Chương 1: Làm quen


"Chào mừng bạn đã đến với căn phòng ước nguyện."

"Tôi tên là BiBi, tôi sẽ đảm nhận phần hướng dẫn cho hai bạn."

Khi Đường Song mới tỉnh lại, lúc này đập vào mắt cậu là một con thú nhồi bông với hình dạng khá kì lạ và nó đang tự giới thiệu về mình.

Cậu nhìn xung quan và thấy kế bên cậu là một chàng trai tầm hai mươi lăm tuổi, cậu ta có ngũ quang khá bình thường không có gì quá nổi bật, thân hình của người này không quá đô con nhưng vẫn có cơ chỉ là lúc ẩn lúc hiện bên trong lớp quần áo, tuy Đường Song cao một mét bảy nhưng người này lại cao hơn cậu một cái đầu.

Sau khi nhìn và đánh giá chàng trai một luọt thì cậu quét mắt qua căn phòng một lượt không phát hiện điều gì khác thường trong căn phòng, trừ con thú nhồi tên BiBi đang biết nói chuyện ra thì không có gì đặc biệt.

Đường Song lúc này nhớ lại lúc nãy cậu mới cho các học sinh của mình tan học, lúc cậu đang chuẩn bị về nhà thì nhận được một tin nhắn hỏi điều ước của cậu là gì, cậu không nghĩ nhiều nên cậu đã trả lời là mình muốn có người yêu, rồi đột nhiên cậu cảm thấy đau đầu, có lẽ cậu đã bất tỉnh vào lúc đó và sau khi tỉnh lại cậu đã thấy mình ở đây.

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ thì BiBi đi tới cánh cửa, mở ra rồi nói.

BiBi: "Mời hai bạn đi theo tôi."

Nói xong nó bắt đầu bước đi. Trong lúc Đường Song còn đang nghi vấn có nên đi theo hay không, thì người thanh niên kế bên đã cất bước đi, cậu thấy vậy bèn đi theo.

Họ đi trên một cái hành lan dài không một tiếng động, thấy vậy Đường Song cất tiếng phá hủy bầu không khí im lặng này.

Đường Song: "Xin chào tôi tên là Đường Song, cậu tên là gì?"

Chàng lúc này trả lời.

Tạn Thành: "Tôi tên là Tạn Thành."

Đường Song: "Vậy năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

Đường Song liền hỏi tiếp.

Tạ Thành trả lời.

Tạn Thành: "Tôi năm nay hai mươi sáu tuổi, còn anh thì bao nhiêu tuổi?"

Đường Song trả lời.

Đường Song: "Tôi thì năm nay hai mươi tám tuổi."

BiBi: "Chúng ta đã tới nơi."

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì con thú nhồi bông tên BiBi đã đưa họ tới cửa của một căn phòng.

Đường Song nhìn lên trên cánh cửa thì thấy trên đó là số ba trăm lẻ hai và một kí hiệu kì lạ ở bên dưới số phòng. Nó là sự kết hợp của hình tam giác ngược được bao bọc bởi hình tròn bên ngoài còn bên trong là một cái tam giác ngược lại với cái bên ngoài.

BiBi từ từ mở cửa ra, bên trong căn phòng vô cùng rộng lớn. Đường Song có cảm giác đây là một căn hộ hơn là một căn phòng bình thường.

Bên trong căn phòng có người đang ngồi trên sofa bàn việc gì đó, có hai nam hai nữ, hai cô gái thì đang ngồi trung trên một chiếc ghế sofa, còn hai người nam thì mỗi người ngồi trên một cái ghế đơn.

Dường như cảm nhận được có người đứng ngoài cửa, bốn người họ đề cùng nhau quay mặt qua nhìn cậu và Tạ Thành đang ở ngoài cửa.

Lúc này BiBi nói.

BiBi: "Từ hôm nay hai người này sẽ sống chúng với mọi người."

Nói xong nó quay qua nhìn cậu và Tạ Thành nói tiếp.

BiBi: "Hai người hãy cố gắng sống hòa thuận đấy nhé, có gì không biết thì hai người có thề hỏi họ."

Sau khi BiBi dặn dò xong thì nó liền đi khỏi.

Cậu và Tạ Thành cũng đi vào phòng, khi Đường Song vừa bước vào phòng thì trên mu bàn tay phải của cậu có chút nóng, cậu giơ tay lên xem thì cậu thấy kí hiệu bên ngoài cửa xuất hiện trên tay cậu.

Bốn người trong phòng vẫn nhìn họ cho tới khi người nam nhân ngồi ghế đơn bên phải ra hiệu cho hai người họ qua đây ngồi xuống.

Nhìn thoáng thì người nam nhân đó tầm ba mươi tuổi. Khi cậu và Tạ Thành ngồi xuống thì nghe người nam nhân đó giới thiệu.

Trần Đại Thanh: " Xin chào tôi tên là Trần Đại Thanh, từ phải sang trái là Hạ Linh Linh, Tuyết Mai và Thẩm Khê."

Đường Song: "Xin chào tôi tên là Đường Song."

Tạ Thành: "Tạ Thành."

Sau khi giới thiệu xong, thấy Đường Song định nói gì nên Hạ Linh Linh liền nhanh nhẹn nói.

Hạ Linh Linh: "Mỗi người chỉ được hỏi hai câu."

Thấy cậu khó hiểu nên cô giải thích.

Hạ Linh Linh: "Vì người mới thường sẽ hỏi rất nhiều và khá phiền phức nên hai người chỉ được hỏi bốn câu."

Đường Song ra hiệu là mình đã hiểu rồi cậu hỏi

Đường Song: "Rốt cuộc đây là nơi nào ?'

Trần Đại Thanh trả lời.

Trần Đại Thanh: "Nơi đây là căn phòng ước nguyện, là nơi sẽ giúp điều ước của cậu thành hiện thực."

Đường Song: "Vậy làm sao để thoát ra khỏi đây ?"

Đường Song hỏi tiếp.

Trần Đại Thanh: "Nếu muốn thoát ra khỏi đây thì cậu cần vượt qua sáu vòng chơi. Mà nói đúng hơn là phải sống xót vượt qua vòng mới phải."

Tạ Thành: "Làm sao để vượt qua các vòng đó."

Tạ Thành ngồi im lặng từ nãy tới giờ bỗng cất tiếng hỏi.

Hạ Linh Linh trả lời.

Hạ Linh Linh: "Cài này còn phải tùy vào quy định của vòng chơi đó, nhưng tất cả các vòng chơi đều có một điểm chung là tới cuối cùng chúng ta phải tìm được cửa để thoát ra,"

Nói xong cô nâng cánh tay lên, cô chỉ và ký hiệu được khắc trên tay rồi nói.

Hạ Linh Linh: "Hai người đều thấy ký hiệu này chứ, chỉ cần hai người nhìn thấy cánh cửa và chạm tay vào cửa thì trên cửa sẽ xuất hiện ký hiệu này. Điều đó chứng tỏ là cánh cửa đó đã được chúng ta đánh dấu, lúc đó hai người bước qua cửa vì nơi đó là khu vực an toàn."

Tuyết Mai: "Nhưng nếu hai cậu nhìn thấy cánh cửa đã bị đánh dấu nhưng ký hiệu trên cửa không giống như ký hiệu của chúng ta, thì có làm cách nào thì hai cậu sẽ không thể mở cửa đó được, bắt buộc ta phải tìm cánh cửa khác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: