Cắn Rứt
Sau những ngày du ngoạn sang đất nước này đến đất nước khác của Yên Tử nay đã kết thúc chuyến hành trình,Yên Tử đã đi được tầm 1 tháng.Và trước thời gian Yên Tử du ngoạn,Yên Tử có hứa với người bạn thân tri kỷ của mình,khi trở lại đất nước Việt Nam, trước khi Yên Tử có mặt tại nhà mình thì Yên Tử sẽ ghé sang nhà nhỏ bạn thân tri kỉ đầu tiên.Và Thùy Chi cũng đã hứa sẽ tiếp đón người bạn thân này thật là nồng hậu.
-------
Đứng trước một căn nhà bao phủ màu xanh trắng, trước nhà là một khoảng sân vườn rộng rãi thoáng mát.Yên Tử kéo lê chiếc vali nặng nề màu xám của mình để lại gần chỗ bậc thang ngay cửa hơn.Yên Tử nở một nụ cười thật tươi,cô với tay bấm cái chuông cửa được dán chặt trên khung tường.Yên Tử đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ đều đẹp toàn mỹ trong mắt mình....
--------
Cánh cửa được bung ra bất ngờ,khiến Yên Tử phải giật bắn người,không tránh khỏi sợ sệt.Yên Tử với tay kéo lê chiếc vali của mình một cách khó khăn để qua khỏi những bậc thang trước cửa,vừa bước qua cánh cửa Yên Tử thẳng người đảo mắt nhìn quanh nhà kím ngay nhỏ bạn mình.Bàn tay phải đập nhẹ lên tay cầm vali,miệng lầm bầm:
+ Con nhỏ này đâu rồi nhỉ, mở cửa cho mình xong cái mất tích, không lẽ lên phòng ngủ tiếp? Đúng là từ khi nó quen chị Lưu Nhã Sắt , nó ngủ nhiều hơn khi so với lúc nó chưa quen ai,chắc giờ 2 người ôm ngủ như chết ấy.
Yên Tử lắc nhẹ đầu,kéo thật mạnh vali để cạnh bàn ghế gỗ giữa phòng khách.Yên Tử vội chạy nhanh lên phòng Thùy Chi,Yên Tử vừa kêu thật lớn vang vọng cả căn nhà:
+ Thùy Chi!!! Mày dậy cho tao!!! Cả đêm qua mần ăn dữ lắm hay sao,mà giờ ngủ như chết vậy? Chi Sắt!!!!
Yên Tử vừa gọi vừa vặn mở cửa phòng Chi nhìn thấy cảnh tượng mà thật sự là mình không muốn thấy.Quần áo quăng tứ tung trên giường cả dưới sàn gỗ, không chỗ nào không có quần áo và cả đồ nhỏ.Đảo mắt nhìn lên giường thấy 2 người còn đang cuộn mình trong tấm chăn,Yên Tử chỉ biết lắc đầu với nhỏ bạn mình.Từ khi nó yêu một cái là hư ra,Yên Tử buộc phải ra tay dọn dẹp lại căn phòng.Tính Yên Tử là phải sạch sẽ gọn gàng,nên khi thấy hình ảnh này thật sự là rất ngứa ngáy tay chân...
Sau khi dọn dẹp phòng sạch đẹp gọn gàng,Yên Tử tiến lại giường vỗ vào mông từng người một cái thật đau.Yên Tử hét thật to hết mức có thể:
+ Cả 2 dậy mau!! Chị Sắt!! Chị đó chiều nó, giờ nó hư tại chị đấy!! 2 người có tin Yên Tử này xử đẹp không,2 người đón tiếp kiểu này à.Yên Tử
này đang ế mốc ế meo mà cho nhìn thấy cảnh này của 2 người,dậy mau!!!!
Tiếng kêu gọi thảm thiết vang vọng khiến cả 2 phải cựa mình dưới tấm chăn không một mảnh vải che thân.Chi nhíu mắt đưa mắt nhìn nhỏ bạn thân mình:
- Ủa mày tới hồi nào vậy,sao không gọi cho tao ra sân bay đón ?
Chưa kịp đáp trả lại,thì Nhã Sắt người yêu đáng kính của nó vừa xoay sang ôm cả người Chi với gương mặt còn say giấc,mặt thì dụi vào cổ Chi lên tiếng với cái giọng ngái ngủ:
+ Hello em,tới khi nào vậy? Lên ngủ với chị và Chi chút rồi mình cùng đi ăn.
2 người ôm nhau ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra,Yên Tử la hét toáng lên,hai cánh tay giơ lên cao:
- Trời ơi!! Giờ 2 người dậy không,Yên Tử này mà không làm gì 2 người,không phải là Yên Tử!!
Cả 2 bật dậy như một cái lò xo,2 người trong bộ dạng đáng thương sau khi nghe được những câu nói của Yên Tử.Yên Tử nhẹ giọng với 2 người bạn trời đánh này:
+ Đi tắm,súc miệng đi.Nhanh lên tui chờ,đói meo chờ 2 người chắc xĩu.Nhanh!!
Yên Tử phải đi xuống trước,nếu không sẽ thấy những gì không muốn thấy....🤔
---------
Yên Tử đưa mắt ngó nghiêng xem 2 người sẽ nấu món gì tiếp đãi mình,Yên Tử thấy Chi kéo tủ ra lấy 3 gói mì hảo hảo.Nhã Sắt mở tủ lạnh lấy cà chua và hành lá,Yên Tử muốn nuốt ngược với 2 người này.Yên Tử suy nghĩ:
*Không lẽ 2 người này cho mình ăn mì gói?
Yên Tử tiến lại đứng kế bên 2 người,giơ bàn tay lên:
+ Dừng lại ngay ,2 người đang làm cái quái gì vậy? Tính cho tui ăn mì gói thật à,2 người nỡ đối xử với người bạn thân của mình thế sao?
Chi vỗ vai Yên Tử kêu bôm bốp:
- Ăn đỡ đi ,chứ tao với chị Sắt đang đau đầu đau người quá.Tay chân nhấc lên không nổi.Yên Tử à tao cũng muốn nấu sơn hào hải vị cho mày ăn,mà sức khỏe tao và chị Sắt không cho phép.
Nhã Sắt cười đến nổi không thấy mắt đâu,vừa cắt những trái cà chua chín đỏ:
+ Yên Tử,em ăn mì đỡ một ngày thôi,mai chúng ta đi ăn nhà hàng nhé?
Chi đồng tình với ý kiến của người yêu mình,nở một nụ cười hạnh phúc.Bù lại Yên Tử nở một nụ cười mỉa mai:
- Xế coi chịu nổi không? Ohm để xem 2 người có yêu nhau đến chết không?
------
Bỗng nói đến câu đó mặt hai người tối sầm,ánh mắt Chi nhìn Yên Tử như muốn nuốt sống.Yên Tử nuốt nước miếng lấp vắp:
+ Ờ ờ tao tao,coi như tao chưa nói gì nha.Thôi 2 người làm gì làm đi,tao tao lên phòng khách chờ.Vậy ha.
2 người đưa mắt dõi theo Yên Tử cho đến khi Yên Tử đặt cái mông ngồi xuống chiếc ghế gỗ mới thôi,bỗng Yên Tử chợt cảm thấy sao mình lạnh sống lưng .Yên Tử chợt nghĩ thầm:
• Sao nay 2 người này lạ lạ sao ấy nhỉ?
Yên Tử đang say sưa suy nghĩ về 2 người bạn mình,bỗng nghe tiếng mở cửa.Yên Tử nhìn sang vào cánh cửa đang mở ra,Ba Mẹ Chi bước vào.Bác trai xách giỏ đi chợ mua đầy rau củ quả và thịt cá..Ba Mẹ Chi há hốc mồm nhìn chằm chằm Yên Tử,cả 2 đồng thanh hỏi dồn:
- Yên Tử !!! Sao sao con ở đây,mà sao con vào vào được?
Yên Tử ngớ người,nói lấp vấp:
+ Dạ dạ con chào 2 bác,à nhỏ Chi mở cửa cho con.Mà sao bác hỏi kì vậy ạ?
Cả 2 nhìn nhau mở to con mắt,2 bác đồng thanh hỏi:
- Con con nói con Chi mở cửa là sao,nó nó chết rồi mà con!!!
Yên Tử nghe câu nói đó xong, người cô như cứng đơ không nhúc nhích gì được.Yên Tử vốn là người rất sợ 👻 dù nó là bạn thân mình nhưng cũng sợ chứ.Yên Tử mếu máo đi lại gần chỗ 2 bác:
+ Bác bác không thể nào, mới nãy con lên phòng nó còn thấy nó ngủ với với chị Nhã Sắt mà?
Một lần nữa 2 bác há mồm nhìn Yên Tử,khiến Yên Tử không biết phải làm sao.2 bác lại đồng thanh:
- Nhã Sắt nó nó chết rồi mà!!!! Sao thế được????
Lỗ tai Yên Tử sao mà bùng bùng quá,gì mà Chi chết giờ tới chị Sắt.2 bác biết đùa ghê,Yên Tử sực nhớ điều gì Yên Tử vội chỉ ngón tay ra sau bếp nói to:
+ Đâu có bác,2 người 2 người!!
Yên Tử tái xanh mặt vì hiện giờ không thấy ai dưới bếp,2 bác lật đật chạy xuống nhà bếp nhìn xung quanh,2 bác chạy nhanh xuống theo Yên Tử muốn khóc lên khóc xuống,mếu máo chỉ:
- Mới mới nãy 2 người đứng đứng đây mà,còn nấu mì để cho con ăn nữa.Sao sao kì vậy, không thể nào!!!!
Yên Tử hét toáng lên vì sợ hãi tột đỉnh,Mẹ của Chi vỗ cánh tay Yên Tử nói trong nước mắt:
+ Yên Tử con lên phòng Chi với bác.
2 bác đi nhanh bao nhiêu,Yên Tử đi chậm rãi bấy nhiêu, giờ Yên Tử như một đứa trẻ đang tập đi,đi chập chững từng bước lên cầu thang để lên phòng Chi.
2 bác đang trong phòng, với giọng nói lớn hết mức có thể:
- Yên Tử nhanh con,vào đây bác cho con coi cái này.
Yên Tử vừa chạm chân tới trước cửa phòng,đã tận mắt nhìn thấy cái phòng hiện giờ sao mọi vật thay đổi hết thế này.Nào là giường ngủ,tủ quần áo.... Đâu hết rồi,thay vào đó là một bàn thờ thật lớn.Để 2 khung ảnh nhìn ra cửa phòng, không ai khác đó chính là nhỏ bạn thân chí cốt của mình và chị Sắt.3 cây nhang đang được đốt cháy,khói bay nghi ngút trong không gian phòng ngủ....
Ôi chuyện gì đang diễn ra với mình??? Chưa kịp phản ứng gì,2 bác khóc cạn nước mắt nói trong sự mất mát rất lớn:
+ 2 đứa nó yêu nhau lắm,mà cái mỗi tội đứa nào cũng ghen quá mất khôn.Trong một lần 2 bác cùng 2 đứa đi du lịch,Nhã Sắt chở Chi đi trên con đường ngay đèo xxx ,2 đứa nó lời qua tiếng lại sao thì bác không biết rõ.Chi cứ đánh vào bả vai Nhã Sắt,Nhã Sắt thì bực dọc tay trái cứ đưa lên phủi tay Chi ra,cứ thế đâm ra lạng tay lái đâm vào hướng xe tải đang chạy lên.....
Yên Tử nghe mà bủn rủn tay chân,Yên Tử tiến chân chậm rãi đứng trước bàn thờ.Yên Tử thét gào lớn trong nước mắt:
- Thùy Chi!! Chị Sắt ơi!!!!!!!! Sao lại thế này,2 người hứa với tao sao,2 người sẽ chờ đợi tao khi tao đi du lịch về,còn mày thì sao giờ mày không giữ lời hứa là sao ? Mày không phải bạn thân tao!! Chị Nhã Sắt,chị nữa chị hứa với em cũng nhiều không khác nhỏ Chi đâu,chị thực hiện chưa? 2 người tính xù rồi trốn luôn à !!! 2 người mau quay về đây cho taooooo!!!!
Yên Tử khóc đến cạn nước mắt,đôi mắt sưng húp.Yên Tử quay sang 2 bác nói trong nước mắt:
- Mới nãy con đến đây nó ra mở cửa cho con,lên phòng thì thấy 2 đứa còn ngủ nữa.Đúng rồi còn dọn phòng cho tụi nó nữa,chính tay con để đồ vào tủ.Mà sao giờ lại không thấy tủ đâu và giường đâu vậy bác?
Ba Chi tiến lại vỗ nhẹ vai Yên Tử:
+ Đừng buồn nữa con,vì nó hứa với con khi con về là nó sẽ đón con,nên nó về cho con thấy và đón con đó.
--------
Yên Tử khóc như một đứa trẻ,Yên Tử ngồi dựa vào tường hướng mắt nhìn 2 khung ảnh mà lòng quặn đau thắt,khoé mắt cứ tuông dòng chảy..........
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top