Take My Hand, Take My Whole Life Too
Mưa rồi, trời mưa rất to, rất lạnh.
Cơn giá rét bủa vây lấy hắn, đến tâm hắn cũng phát lạnh đi. Một căn nhà lớn vô cùng nhưng cũng thật trống rỗng, chỉ còn tiếng mưa lao xao và hơi thở nặng nề của hắn mà thôi.
Đáng lẽ không phải như thế.
Không nên như thế này.
Đã từng, đã từng khác biệt, khi đó em lẳng lặng gối đầu lên đùi hắn. Em tại nơi lồng ngực của hắn ấm áp biết bao. Mà khi đó, hắn chỉ hờ hững đặt em nơi khóe mắt.
Hắn chưa từng là một người tốt, đối với hắn, em cùng lắm chỉ là một thế thân một bản sao mà hắn cất công bồi dưỡng. Thậm chí, hắn chẳng nhớ nổi tên đầy đủ của em.
Không còn nhớ dáng vẻ thuở ban đầu, không còn nhớ ánh mắt sợ hãi nhưng cũng tràn ngập kiên cường khi lần đầu hắn gặp em nữa.
Ở bên cạnh hắn em luôn cố mềm mại, cố gắng trở thành dáng vẻ hắn tâm niệm đến mức đánh mất chính bản thân mình. Em yêu hắn nhiều đến thế, còn hắn thì sao?
Hắn không.
Trong mắt hắn vĩnh viễn không lưu tâm đến em, trong mắt hắn em là cậu ta, là người rời bỏ hắn tám năm trước.
Có lúc hắn cũng thật áy náy với em nhưng rồi hắn vẫn không nỡ buông tay. Hắn sợ lắm, hắn không muốn mất đi cậu một lần nữa nên hắn thà rằng tổn thương em, chậm rãi giết chết em.
Hắn nhớ em từng phản kháng, khóc đến tê tâm phế liệt.
Ngay trước mắt hắn em gào lên từng tiếng căm phẫn, nước mắt trong suốt tuôn trào ướt đẫm gò má.
Lần đầu tiên hắn nhận ra em không phải là cậu ta, không phải con búp bê vô tri vô giác mặc hắn chơi đùa. Em cũng là người, em có cảm giác, em biết đau đớn, em biết cách rời khỏi hắn.
Lần đầu tiên, hắn nhìn em, nhìn Freed của hắn.
Em rời đi tròn một tuần rồi trở về khi vừa bước sáng ngày thứ tám.
Lúc đó hắn không có nói với em, thời gian xa em hắn thật sự rất... Trống rỗng.
Nhưng hắn không biết vì sao lại thế.
Bởi vì mất đi một thế thân hay vì mất đi cậu trai năm nào dùng đôi mắt kiên cường nhìn hắn? Hắn không biết, thật sự không biết.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ hắn đã sớm động tâm chỉ là hắn vẫn luôn xem em là một thói quen hiển nhiên.
Luôn nghĩ rằng em yêu hắn chết đi được, em không bao giờ bỏ hắn nên hắn đã không nói. Nói rằng hắn cũng yêu em, yêu bản thân em...
Rồi hôm ấy, ngày giống tố não nề kéo đến. Vân vũ che lấp trời xanh mênh mông, tựa như một con quỷ há chiếc mồm đen thẳm điên cuống cắn nuốt mọi thứ.
Hắn về nhà, căn nhà sáng trưng dưới ánh đèn điện. Mùi thơm thức ăn từ phòng bếp bay ra, khác hoàn toàn với khung cảnh ầm ĩ ngoài kia.
Em không có ngồi ở phòng khách, cũng không loay hoay trong bếp, phòng ngủ cũng không thấy em. Hắn đoán, em đang ở thư phòng.
Nhẹ nhàng mở chiếc cửa gỗ ra, em hướng bóng lưng về phía hắn. Cơ thể run lên, trông em hình như đang phải gánh chịu thứ gì đó rất đau đớn.
Hắn hoảng hốt đến bên em, nhìn rõ thứ em cầm trên tay càng khiến hắn hoảng loạn hơn nữa. Đó là tấm ảnh của cậu, kí ức đã phủ bụi lại lần nữa được đào lên. Hắn tức giận lớn tiếng với em, một trong những lần hắn lớn tiếng với em và lần nào cũng đều vì cậu cả.
- Xin lỗi.
Em nghẹn ngào, đôi con ngươi sắc xanh phỉ thúy dần trở nên tuyệt vọng.
- Xin lỗi Laxus.
Em lướt ngang qua hắn, thẳng thừng rời đi mà không thèm ngoảnh mặt nhìn lại.
Hắn đứng ở đó không biết đã bao lâu nữa.
Một cảm giác kì quái dâng trào lên con tim hắn, giống như cảm giác ngày ấy cậu bỏ hắn mà đi.
Không phải, hắn không phải muốn lớn tiếng với em. Hắn chỉ là... Chỉ là như thế nào? Tại sao hắn lại làm thế, sao hắn lại nặng lời với em?
Hắn hoang mang ngó nghiêng xung quanh, căn phòng chìm trong lạnh lẽo tăm tối. Ngoại trừ hắn thì không ai khác nữa, một mình hắn giữa trời đất bao la.
- Fr.. Freed?
Đáp lại hắn, là sự lặng im chết chóc, bao nhiêu năm ròng rã hắn lần nữa kêu lên cái tên tưởng như đã lãng quên.
Kí ức như một chiếc đèn kéo quân hiện hữu khắp tâm trí, hắn thống khổ ôm đầu thở ra từng nhịp nặng nề.
" Em là Freed, và em muốn làm bạn trai anh! "
" Em là Freed, và em muốn ở bên cạnh anh! "
" Em cần anh. "
Hắn đã giết chết em rồi, kể từ khi nào, kể từ bao giờ hắn không còn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em nữa, không còn nghe đến tên em nữa.
Điều gì đã làm mọi thứ trở nên tệ hại đến thế chứ? Điều gì khiến em đánh mất chính bản thân mình, em thà rằng từ bỏ niềm vui của em.
Bởi vì em yêu hắn, bởi vì hắn không yêu em.
Không, hắn yêu em nhưng lại ngu ngốc không nhận ra điều đó. Em đã luôn bên cạnh hắn, vì hắn mà hi sinh hết thảy đến mức hắn xem điều đó là hiển nhiên, là một thói quen.
- Freed!
Dường như đã hiểu ra điều gì, hắn hốt hoảng ngó nghiêng. Giống như một đứa trẻ lạc mẹ, một con thú lạc đàn.
Hắn vội vã lao khỏi phòng, trời cao rền vang một tiếng sét kinh người. Vệt sét tựa như cắt đôi bầu trời, mưa tầm tã xối trôi đi biết bao thứ.
Từng hạt từng hạt nặng nề tạt thẳng vào da thịt hắn. Có đau đớn nhưng chẳng bằng nổi một phần trái tim hắn lúc này.
Thì ra hắn đã yêu cái người sớm tối ở bên hắn, chăm sóc hắn, cùng hắn trải qua buồn vui, người vì hắn mà không màng đến bản thân, vì hắn mà sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm đàn ông.
Thì ra hắn đã sớm đặt Freed trong tâm, nhưng lại ngu ngốc không nhận ra. Để rồi khi hắn đã mất em, khi em đã tuyệt vọng mới phát hiện thì liệu có còn kịp?
- Freed! Em ở đâu!
Tiếng gào của hắn trộn lẫn vào tiếng mưa, có bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào hắn nhưng hắn không còn quan tâm đến nữa.
- Freed, anh sai rồi, em ở đâu!
Đột nhiên nhận ra, điều hắn biết về em ít ỏi đến đáng thương. Hắn không biết em sẽ đi nơi nào, càng không biết phải tìm em làm sao.
Hắn biết lỗi rồi, em đang ở đâu chứ.
Cảnh vật trước mắt nhòe đi không biết vì cơn giông hay vì những giọt lệ mặn đắng. Em không còn ở phía sau hắn nữa, giờ là một sự trống rỗng nhói đau.
- Đừng đi, Freed!
Bóng lưng kia phải chăng là em. Hắn điên cuồng đuổi theo nhưng cớ sao mãi không thể chạm tới.
Tiếng còi xe inh ỏi làm xáo động cả một vùng trời, tiếng la hét văng vẳng bên tai hắn. Thân thể hắn như nặng ngàn cân không tài nào cử động nổi. Bóng dáng em xa dần rồi khuất hẳn đi, để lại hắn với tay theo trong vô vọng như cái cách hắn từng làm em tuyệt vọng.
- Laxus, anh tỉnh rồi!
Quả tim đập thình thịch hối thúc hắn mau mở mắt ra, ánh sáng đột ngột làm hắn nhói đau.
- Đừng, đừng đi.
Hắn thì thào, cố gắng mò mẫm tìm kiếm em nhưng không thể, cơ thể hắn không còn chút sức lực nào.
- Ever?
Không phải em, hắn như bị đá xuống vực sâu khi chỉ vừa mới mon men trèo lên. Sự hụt hẫng trú ngụ nơi trái tim khiến hắn phiền muộn nhắm mắt lại, thở không ra hơi.
- Laxus à...
Ever như muốn nói điều gì đó nhưng cứ ngập ngừng mãi không nói rõ được. Hốc mắt cô đỏ hoe, lớp son phấn đắt tiền cũng chẳng che giấu nỗi sự mỏi mệt của cô.
- Tôi muốn ở một mình.
- Laxus à Arim trở về rồi!
Cô nói như hét, dứt lời liền thở nặng nề, gương mặt vặn vẹo vì vừa mừng lại vừa thấy tội nghiệp thay cho người kia.
Laxus bàng hoàng nhìn Ever, lồng ngực nhói lên một cái. Chỉ là... Chẳng vui vẻ như hắn đã tưởng. Hắn trở nên hoang mang, rối rắm hắn biết mình nên vui mừng vì người hắn chờ đợi suốt bao nhiêu năm đã trở về.
Nhưng sao hắn lại chỉ thấy một cảm giác trống rỗng, tựa như bị mất đi điều gì, một điều không thể tìm lại.
Thật buồn cười làm sao, hắn nghĩ thế rồi hắn cũng làm thế. Hắn bật cười như một gã điên, nước mắt chảy ra từ hai mắt ướt đẫm đôi hàng mi.
Hắn xem em là thế thân của cậu, thoải mái lợi dụng em suốt ngần đó năm trời. Đến khi em không là của hắn nữa, dù cậu đã về thì hắn vẫn đau khổ. Rốt cuộc hắn muốn gì kia chứ? Hắn đã làm gì vậy chứ?
- Anh có muốn, gặp Arim?
- Chúng tôi đã chia tay rồi.
Sau một khoảng lặng hắn mới nặng nề trả lời Ever.
- Được, tôi hiểu rồi, anh nghỉ ngơi đi.
Nói rồi Ever rời đi.
Trong phòng chỉ còn mình Laxus cùng tiếng quạt trần khó nghe. Hắn nâng mắt nhìn ra cửa sổ, cứ nhìn như thế, như thể thời gian đã dừng lại.
Trăm sai ngàn sai đều là hắn, hắn siết chặt tấm ga giường trắng muốt dưới thân. Cả thân thể run lên bần bật, vô số cảm xúc ào đến rồi đọng lại chỉ còn sự tuyệt vọng tận cùng.
Thế giới rộng lớn đến thế, hắn biết tìm em thế nào.
Đã hơn một tháng rồi, em vẫn bặt vô âm tín dù hắn dùng tất cả những gì mình có để tìm tung tích em.
Hắn rất sợ mỗi khi trở về nhà, bởi vì khi ấy là lúc hắn phải đối mặt với sự thật rằng em không còn bên hắn nữa. Căn nhà to lớn chìm trong màn đêm tĩnh lặng, không có mùi thức ăn thơm thơm lừng, không có ai trong lòng hắn mỗi đêm nữa. Rõ ràng hắn từng sống một mình, nhưng vì sao giờ lại không thể nữa.
Hắn nhớ em nhiều lắm, nhớ em đến phát điên, không còn tâm trí làm gì khác ngoài việc lao đầu vào công việc để hòng dùng bận rộn che lấp nỗi nhớ em.
Thân thể hắn dần suy tàn, bệnh tật triền miên. Bác sĩ nói do hắn làm việc quá độ, phải nghỉ ngơi nhưng hắn không nghe. Dù bạn bè khuyên can hắn vẫn để ngoài tai. Hành động của hắn rất đáng trách, nhưng lại không trách nổi. Người ta nói đúng mà, kẻ đáng trách nhất ắt có chỗ đáng thương.
- Laxus, tìm được Freed rồi.
Hắn run lên, cây bút trong tay còn không cầm vững nổi. Sau bao nhiêu lâu cuối cùng trong mắt hắn cũng lóe lên tia sáng.
- Là thật sao?
- Thật... Tìm được rồi.
Tâm trạng hắn kích động vô cùng, trái tim đập điên cuồng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn có thể gặp lại em rồi đúng không? Giọng nói ấy, gương mặt ấy và ánh mắt ấy, hắn có thể rồi đúng không?
Nhưng tại sao, cô ta lại dùng vẻ mặt thương hại đó nhìn hắn chứ.
Hắn cùng cô trầm mặc lên xe, chiếc xe chậm rãi lăn bánh rồi càng lúc càng nhanh hơn. Cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua nhanh chóng. Ever che miệng, dường như cố gắng che đi tiếc nấc nghẹn ngào. Tâm tình hắn dần trầm xuống, mơ màng nhận ra điều gì đó.
- Tôi tra mọi chuyến bay, chuyến xe, mọi khách sạn cùng nhà trọ cũng không có kết quả gì.
- Tôi nghĩ là thôi bỏ đi, thế giới không phải nhỏ việc tìm một người thật sự rất khó.
Chiếc xe dừng bánh trước một nhà hỏa táng.
- Hôm qua có một người tự nhận là người quen của Freed, nói rằng muốn để anh gặp cậu ấy.
- Một lần cuối.
Hắn ngơ ngơ ngác ngác được Ever dẫn đi, hắn không biết mình nên phản ứng thế nào, nên nói cái gì. Hắn không tin, không tin em bỏ hắn mà đi, nhưng sự thật là em đã đi rồi. Đi về một nơi xa xôi mà hắn không cách nào đưa em trở lại được nữa, có lẽ ở nơi đó em đang mỉm cười vui vẻ bởi vì em không cấn gánh chịu sự tổn thương vô vàn mà hắn tặng cho em nữa.
Những người xung quanh tựa như không tồn tại, chỉ có cái xác đã sưng phù nằm trên chiếc giường trắng kia. Thân thể thối rữa, mảnh hồn vỡ nát, người lẳng lặng nằm đó...
- Freed?
Giọng hắn run lên, hoang mang, hình như chưa kịp nghĩ ra điều gì vừa diễn ra. Những kỉ niệm đẹp đẽ, những hi vọng mập mờ bỗng chốc vỡ tan theo bọt biển.
Chậm chạp đến gần em, ngắm nhìn gương mặt đã sớm không còn nhìn ra ai nữa. Nhưng trong mắt hắn, làm sao quên được, vì gương mặt này mà chúng ta bên nhau, cũng vì nó mà đau khổ đến cùng cực.
- Anh sai rồi, đừng bỏ anh.
Hai đầu gối khuỵu xuống nền đất lạnh, có điều chẳng thể nào lạnh bằng bàn tay của em. Hắn ôm ấp đôi tay đó hòng sưởi ấm lại cho nó, hắn biết điều đó thật nực cười và vô nghĩa nhưng ngoài việc mơ mộng hão huyền đó ra hắn không thể làm gì khác.
- Xin lỗi em, anh xin lỗi em.
- Mở mắt ra nhìn anh đi Freed.
- Anh xin em, xin em mà...
Hắn nỉ non bên xác của em, ngây thơ chờ đợi một điều kì tích đưa em trở về. Tiếc thay thế giới luôn tàn nhẫn đến nhói lòng, thời gian thì cứ trôi dần chẳng thể quay ngược dù hắn khẩn thiết cầu xin.
Muốn nói yêu em, nhưng giờ nói cho ai nghe.
Không kịp nữa, không kịp nữa rồi.
Hắn không tin!
Không tin em cứ thế mà bỏ rơi hắn. Hắn một thân một mình trong bóng tối, cố chấp kiếm tìm em... Rồi hắn tìm được em, bóng dáng mảnh khảnh, em mang nụ cười trên môi nhìn hắn, hắn vội vã chạy đến vội vã dang tay siết chặt em trong lồng ngực.
- Anh biết mà, sao em có thể bỏ anh được.
Khẽ hôn lên vầng trán em, hắn nói thế, còn gì hạnh phúc hơn mất đi rồi lại có được kia chứ. Hắn mỉm cười hạnh phúc khi nhìn vào đôi mắt em, thì ra em luôn dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương để nhìn hắn.
- Freed, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em, em có còn yêu anh không Freed?
Em gật đầu, vành tai đã đỏ hết cả lên, em thẹn thùng giấu mặt vào lồng ngực hắn, còn hắn thì cười khờ cười dại.
- Anh bị sao vậy Laxus?
Hắn đưa mắt qua người vừa lên tiếng, khó hiểu nhìn cô.
- Laxus, anh đừng làm tôi sợ?
- Sợ?
Hắn lẩm bẩm, thoắt cái người trong lòng đã không còn.
- Freed! Freed em đâu rồi!
- Anh nói gì vậy Laxus, Freed cậu ấy...
Không để Ever nói hết, hắn ra hiệu cho cô im lặng, hắn giống như tên trộm rón ra rón rén đi về phía sau Ever. Rồi đột nhiên hắn vồ lên, động tác như là đang ôm ai đó, hắn bật cười khanh khách.
- Bắt được em rồi Freed!
Trái tim hắn áp sát vào tấm lưng của em, tựa đầu lên hõm vai em. Hắn thở dài nói với em lần sau đừng đột ngột biến mất nữa, hắn sợ lắm. Nghe em nhỏ giọng đáp ứng hắn, hắn mói an tâm phần nào nhưng nhất quyết không buông em ra, sợ hãi chỉ cần hắn lơ là một tí là em lại biến mất nữa.
- Anh điên rồi hả Laxus! Freed đã chết rồi, cậu ấy nhảy xuống biển tự sát rồi!
- Câm miệng! Em ấy chưa chết, em ấy đang ở đây, em ấy chưa có chết!
Hắn gào lên, tiếng gào nghe mà xé lòng.
- Trời ơi...
Ever xót xa nhìn hắn, bật khóc.
Hắn chẳng quan tâm, thậm chí còn nghĩ rằng, điên cũng được, điên cũng không sao cả. Freed vì hắn mà sẵn sàng vứt bỏ bản thân, còn hắn vì Freed mà điên loạn thì có làm sao?
- Đi thôi Freed, anh sẽ bù đắp cho em.
Hắn xoa đầu em, dẫn em rời đi, tia nắng ngoài kia phủ lên thân thể hắn. Ấm áp kéo tới, hắn tin bên cạnh mình là Freed, Freed của hắn, không phải thế thân cho ai cả, hắn tin kì tích đã đến với thiên sứ như Freed.
Bóng dáng cô độc của hắn khuất dần sau dòng người đông đúc, cũng chỉ biết trơ mắt nhìn hắn nói nói cười cười với khoảng không cạnh bên.
KẾT THÚC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top