra em từ từ hãy đi làm cũng được mà.
Gun nắm lấy tay anh không để anh nói tiếp nữa.
- Em muốn giúp anh, như thế mới là gia đình hạnh phúc chứ.
Anh cười, mở cửa để cậu ngồi ghế lái phụ, chở cậu tới Spa để tân trang nhan sắc.
- Anh thấy em chả cần đi làm đẹp nhiều làm gì, mất công đẹp quá chói mắt anh.
- Khiếp quá đấy. Thôi anh đi làm đi, lát em bắt xe về.
Gun toan xuống xe thì bị anh kéo ngồi lại xuống ghế.
- Cứ từ từ, anh là sếp anh đi muộn cũng được, nhưng là chồng thì không thể quên nghĩa vụ.
Chưa để cậu kịp hiểu, anh đã áp sát cậu hôn thật lâu. Nụ hôn khiến cậu đỏ mặt vì thiếu dưỡng khí, vội vàng đẩy anh ra.
Off liếm môi, cười đểu.
- Yêu biết bao năm rồi mà hôn thôi cũng ngại.
- Không đứng đắn. Làm bố rồi đó Papii.
Anh nhướn mày.
- Anh lại thấy anh là người bố tốt, nếu không tốt anh đã không nhịn đến lúc này mới hôn em.
Gun ôm trán, hết cách với lí sự của anh. Vẫy tay chào anh rồi xuống xe, sau khi anh đích thân nhìn cậu vào trong Spa mới an tâm quay xe đi đường ngược lại đến công ty.
Đây là Spa người quen của cậu, lâu rồi cậu không ghé qua. Lúc thấy cậu mở cửa bước vào chủ tiệm đã tròn mắt, nồng nhiệt chào đón.
- Nhóc minh tinh ! Bỏ bê bà chị này hơi bị lâu rồi đấy !
Gun cười.
- Vừa hay hôm nay em có thời gian rảnh.
- Sau đợt đám cưới nhà Krist năm ngoái là không có thấy em qua đây nữa, tưởng chán bà chị này rồi.
Gun bỏ túi trên vai xuống, ngồi lên ghế sofa thở dài.
- Tại từ lúc có Chimon em cũng không rảnh nhiều, nhờ ông bà nội nhiều cũng ngại. Hôm nay bé đi nhà trẻ rồi mới rảnh ghé qua chỗ chị sửa soạn một chút.
- Đâu chị xem, dạo này gầy hơn cả lúc trước ấy. Thằng em rể chăm em kiểu gì thế?
Cậu cười xòa, chị ấy vẫn luôn như thế.
- Không phải tại Papii đâu ạ, em dạo này hơi chán ăn xíu thôi, chứ thật ra ảnh chăm sóc em tốt lắm á P'Alice.
- Mới nói một câu đã bênh nhau ngay được. Thôi, đi vào trong kia chị đích thân phục vụ bé yêu.
- Dạ.
Người chị tên Alice đẩy 2 vai Gun vào bên trong, tận tình chăm sóc cho da mặt bị bỏ quên khá lâu của cậu.
Xong xuôi, nhìn mặt cậu tươi sáng, có sức sống hẳn ra. Thích thú ngắm mình trong gương rồi lại chụp 1 tấm hình gửi cho anh.
1 phút sau rất nhanh nhận được một "trái tim" lớn đỏ chót và một dòng tin nhắn ghẹo gan nhưng đáng yêu :"Chết rồi, sáng chói quá, đáng yêu quá đi".
Cậu nhìn vào màn hình điện thoại cười khúc khích, không để ý đâm sầm vào một người nào đó.
Lúc ngước lên nhìn đã thấy cô gái ấy ôm một bên vai nhăn nhó. Cậu vội vàng xin lỗi và hỏi thăm đối phương :
- Xin lỗi, tôi vô ý quá, cô không sao chứ?
Cô gái vuốt mái tóc lòa xòa cho gọn gàng rồi ngước lên nhìn cậu, sau đó tròn mắt đáp :
- P'Gun Atthaphan phải không ạ??
- À vâng...
Gun ngập ngừng đáp lại đối phương, có lẽ là một fan hâm mộ chăng, vì cậu chẳng thể nhớ ra có nơi nào trong kí ức của mình xuất hiện cô gái này cả.
- Em thần tượng P'Gun lắm luôn đó ạ.
- Cảm ơn em.
Gun mỉm cười đáp lại, xem ra đơn thuần là một fan hâm mộ. Kí tặng xong, Gun còn ngồi trò chuyện với cô gái ấy một lát trong khi chờ xe riêng tới đón.
- Em làm ở Jumpolcial, anh hẳn biết công ty đó lớn ra sao nhỉ ? Em mới từ nước ngoài về, thấy danh tiếng của công ty này rất lớn nên muốn thử sức.
Gun mỉm cười trong cổ họng, sao cậu lại không biết công ty của chồng mình lớn ra sao. Vậy ra fan nữ này cũng là một nhân viên mới.
- Em làm ở phòng nào?
- Thư ký ạ, thư ký của CEO.
Gun có chút bất ngờ, anh cũng chưa hề kể cậu nghe về thư ký mới, hay đúng hơn là anh thay thư ký lúc nào.
Cô gái không nhận ra điều gì vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về vị CEO "nào đó".
- Anh biết không, sếp của em đẹp trai lắm luôn. Nhất là lúc tập trung làm việc, cực ngầu! Còn trẻ như vậy đã là chủ tập đoàn lớn, gia thế gốc cũng không tệ. Khí chất hơn cả là tự mình xây dựng cơ ngơi. Em thích anh ấy chết mất thôi, em có kế hoạch theo đuổi anh ấy luôn rồiii.
Gun sững sờ trước lời nói của cô gái kia, cậu nghi hoặc :
- Có thật em là fan của Gun không??
- Thật ạ.
- Thế sao em lại không biết chuyện.. người sếp đó của em..
Chưa nói hết, cậu bị cắt ngang bởi chuông điện thoại, là tài xế tới rồi. Cậu còn có việc bận không đôi co với cô gái này nhiều nữa.
Dứt khoát đeo túi xách và đứng lên khỏi băng ghế. Cậu nghiêng đầu nhìn cô gái ngơ ngác, hững hờ buông một câu :
- Trước khi theo đuổi ai đó, hãy đảm bảo cô đã hiểu người ta đủ nhiều. Ví dụ như người sếp đó đã có chủ, cô tính thế nào?
- Ý anh là sao...?
- Ý tôi là, CEO đẹp trai đó có vợ rồi.
Cô gái bất ngờ, hai mắt trợn tròn đứng bật dậy.
- Không thể nào, thời gian làm việc chung anh ấy chưa từng nhắc đến ai.
- Không nói tới nghĩa là không có sao?
- Làm sao anh có thể chắc chắn như vậy ??
Cô lại nhìn cậu, chất vấn.
- Hôm ấy đám cưới anh ấy tôi cũng đến mà.
- Hả?
- Biết tôi đến với tư cách gì không?
- Tôi...
- Vợ của Jumpol Adulkittiporn đấy. Nhớ lấy, và hãy chỉ dừng lại ở công việc mà thôi, tôi không muốn nhúng tay vào sâu thêm nữa đâu.
Dứt lời, Gun quay bước ra phía cửa, không một lần ngoảnh đầu. Thấm, đau, từng lời của cậu lạnh như lưỡi dao nhẹ nhàng cứa cho cô gái kia một nhát cảnh cáo nhớ đời.
Cậu trước giờ rất ít khi phải đứng ra giải quyết một điều gì liên quan đến "người thứ ba", vì hầu hết những người đó chỉ cần có dấu hiệu ve vãn đều bị chính anh chặn đầu và đẩy ra xa.
Đến cô gái này anh lại không đề phòng, có lẽ yêu nhau quá lâu anh đã quên mất việc mình rất có sức hút với người khác.
Tối hôm ấy vẫn như mọi hôm, anh về nhà đã thấy Chimon và cậu cùng ngồi bệt xuống thảm chơi đồ chơi. Chưa kịp tắm rửa đã lao vào người cậu ôm chầm lấy, rướn qua hôn lên trán Chimon rồi lại hôn lên má cậu.
Cậu hờ hững đẩy anh ra, lạnh lùng bảo anh đi tắm rồi vào ăn cơm.
Anh có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng đi tắm, sau đó ngồi vào bàn cùng ăn với hai ba con Gun.
Trên bàn ăn, anh hỏi câu nào cậu liền đáp câu đó ngoài ra không thừa cũng không thiếu một câu. Mọi hôm anh về nhà cậu đầu tiên sẽ hỏi : "Anh đi làm về có mệt không?", sau đó sẽ đẩy anh vào phòng tắm đã pha sẵn nước ấm.
Hôm nay đến nước tắm anh cũng phải tự pha, đi tắm bỏ quên khăn lau ở ngoài gọi hoài bảo cậu lấy hộ 2 3 lần cậu mới nghe. Bây giờ đến lúc ăn cơm cũng không thèm nói chuyện, chỉ tập trung vào Chimon mà lơ anh hoàn toàn.
Có thể là anh đã làm gì để cậu phải giận rồi.
Lúc ăn xong, Chimon cũng đã no nê đi ngủ trong phòng của bé rồi, cậu mới an tâm đi rửa bát. Nhưng vừa vào đến phòng bếp, bát đĩa đã được rửa sạch sẽ cả rồi.
Không đợi cậu phản ứng, anh từ phía sau ôm cậu. Đặt cằm lên vai cậu nói :
- Anh đã rửa xong cả rồi.
Gun chỉ đứng im không nói gì cả.
- Em giận anh à?
- Không.
- Trả lời như vậy rõ ràng là có giận.
Gun toan gỡ tay anh ra nhưng anh càng siết chặt hơn, đến mức ngực anh hoàn toàn áp sát vào lưng của cậu.
- Anh không để em đi nếu như em chịu nói ra anh đã làm sai điều gì.
Gun suy nghĩ một lúc rồi bình thản nói.
- Anh buông em ra đã.
Off chần chừ thả lỏng tay, cậu quay đầu đối diện với anh.
- Anh thay thư ký từ lúc nào?
- Thư ký à?
Anh không hiểu sao cậu lại hỏi như thế, nhưng vẫn trả lời.
- Mới đổi được 3 4 ngày thôi, có chuyện gì sao?
- Đó là một cô gái trẻ và xinh đẹp đúng chứ?
Anh mở to mắt.
- Em biết cô ấy sao?
- Không hẳn, vô tình được trò chuyện mà thôi.
- Thế cô ấy có chuyện gì sao?
- Trước giờ anh đổi thư ký 3 lần, chưa lần nào anh không nói với em, nhưng lần này thì không. Cô ấy lại xinh đẹp giỏi giang đến thế, đào tạo từ tận nước ngoài.
- Giỏi cũng đúng nhưng xinh đẹp thì vẫn còn thua em đấy, thua xaaaaa luôn.
- Đừng có đánh trống lảng. Anh giỏi biết ý đồ của người khác lắm mà, sao đến việc cô ấy thích anh muốn tiếp cận anh, anh cũng không biết?
Anh ồ một tiếng.
- Em khó chịu chuyện này sao ?
- Có người đến trước mặt mình nói thích chồng mình sẽ không khó chịu sao?
Anh nắm lấy tay cậu xoa xoa, ôm cậu vào lòng xoa lưng an ủi.
- Anh hiểu, anh hiểu rồi. Sau này anh sẽ tinh ý hơn được chứ? Anh xin lỗi, làm em thấy không an lòng là lỗi của anh.
- Papii đúng là tệ thật đó.
- Vậy Gun tha lỗi cho anh có được không?
Anh dùng ánh mắt cún con nhìn cậu, cậu hết cách.
- Tha lỗi cho Papii đó.
Anh vui sướng đến nhảy cẫng lên ôm cậu, rồi men theo mái tóc đến cần cổ mà hôn muốn ướt hết mặt cậu.
Cậu miễn cưỡng đẩy vai anh.
- Papiiii, kẻo con dậy bây giờ !
Anh tiếc nuối hít một cái ở má cậu rồi mới chịu buông.
...
Sau khi giới báo chí rầm rộ một phen tin Gun Atthaphan sắp quay trở lại màn ảnh, cậu chính thức đã được quay về những ngày hào quang năm cũ.
Chỉ là lần này mang theo cái mác, "ba một con".
Khoảnh khắc Gun xuất hiện trên TV lần đầu tiên sau từng ấy năm trên chương trình phỏng vấn, ai nấy cũng đều cảm thán, rằng, cậu bé ngày ấy tuy trong ánh mắt có mang hương vị trưởng thành xong nét xuân xanh tươi mới vẫn nguyên vẹn chưa từng thay đổi.
Gun cười bảo.
- Dạo gần đây Gun chăm em bé cũng có chút quên mình, vừa rồi Gun mới đi chăm sóc da mặt nên trông có vẻ tươi sáng thôi.
MC có cả một tệp câu hỏi, nói hôm nay hi vọng Gun có thể cùng họ trả lời hết những thắc mắc này từ khán giả.
- Bao giờ thì chúng tôi có thể nhìn thấy mặt quý tử nhà cậu Gun nhỉ?
- Gun nghĩ là bây giờ chưa thích hợp lắm vì con còn nhỏ, sau này lớn hơn cứng cáp hơn nhất định sẽ cho con ra mắt cùng mọi người.
- Thế tên em bé là gì nhỉ?
- Chimon ạ, Wachirawit Adulkittiporn.
- Ôi, mang họ ngài Jumpol ư?
- Phải.
Gun giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp trên môi mình.
- Nhân tiện, có rất nhiều câu hỏi về cuộc hôn nhân của Gun Atthaphan và ngài Jumpol. Hai người dạo này vẫn tốt chứ? Trên mạng xã hội cũng ngưng đăng ảnh đôi mấy tháng rồi.
Gun khẽ hít một hơi.
- Dạo này công việc anh ấy rất bận đến không có thời gian nghỉ ngơi, rảnh rỗi một chút anh ấy sẽ dành cho gia đình, lúc ấy tôi muốn anh ấy được riêng tư, thoải mái. Đó là lí do tại sao dạo này tôi ít khi đăng ảnh của chúng tôi. Quan hệ của chúng tôi trái ngược ngày một tốt, anh ấy luôn chăm lo cho ba con tôi, luôn làm tròn trách nhiệm. Bất kể là ai, một chút nghi ngờ cũng không nên dành cho anh ấy.
MC thầm cảm thán trong lòng, hỏi về bản thân chẳng thấy nói bao nhiêu sao hỏi về chồng con lại đặc biệt giải thích nhiều thế ?
- Khán giả muốn biết đôi chút về chuyện tình của hai bạn, hai bạn quen biết nhau như thế nào?
Gun khẽ cười, nhớ về chuyện cũ của 14 năm trước kể ra thành lời.
- Tôi học năm nhất, và anh ấy là đàn anh của tôi. Tôi gặp anh ấy sau buổi tình cờ gặp mặt bạn thân của anh, tôi thì thích anh ấy ngay buổi đầu gặp nhau, nhưng anh ấy thì không thích tôi cho lắm. Sau này tôi được rủ vào chơi cùng hội với anh ấy, họ là những người hot nhất trường, lúc đó tính cách anh có chút phóng khoáng, nghịch ngợm, yêu rất nhiều người, nói nặng chút là đã từng rất đào hoa. Dù vậy tôi nguyện bỏ qua tất cả, ở bên anh ấy với tư cách em trai. Rồi bỗng một ngày anh ấy thay đổi, không còn dây dưa với ai nữa, chuyên tâm học việc, ngày một quan tâm tôi hơn, cho tôi thấy sự ấm áp. Tôi thích anh ấy trước nhưng người nói câu tỏ tình lại là anh ấy, và chúng tôi đã vượt qua tất cả để đến được ngày hôm nay.
Từng lời Gun kể lại cứ như một thước phim cũ chầm chậm lướt qua tiềm thức cậu, dâng lên mắt một lớp sương mỏng, khiến khóe mi nhuốm màu hồng nhạt. MC chăm chú lắng nghe cậu, cả trường quay im lặng bất thường hướng mắt về cậu.
Gun vội lau nước mắt sắp trực trào, nở nụ cười phá vỡ bầu không khí trầm lặng.
- Nghe cảm động thật đấy, tôi cũng muốn có tình yêu vững bền như hai bạn đây.
- Gun cũng cảm thấy may mắn khi đã có thể cùng anh ấy đi đến ngày hôm nay. Với người khác, có thể cảm thấy anh ấy khó tính, cộc cằn, nhiều khuyết điểm... Nhưng với tôi, anh ấy là hoàn hảo nhất, đẹp trai nhất và tốt bụng nhất, ấm áp nhất cũng tinh tế nhất. Chính là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời này của tôi.
Gun cười, không thể nào hạnh phúc hơn, cách một màn hình cũng nhận ra yêu thương trong mắt cậu đong đầy mỗi khi nhắc đến anh.
Có một người ở bên kia màn hình cẩn trọng nghe từng câu từng chữ một, môi khẽ nở nụ cười yêu chiều cùng đem hết những lời ấy cất vào trong tim.
...
Chương trình kết thúc, Gun đợi quản lí lấy xe, mắt hướng về xa xăm.
Chợt tiếng còi xe vang lên đánh thức cậu, người trong xe lại quá quen thuộc với cậu suốt 14 năm qua.
- P'Tay ?
Tay nở nụ cười tươi rói của anh ấy, bảo cậu lên xe.
- Sao anh lại đến đây? P'New đâu?
- Em ấy có chút việc, hôm nay anh đích thân đón Nong Gun về nhà.
Gun nhìn Tay nghi hoặc.
- Gì chứ, khùng gì không đấy ? Em về với quản lí cũng được rồi.
Tay lắc đầu, cau mày nói.
- Không được, hôm nay em nhất định phải để người nhà đưa về. Về đến nơi em sẽ biết.
- Anh là người nhà em hồi nào thế?
- Aow? Mình dính nhau suốt 14 năm nay rồi em trai, còn chưa phải người nhà sao?
Nói rồi Tay khởi động xe, phóng xe về nhà Off và Gun.
Trên đường đi cậu không suy nghĩ cùng nghi ngờ gặng hỏi Tay, kết quả chẳng thu được thông tin gì.
Đến cửa, Tay nhất quyết bắt Gun đợi mình vào cùng sau đó đẩy hai vai cậu tiến về phía trước.
Căn nhà hôm nay bừng sáng lạ thường, Chimon tan học từ bao giờ chạy từ trong nhà ra ôm lấy chân Gun.
- Ba nhỏ, hôm nay ba xinh quá !
- Vậy sao? Ba cảm ơn nhé. Hôm nay ai đón Chimon về thế?
- Chú New ạ!
Gun ôn nhu xoa đầu bé, Chimon dùng bàn tay nhỏ nắm lấy tay Gun quyết tâm khoe cho ba nhỏ bằng được rằng hôm nay nhà mình đẹp lắm.
Trên sân thượng, ánh đỏ cam của hoàng hôn chảy trên áo cậu, chạy dài đến chân người đối diện cách cậu 7 bước chân. Anh đứng dựa vào ghế, bên cạnh bàn ăn bày trí hết sức sang trọng cùng nến thơm và 10 bông hoa hồng đặt trong lọ thủy tinh.
Cậu bước đến gần anh, anh đặt tay mình lên tay cậu, nói.
- Đẹp thế lên TV người ta nhìn hết phần anh rồi !
Bình thường người ta sẽ khen "Hôm nay em đẹp lắm" chứ nhỉ? Gun khẽ phì cười.
- Thì không phải người vẫn là người của Papii à? Họ chỉ được ngắm, Papii thì được chạm đấy.
Anh mỉm cười dịu dàng, mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu. Gun cũng say mê bên anh mà không biết Chimon đã bị nhà TayNew dụ xuống lầu đi chơi từ lúc nào rồi.
Anh hỏi cậu.
- Những lời em nói hôm nay đều là thật lòng chứ?
- Lời gì cơ?
Gun vẫn chưa hiểu cho lắm.
- Anh là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời này của em ấy?
Gun vòng tay ôm lấy anh, đem thương yêu bỏ vào ánh mắt, chầm chậm trao cho đối phương .
- Những lời em nói toàn bộ đều là thật lòng. Anh bên em 14 năm rồi, Papii, em yêu anh thế nào anh cũng biết.
- Anh biết chứ, anh biết.
- Thời gian qua anh rất vất vả lo cho em và con, em thương anh nhiều lắm.
- Không vất vả, cũng không mệt.
Gun từ từ tiến gần anh hơn, đem cả thân hình nhỏ bé lọt thỏm vào cái ôm lớn của anh, trán vừa vặn đặt lên môi anh.
Anh ôn nhu ôn lên một cái, sau đó lại tận hưởng hương thơm trên mái tóc của cậu. Lời yêu muốn nói ra, bây giờ rải khắp trên mái đầu cậu, từng chút đều là anh yêu em rất nhiều.
Với cả hai người họ, đối phương chính là quan trọng nhất, có được đối phương, chính là quý hơn châu báu.
Ấm áp này, xin gìn giữ đến ngày lìa xa.
________________________
Off Jumpol trên bàn tay đã lão hóa có nhiều nếp nhăn đeo hai chiếc nhẫn giống nhau.
Một chiếc khắc Jumpol, một chiếc mang dòng chữ Atthaphan.
Off Jumpol bây giờ so với Jumpol của ngày ấy đã bị thời gian lấy mất tươi trẻ. Song không thể mang đi dấu yêu Jumpol luôn dành cho một người, một bóng hình luôn được Jumpol mang theo bên mình từ khoảnh khắc người ấy mãi mãi rời xa.
Jumpol ngồi cạnh tấm bia sạch sẽ như được dọn dẹp hàng ngày, đặt xuống chiếc nhẫn bạc hãy còn lấp lánh.
- Em, hôm nay Lime có đứa con đầu tiên, là con gái, bé rất dễ thương. Hôm nay anh rất vui, phải chăng có em ở đây, thì còn vui hơn thế nữa...
Đáp lại Jumpol vẫn là lá cây xào xạc.
- Anh nhớ em nhiều lắm, anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top