1
Hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên của đại học Bangkok, người người qua lại nói nói cười cười, không khí vô cùng sôi nổi. Tay Tawan đang tìm thằng bạn "chí cốt" đến sốt cả ruột, đã tìm suốt 15 phút vẫn chẳng thấy bóng dáng thằng bạn mình đâu cả. Vừa đi vừa chửi thề trong lòng, phen này chắc ai kia lại đi bám người yêu, được, vậy ông đây không chờ nữa. Vừa lúc ấy giữa dòng người đông đúc, Tay đâm phải một ai đó khiến người ta kêu lên một tiếng "ui da".
Quay trở về thực tại, Tay vội vàng đỡ đối phương lên. Đối phương là một cậu trai nhìn trông có vẻ là tân sinh viên, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu với làn da mịn màng mà bao cô gái hằng ao ước. Ướm chừng cậu ấy chỉ cao đến cằm Tay, bảo sao đối phương sau khi va chạm trông có vẻ đau đớn mà mình lại không có cảm giác gì.
- Này, em không sao chứ ? Có cần phải đi kiểm tra không ?
- Em.. em không sao, cảm ơn anh.
- Xin lỗi em, là do anh đi không nhìn đường, thật sự không sao chứ ?
- Thật ạ, cũng tại em không để ý nên mới thế này. Với cả bạn em đang đợi, em đi trước nhé ạ, chào anh.
Cậu trai trẻ chắp tay vái Tay rồi toan chạy đi. Nhưng với tính cách của mình, Tay sẽ không bao giờ mắc nợ ai, anh gọi với cậu lại :
- Này, nong, như vậy có ổn không ? Hay là tới trưa anh mời em đi ăn cơm ở quán X ngoài cổng trường có được không ? Coi như anh chuộc lỗi??
Thấy không còn thời gian suy nghĩ, đối phương đáp lại hai từ "dạ được" rồi vẫy tay chạy mất.
Tay thầm nghĩ ước chi mình cũng có đứa em trai ngoan ngoãn dễ thương được đến như vậy. Đang đứng nghệch ra hệt như một kẻ khờ, Tay bị một ai đó từ lâu đi tới đập vào đầu mình một cái đau điếng. Thôi, khỏi nói cũng biết là kẻ nào.
- Đứng làm gì mà nhìn mặt ngu thế bạn thân yêu ??
- Mày thôi ngay cái trò nịnh bợ ấy đi, và cho bố mày hỏi suốt hơn 20 phút vừa qua mày đi đâu. Tao kêu mày đứng đợi ở quầy bán nước kia mà ? Hả Off ?
- Ừ thì...
Off gãi đầu, ậm ừ trông đáng ăn đạp vô cùng.
- Do em Vadee và em Miri rủ tao đi chơi ở gian hàng bắn bóng nước. Ai chơi ở đó mà không ướt hết người, nói thật ban đầu tao cũng ngại đi lắm vì nghĩ mày đang đội nắng mua nước cho tao... Nhưng mà tại..
Tay nghe không nổi mấy lời vòng vo giả dối, gạt phắt.
- Thôi thiếu gia ơi, tôi thừa biết cái thói của cậu. Là tại hai ẻm đều mặc áo trắng mỏng hả ? Nên mày theo hai ẻm đi chơi bóng nước ?
- Ừ vậy đó
Nhìn Off cười như vô tội, Tay đỡ trán.
- Oho ~ Và thế là mày bỏ tao đi tìm mày giữa trời nắng ấy hả ?
- Tao xin lỗi, lát nữa tao bao mày ăn, có được không ?
- Không, mày phải bao thêm cả một người nữa.
- Ai thế ? Bạn mày hay là đàn em ?
Off không phải sợ không đủ tiền trả bữa ăn, anh chỉ thắc mắc, ai ngờ đôi phương trả lời anh bằng một tràng khen ngợi như gặp tiên giáng trần.
- Là đàn em, cũng chỉ mới gặp nhau cách đây vài phút thôi trước khi mày tới. Nói cho mà biết, ẻm dễ thương cực kì. Dáng người nhỏ nhỏ, da mịn, môi căng bóng, mũi cao, tổng thể như một tổ hợp hàng tỉ thứ đáng yêu vậy đó.
Off nghi hoặc nhìn Tay, nghi ngờ bạn mình làm quá.
- Thật sự đáng yêu như mày nói hả ?
- Thậttt!! Không những thế em ấy còn rât ngoan ngoãn, lễ phép, đối xử với người khác rất biết khiêm nhường. Tao không để ý đường đâm phải em ấy, ẻm không trách còn nhận hết tội về mình. Tao đương nhiên mời em ấy một bữa, coi như chuộc lỗi với ẻm.
Off không thể không nói anh không có hứng thú qua lời kể của bạn mình.
- Gái hả ?
- Không, trai.
Nhìn thấy mặt bạn mình không còn vẻ thú vị như ban đầu, Tay cũng tụt cả hứng
- Con trai thì sao chứ ? Thời buổi này người ta coi chuyện đó là bình thường đó mày !
- Oho ~ Mày biết tao mà Tay, tao không kì thị gay, chỉ là tao không phải như thế, tao không có hứng thú với con trai.
- Chưa thử làm sao mà biết được, biết đâu sau này mày lại mê như điếu đổ, đến lúc đấy có muốn cũng không còn.
- Tao đang đợi đến ngày đó đây.
Off cười nhạt, làm gì có chuyện đấy, anh có bạn là gay, nhưng anh đây sẽ không bao giờ trở thành như thế. Gia đình anh còn cả cơ nghiệp chờ anh gánh vác, sau đó còn cưới vợ sinh con, có một gia đình hạnh phúc. Off Jumpol không phải là người gia trưởng, chỉ là anh thấy đó là việc anh cần phải làm để báo đáp cha mẹ. Cho cha mẹ được ẵm cháu, nhìn thấy con trai duy nhất hạnh phúc trước khi già cả ốm yếu, đó là tâm lý chung của mọi người con yêu gia đình mình.
- Không biết đâu, nói chung lát nữa mày vẫn phải đãi cả ẻm nữa. Cứ coi như làm quen thêm một đàn em đi vậy.
Off gật đầu.
Nhanh chóng đã đến giờ hẹn, Tay và Off đến quán đã hẹn chờ trước, gọi cho bản thân vài món đơn giản nhâm nhi trong khi chờ người nọ tới. Hai người họ đến được khoảng 15 phút thì đàn em nọ đã đến, liên tục chắp tay nói xin lỗi vì vướng lũ bạn.
- Không sao, anh cũng vừa đến.
Tay vội xua tay, chợt nhớ ra bản thân chưa hề biết tên cậu cùng khoa cậu theo học là gì, liền hỏi cậu. Cậu đáp lại :
- Em tên Gun, Gun Atthaphan ạ. Em đang học Khoa Truyền thông, chuyên ngành Diễn viên kịch - Sân khấu điện ảnh, sinh viên năm nhất ạ.
- Ồ, anh là Tay, sinh viên năm 3 khoa Quản trị Kinh doanh nhé. Còn đây là bạn anh, Off, cùng lớp luôn. Hôm nay bạn anh đãi, em ăn bao nhiêu tùy thích, coi như anh xin lỗi em chuyện lúc sáng .
Gun cười ngại, nét cười trông đáng yêu không thể tả.
- Chuyện đó em vốn không để ý nữa rồi P'Tay. Còn nữa, cảm ơn P'Off nhiều nhé ạ .
Gun chấp tay vái thêm lần nữa. Giờ cậu mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt người tên Off. Khác với P'Tay có khuôn mặt rạng rỡ luôn tươi cười với làn da khỏe khoắn, thì ngược lại P'Off mang nét đậm chất Trung Quốc, đôi mắt nhỏ, môi mỏng, dáng người cao gầy với nước da trắng, phong cách lại có phần phong lưu lãng tử. Đồ mặc trên người cũng toàn đồ hiệu, chứng tỏ gia thế người này không tồi. Ba người họ ngồi chung một lúc nãy giờ đã có bao ánh mắt chỉ trỏ dòm ngó, đối tượng họ nhắc tới chắc là P'Off. Gun không thấy lạ, bảo sao anh ấy vẻ mặt khó ưa trầm mặc ít nói. Chắc anh ấy không muốn có quan hệ với người tầm thường như mình.
Gun vốn xuất thân từ gia đình cũng không quá khá giả, từ nhỏ cậu thích đóng phim nên mẹ cho cậu đi thử vai. Kết quả Gun Atthaphan đã có trong tay mình vài vai diễn khi còn thơ ấu, sau này rồi Gun còn phải học nên tạm gác giấc mơ ấy sang một bên. Giờ Gun có thể theo đuổi ước mơ rồi nên cậu luôn cố gắng học thật tốt dù không phải kiểu người thích học.
Gun rất quý P'Tay dù mới lần đầu gặp mặt, anh ấy rất niềm nở, hòa đồng, luôn nghĩ tới cảm giác của người khác, lại còn tốt bụng, luôn quan tâm em nhỏ. Còn P'Off thì em không chắc, anh ấy có vẻ kiệm lời, em hỏi cái gì anh ấy trả lời cái ấy không thừa không thiếu một chữ nào. Thái độ tích chữ như vàng của Off Jumpol càng khiến người có máu mạo hiểm như em cảm thấy kích thích.
Gun trước giờ chưa từng yêu thích ai, cậu chưa từng đặt cho mình một giới hạn của xu hướng tình dục, với cậu yêu ai cũng được miễn là yêu bằng cả trái tim. Nhìn thấy Off, cậu đột nhiên có một cảm giác lạ kì, hình như cuống tim hơi ngứa, như thể có ai bắt nó chạy bộ 10km vậy. Gun không rõ, chỉ nghĩ là do P'Off hợp gu cậu nên mới như thế, rồi Gun cũng nhanh chóng vứt bỏ những suy nghĩ điên khùng đi.
Ăn xong, Gun chắp tay vái hai người họ tạm biệt chuẩn bị đi tìm bạn bè dự sẽ chơi bời một lúc. Đi được vài bước chợt nghe giọng ai đó có phần hối hả.
- Gun! Gun! Em quên đồ này !!
Cậu ngoảnh đầu nhìn lại, là P'Off anh ấy chạy theo tay cầm theo chiếc điện thoại mang màu vỏ ốp sặc sỡ của cậu. Anh đặt nó vào tay Gun.
- Cậu để quên trên bàn ăn, vừa nãy tôi trả tiền quay lại thì liền thấy.
- Ui, cảm ơn P'Off nhiều ạ, vì cả chuyện này và vì cả bữa ăn nhé ạ. Em đãng trí quá.
Gun ngượng ngịu gãi đầu.
- Ừm, cố gắng học cho tốt, ngành cậu chọn cần cố gắng nhiều, nếu kiên trì sau này nhất định sẽ có kết quả.
Gun cảm ơn P'Off rồi nhanh chóng rời đi. Cậu đi được vài bước nữa, lại quay đầu một cái nhìn người nọ lúc này đang đi về phía bạn mình.
Chỉ một cái ngoảnh đầu, một cái nhìn, giọng nói hấp tấp cùng lời động viên. Gun sợ nếu mình quay lại nhìn thêm lần nữa sẽ chết nhũn mất thôi, Gun cảm thấy, hình như là, Gun, Gun đã yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top