𝟷𝟼

Taehyung đi công tác trở về mua rất nhiều quà cho Ami, hầu hết trong số đó là bánh ngọt.

"Sao anh mang về mà không bị vỡ hay méo mó thế ạ?"

Ami mở hết những hộp bánh ra, từng cái đều trông như mới mua ở tiệm chứ không giống như vừa ở trên máy bay hơn mười tiếng đồng hồ.

"Thư ký xách tay từ Pháp về"- Taehyung đáp.

Ami à một tiếng, trong lòng cảm thấy nể phục Jimin vô cùng, mang từng này bánh lên máy bay cũng nặng phết mà còn phải làm việc, đúng là ăn tiền của tư bản không dễ mà.

Taehyung mua đa số toàn là bánh kẹo ngọt, chỉ có duy nhất một bộ váy mà thôi, nhìn Ami vui vẻ bóc từng món một mà trong lòng gã cũng vui theo, tự nhủ mình phải cố gắng thêm để còn mua nhiều thứ hơn cho em.

"Anh đợi em thử nha"- Ami cầm chiếc váy chạy vào phòng tắm. Taehyung nhớ lại lúc trên xe, gã tình cờ nhìn thấy chiếc váy đang trưng bày ở cửa hàng, nghĩ em mặc vào nhất định rất hợp nên đã vòng xe lại xuống mua.

Ami thay váy xong bước ra, đứng tạo dáng trước Taehyung, hết chu môi rồi ưỡn ẹo tỏ ra mình gợi cảm còn gã chỉ thấy buồn cười thôi.

"Lại đây anh xem"

Taehyung ngoắc tay, bảo Ami xoay một vòng cho gã xem, giống như phụ huynh mỗi khi mua quần áo đều bắt con mặc thử rồi xoay một vòng, Taehyung thầm nghĩ đúng là em mặc rất đẹp, tuy đắt nhưng đáng, hơn nữa với em, Taehyung chưa bao giờ tiếc tiền.

"Cảm ơn anh nha, em thích những thứ này lắm"

Ami ôm lấy gã tỏ lòng biết ơn, Taehyung vô cùng hài lòng với biểu hiện này của em, hai tuần nay vùi đầu vào công việc khiến gã rất mệt mỏi, hiện tại được ở nhà ôm em trong lòng bù lại cho hai tuần qua, Taehyung hôn nhẹ lên mái tóc em, ngày nào gã cũng nhớ Ami nên cố gắng hoàn thành công việc sớm để còn về với em, sợ em ở nhà buồn chán rồi ăn không đủ bữa. Ngày nào dì giúp việc cũng báo cáo đầy đủ với gã về từng bữa ăn của Ami, dì còn cẩn thận chụp ảnh lại gửi cho Taehyung.

"Nhớ anh không?"- Taehyung thở bên tai Ami khiến em rùng mình. Ami càng nép sâu vào lòng gã hơn.

"Dạ nhớ"

"Nhớ nhiều không?"

"Dạ nhiều"

Gã rất thích em ngoan ngoãn thế này, Ami chủ động chu môi lên hôn Taehyung, gã đáp lại em với nụ hôn sâu, trống ngực Ami đập thình thịch mỗi khi Taehyung hôn em mãnh liệt như vậy, may mà nụ hôn đầu của em là dành cho Taehyung chứ không phải hai gã bạn trai cũ.

"Ami ngoan"- Taehyung cọ trán mình với trán em, tựa như hành động âu yếm của những loài động vật. Ngay lúc này em cảm thấy có gì không ổn ở dưới mông mình, Ami đỏ mặt định chạy đi nhưng gã ôm chặt em quá, thấy Ami ngọ nguậy càng khiến nơi đó của gã khó kiểm soát hơn, gã dứt khoát đánh nhẹ vào mông em.

"Em ngồi yên một chút"

Ami lí nhí dạ một tiếng, không phải chỉ có gã mới khó chịu đâu, em cũng vậy nè. Ami nuốt xuống, đỏ mặt hắng giọng nói với Taehyung: "Nếu anh không chịu được thì tụi mình..."

"Không, anh chịu được, em ngồi yên đi"

Taehyung ngắt lời Ami ngay lập tức, đối với gã chuyện này hết sức quan trọng nhất là khi Taehyung vẫn chưa kết hôn với em, mặc dù xã hội hiện đại hơn trước rất nhiều nhưng gã vẫn nghĩ xa cho em, nhỡ đâu tương lai Ami đổi ý không muốn kết hôn với mình thì chẳng phải em sẽ bị thiệt thòi sao?

Ami vẫn không bỏ cuộc: "Vậy...em giúp anh nha..?"

Taehyung trố mắt nhìn em, hóa ra em không thật sự ngây ngô như gã nghĩ, Taehyung vừa bực vừa buồn cười hỏi em: "Em giúp anh bằng cách nào?"

Ami làm một hành động mà Taehyung không thể nhịn được nữa, con nít bây giờ đúng là làm gã mở mang tầm nhìn.

Hôm nay Ami có lịch hẹn tiêm ngừa, thay vì đi cùng Emma như mọi lần thì lần này Taehyung đã nghỉ một hôm để đi cùng em. Taehyung đã có nghe Emma cảnh báo trước về tật xấu của em, Ami rất sợ tiêm ngừa, mỗi lần như vậy em sẽ hay tìm cớ chạy trốn hoặc không đi.

Để giải quyết tình trạng đó, gã đã gọi dịch vụ tiêm ngừa tận nhà cho Ami không thể trốn.

"Thảo nào anh lại bình thản như vậy...thì ra..."

Ami bĩu môi nằm trên giường nhìn người đang đắc ý đến đáng ghét kia. Tiếng chuông dưới nhà vang lên cũng là lúc Ami thấp thỏm, em vốn là sợ những vật nhọn như kim tiêm.

Ami vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy người ta đang ngồi ở sofa chờ em, em mỉm cười lịch sự còn trong lòng thì đang hồi hộp vô cùng, người nọ thấy em đến liền mở cặp của mình ra, thấy một hộp đựng toàn kim tiêm bỗng nhiên Ami rợn tóc gáy. Thôi thì chấm dứt sớm bớt đau khổ, Taehyung ngồi bên cạnh vịn em chặt như vậy có muốn chạy cũng không được tuy là gã chỉ sử dụng một tay của mình, đổi lại là Emma chắc chắn Ami sẽ không ngồi yên thế này.

Ami cảm thấy hơi nhói một chút rồi rất nhanh đã kết thúc, em nhẹ nhõm hết cả người. Em tiễn người ta ra về rồi chạy vào bếp tìm thức ăn, hát hò vui vẻ. Taehyung cũng hết cách với em, lớn rồi mà còn sợ tiêm ngừa y như con nít.

Chuyện buổi tối mới đáng nói, Taehyung đang ở trên giường đánh máy tính, bỗng nhiên gã nghe tiếng em la thất thanh trong phòng tắm. Ngay lập tức gã bỏ máy tính xuống, vội vã đi đến mà không cần nạng.

"Em có sao không? Ami?"

Taehyung gõ cửa, sốt ruột hỏi.

Ami bên trong nghe thấy, em vội nói: "Anh..anh đang ở ngoài sao?"

Gã chỉ muốn mở cửa bước vào trong, trong lòng nóng như lửa đốt.

"Em cần anh vào không?"

Ami vội vàng nói: "Không cần đâu..anh...anh bình tĩnh nghe em nói hết nha..."

"Em nói đi"- Nghe em la như thế sao mà gã bình tĩnh được.

"Chỗ tiêm ngừa hồi sáng của em đau....em...em không cài áo trong được..."- Ami ngượng ngùng.

Nghe đến đây, quả bóng bơm căng trong lòng gã mới xẹp xuống, cứ tưởng là chuyện gì nghiêm trọng, gã thở phào nhẹ nhõm.

"Anh...cài giúp em được không?"- Thấy gã im lặng Ami càng xấu hổ hơn.

Taehyung hắng giọng che đi sự mất tự nhiên của mình: "Ở nhà với anh thì không cần mặc...cũng được..."

"Nhưng em muốn ra ngoài mua ít đồ"- Gói mì yêu thích của em đã ăn hết rồi!

Cảm thấy không thể thương thảo với em về vấn đề này, Taehyung chấp nhận.

"Được rồi...ra đây anh mặc giúp em"

"Vậy...anh trở về giường đi, em ra ngay"

Vì Taehyung còn chống nạng, không thể dùng hết hai tay được. Gã đi một chân trở lại giường, vừa ngồi xuống đã nghe tiếng khóa phòng tắm kêu lên, "cạch" một tiếng Ami đỏ mặt bước ra. Em dùng áo len màu hồng che ở trước ngực, áo trong màu đen nổi bật trên làn da trắng tuyết khiến Taehyung ngẩn người, đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy em trong bộ dạng này.

Ami chạy nhanh đến đưa lưng về phía Taehyung, tấm lưng nuột nà không có gì che đậy hiện trước mắt mình, hôm nay gã mới biết Ami có thắt eo khá sâu và còn có hõm venus ẩn hiện bên dưới lưng váy, đột nhiên hai tay gã luồn qua eo Ami khiến em giật thót.

"Nhích lại gần anh một chút"- Giọng gã khàn khàn vang lên. Ami nghe vậy bèn nhấc mông lùi ra sau.

Taehyung giúp em cài áo trong lại, ngón tay gã ấm áp chạm đến da thịt nhẵn mịn sau lưng em khiến Ami có cảm giác rất lạ, nhịn không được bèn muốn nhiều hơn.

"Móc cài số ba, số hai hơi chật với em"

Taehyung nghe vậy bèn chạm vào một lần nữa nhưng gã chưa cởi ra ngay, ngón tay ngăn cách giữa da em và móc cài.

"Anh thấy vừa mà..."- Giọng gã đầy kiềm nén.

"Ngực em căng lắm..."

Yết hầu gã di chuyển lên xuống, Taehyung một lần nữa cởi ra rồi cài lại đúng ý em. Rốt cuộc gã cũng không chịu được nữa, nhẹ nhàng hôn lên lưng em.

"Cần anh giúp mặc áo luôn không?"

Giọng gã những lúc thế này nghe rất êm tai, rất tình, khiến Ami không cưỡng lại được cám dỗ bèn gật đầu.

"Vậy thì xoay người lại"

Ami ngượng ngùng quay lại, chần chừ đưa áo len cho Taehyung, không dám nhìn vào mắt gã. Taehyung nhận lấy áo trong tay em, ánh mắt sâu hun hút nhìn người trước mặt, bộ ngực no đủ được gói trọn trong chiếc áo ngực màu đen đầy gợi cảm, gã âm thầm đánh giá kích thước này chắc là vừa một nắm tay của mình, trước đây gã chỉ mới hôn lên đó chứ chưa chạm vào bao giờ. Taehyung là một người đàn ông bình thường, có nhu cầu sinh lý bình thường, chưa kể đây còn là người yêu kém mình hơn một con giáp.

Taehyung nén nhịn sự rạo rực trong cơ thể giúp em mặc áo, quá trình này kéo dài gần năm phút đồng hồ, mặc áo xong Ami định ngồi dậy nhưng Taehyung nhanh hơn, gã kéo em ngồi lên đùi mình, cọ mũi vào ngực em dặn dò: "Đi cẩn thận rồi về sớm".

"Dạ"- Ami vuốt ve mái tóc mềm của Taehyung, không kiềm được mà hôn nhẹ lên đó. Cười khổ với gã, có cần tự hành hạ bản thân mình thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top