Chương 7: Cái chết

Cô mơ màng nhìn về phía chiếc gương bên cạnh mặc kệ tiếng gọi của người kia, hình ảnh người phụ nữ kiều diễm hiện diện. Nhưng cô lại chú ý hơn ở hình ảnh con thỏ to bằng một đứa trẻ 5 tuổi ngồi đối mặt với gương hơn hết, chính là con thỏ quản gia đã chọn cô làm chủ.

Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cuộc gặp gỡ, Helena lật đật bước tới, như thể bị hút mất hồn phách mà lao vươn tay đập mạnh lên chiếc gương đã ố vàng ấy.

Cơn đau âm ỉ truyền vào bàn tay gầy bất ngờ, nhưng chiếc gương vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì khác.

"Này! Cô làm gì vậy?"

Kaysette kéo tay cô lại, khi nãy vội quá không còn để tâm đến xung quanh nữa. Nhìn lại lần nữa thì trên người cô đã khoác một bộ váy màu nâu cũ kĩ kín đáo hơn, cậu nhóc tóc đen quấn băng kín người đang nhìn chằm chằm cô, cậu ta dùng giọng nói khàn đặc vẫn còn màu sắc của trẻ con nói.

"Diễn trò gia đình gì vậy, hành động ngu ngốc của mấy người làm tôi muốn nôn rồi đấy."

"Thằng chó đ-"

Kaysette vội chặn miệng mình lại, lo lắng nhìn Helena.

"Tôi... Tôi quên mắt một chuyện nữa..."

Hắn ta đã buông tay cô ra, cô cũng ổn định lại tinh thần của mình, quay người lại đối diện gương ngắm nghía. Con thỏ giờ đã ngồi yên trên bàn nhìn cô, không có biểu hiện nào khác.

"Chuyện gì cơ?"

Hắn nhìn về phía tên độc miệng kia, tiến tới túm cổ áo nó áp sát vào tường, đồng thời dùng cánh tay chặn cổ mặc kệ tiếng kêu đau đớn của nó.

"Vừa nãy thằng tóc hồng chạy long nhong đâu đấy, tôi không túm lại được. Thằng đó như bị điên ấy vừa chạy vừa lật tung mọi thứ lên."

Helena ngẫm lại một chút, thấy không quá quan trọng liền lắc nhẹ đầu ra hiệu không cần quan tâm.

"Bỏ mấy thứ đó qua một bên, thứ mà tên đó nắm chặt đâu rồi."

Kaysette tặc lưỡi một tiếng, nghiến răng giận dữ và dùng lực ép nó chặt hơn

"Nó không chịu đưa, từ lúc tỉnh đến giờ toàn nói mấy thứ vô bổ. Tôi lại không thể đánh chết nó rồi cướp được!"

"Thì anh cứ trực tiếp lấy đi, dẫu sao cũng đâu phải em trai của anh."

Câu nói nhẹ nhàng của Helena như cây đao cắt đứt phanh gông cùm siết chặt nanh vuốt của Kay, hắn không đáp lại mà thẳng tay đấm vào ngay giữa mặt của tên nhóc.

Máu chảy ra từ mũi cậu ta làm choáng hết cả đầu ngã khuỵ xuống, Kay lập tức lục lọi khắp người cậu ta nhưng vẫn không tìm thấy thứ gì khác liền nhìn về phía Helena.

"Anh tiếp tục lấy thêm thông tin từ nó đi, tôi phải ra ngoài tìm một thứ."

"Hả, à cẩn thận nhé."

'Vì sao Phòng lại đưa những kẻ đã chết đến nơi này? Vì sao lại gặp được Rena ở nơi đó? Vì sao bản thân lại dễ dàng chấp nhận mọi thứ như vậy, phải chăng từ khi bước vào đây đã bị Phòng âm thầm tẩy não? Vì sao bản thân không còn như trước?...'

Helena bước ra ngoài với dòng suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí, lơ đễnh bước đi mà không tự chủ. Đột ngột bị cuộc cãi vã đầy ồn ào của hai đứa trẻ một nam một nữ làm cắt đứt dòng suy nghĩ, nhìn quanh thì cô cũng không biết bản thân hiện đang ở đâu.

Xung quanh không có người nào khác, kiến trúc xập xệ trông còn nát hơn nơi cô đang ở, chỉ toàn những túp liều dựng lên sơ sài cảm tưởng như chỉ một cái chạm nhẹ cũng sẽ đổ sụp xuống. Hai đứa trẻ một nam một nữ điên cuồng giằng co với nhau, đến mức không thể nghe rõ cả hai đang nói gì.

"Mày bị ngu à??? Đi tìm thằng anh ẻo lả của mày làm đéo gì, đừng có lôi tao theo đi tìm thằng vô tích sự đó!"

"Vậy đi kiếm thằng côn đồ gấu già đó có gì tốt hơn? Chỉ biết đánh đấm làm què gì sống được, anh trai tao rõ ràng thông minh hơn nhiều!"

Cậu bé bên trái thì trông như ăn mày, đeo cả mớ đồ xộc xệch trên người, mái tóc nâu cũng bị lan sang màu đen. Cô bé còn lại thì hoàn toàn trái ngược, mái tóc đen được tạo kiểu tinh tế, làn váy trắng ngần không dính lấy một vết bẩn.

Gần đó nữa là Simon đang đứng trong hẻm nắm chặt cây gậy bóng chày, nhìn vẻ mặt khó chịu đó có thể nhìn ra được cậu ta sẽ thật sự đánh chết hai kẻ phía trước vì sự ồn ào đó.

"Con nhỏ đ-"

Helena khẽ thở dài, bước về phía trước vài bước vờ như không nhìn thấy tên kia, nhìn chúng im bặt từ trên xuống. Hai đứa gần như nín thở mà nhìn lại cô, bé gái chửi hăng nhất sáng hết cả mắt, không chú ý máu mũi của bản thân đang chảy ròng ròng.

"Cái... Cái gì vậy, con nhỏ này ói máu từ mũi à??? Ai đấm mày chưa?"

'Sao lại chảy máu mũi vậy?...'

Helena không nghĩ chỉ mới nhìn một chút mà đưa trẻ này đã đã máu mũi ròng ròng, nó mặc kệ mà chỉ nhìn chằm chằm cô, vụng về đưa tay lên quẹt mũi.

"Sao lại quẹt như thế, làm vậy thì máu sẽ bị vấy ra xung quanh đó."

Cô hơi cúi người xuống dùng tay áo lau cẩn thận cho đứa bé, lại vô tình chú ý tới cổ áo đứt dây của cậu bé bên cạnh, không ngần ngại thắt lại thành nơ cho nó. Vẻ mặt ngại ngùng đỏ hết cả lên, đứng cứng ngắt như một bức tượng.

Helena phủi nhẹ chiếc váy sang trọng của cô bé, biết chắc đây là tiểu thư con nhà giàu rồi. Xong tất cô lại đứng lên, nhắc nhở nhẹ hai đứa trẻ nên rời khỏi đây rồi liền quay người lại tìm đường về chỗ cũ. Cũng không quên liếc nhìn Simon đang ngớ người kia, cảnh cáo hắn.

"Nơi này nhiều người xấu lắm, mấy đứa nên đi nhanh đi. Không sẽ chết đấy."

Câu cuối là dành cho tên tóc hồng kia. Vừa đi được một đoạn không chắc đúng hướng không, Helena đã bị cô bé kia ôm chặt lại. Nó dùng giọng nói ngọt ngào khác hẳn lúc chửi rủa người khác kia nói với cô.

"Chị gái ơi, em sợ người xấu lắm! Chị đưa em theo với!"

"Đ-đừng có mặt dày vậy, con nhỏ xấu xa!"

Ánh mắt long lanh tròn xoe nhìn cô, nhưng Helena đâu dễ dãi với người khác được. Cô xua tay đuổi chúng nó đi, dứt khoát đi tiếp không quay lại nhìn, nhưng cô thừa biết chúng đang lẽo đẽo theo sau mình.

"Chị gái ơi, em sợ quá à..."

"Con điê-"

Helena thở dài ngao ngán, nhưng cũng mặc kệ chúng mà dò đường về nhà. Có vẻ chưa đi xa lắm nên chỉ qua 10 phút đã nhìn thấy Kay đang ngồi ở bậc thang trước nhà, cùng với tên nhóc kia đang bị trói bên cạnh.

Nhìn thấy Helena cùng hai nhóc nhỏ như cái đuôi sau lưng làm hắn ta không khỏi thắc mắc. Vừa đứng dậy định đi tới chỗ cô thì ngưng bặt, mọi thứ như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó.

Khắp người cô run lên, đã rất nhiều lần cô trải qua cảm giác này, chính lúc cô cận kề cái chết ở cơ thể gốc. Mọi thứ như tối sầm lại, đưa cậu về lại nơi bản thân cậu đã tới lúc ngất đi.

Từng giác quan trong cơ thể như đứt gãy từng đoạn, cậu không muốn suy nghĩ của mình sẽ trở thành hiện thực vào lúc này.

"Helena... Helena chết rồi..."

Một chiếc gương lớn xuất hiện trước mặt cậu cùng con thỏ trước kia, chiếc gương không phản chiếu lại hình ảnh của bản thân cậu mà lại hiện lên khung cảnh ở khu ổ chuột vào ngay lúc cậu mất đi ý thức.

Giữa ngực của 'Helena' xuất hiện một lỗ khoét lớn, nhìn thấy được cả trái tim vẫn còn đập từng nhịp đứt quãng bên trong. Cô ấy run rẩy thở ra một hơi, dùng thần sắc bình tĩnh yếu ớt nhìn cậu qua chiếc gương, môi mấp máy...

"Cảm... Ơn... Đã vì tôi..."

"K-không..."

Tay cô xuất hiện một vật nhỏ được gói kỹ càng trong khăn tay. Thứ sạch sẽ nhất trên người cô, con thỏ đi vào chiếc gương đến lấy được chiếc túi nhỏ đó, nước mắt lăn dài trên gò má cô.

"KHÔNG! HELENA!"

Cậu đập mạnh tay vào gương, muốn đi qua nó như cách con thỏ ấy đã làm, nhưng cũng đành bất lực nhìn con thỏ đó tay nhuốm máu lật đật chạy về phía cậu.

Helena đã hoàn toàn nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, cậu đã không để lộ nó ngay cả trong suy nghĩ, nhưng cô ấy hoàn toàn nhìn thấy được. Ngay từ khi nhìn thấy tấm thẻ bài đó trong tay mình, cậu đã muốn cứu người con gái đó rồi, không phải vì nhan sắc đó, hay vì lý do gì khác.

Chính dòng chữ cậu vẫn còn đọc dở chỉ kịp lướt mắt qua ấy, dòng chữ đó quá đỗi mờ nhạt.

'Trong thế giới mọi thứ đều có bất hạnh xen lẫn hạnh phúc công bằng, chỉ riêng cô bị nhấn chìm trong nỗi bất hạnh triền miên.'

Nó gần như tương đồng với lời nói của người bạn duy nhất của cậu, chính cậu ta đã để lại cậu chìm trong nỗi đau mất mát sau khi gieo trong cậu chút hạnh phúc chưa từng nếm. Nhưng cũng như cậu ta, hơi thở Helena ngừng lại, thời gian cũng bắt đầu trôi trở lại.

Máu không ngừng chảy xuống chân cô, tạo thành một cái ao nhỏ mang màu đỏ hôi tanh. Kay đứng hình, ngay cả hai đứa trẻ và tên tóc đen kia cũng trợn tròn mắt.

Không nghĩ được người vừa mới thông thả vừa rồi giờ đây bị khoét ngực lộ cả tim như thế, Kay chạy nhanh tới đỡ lấy cơ thể đang ngã khuỵu xuống của cô ấy.

Chiếc gương biến mất, tiếng gào của Kay vang lên rồi lại ngưng bặt.

Con thỏ đã quay lại đặt chiếc túi vào tay cậu, nhưng đôi mắt tuyệt vọng ấy chỉ đặt trên người Helena. Cậu nghiến chặt răng, vươn tay bóp chặt lấy cổ của nó, ánh mắt điên loạn trên gương mặt của một đứa trẻ như con dao đâm nát người nó.

"Mày có là súc vật thì cũng phải biết suy nghĩ chứ!"

Cậu rằng từng chữ, cảm nhận được sự run rẩy của nó trong tay mình. Cậu càng siết chặt tay hơn nữa, nhưng một bàn tay trắng nõn từ đằng sau vươn tới, chạm vào bàn tay đang bóp chặt cổ con thỏ của cậu.

Mùi hương quen thuộc tràn vào tâm trí cậu, cô thiếu nữ mang trên mình chiếc váy màu trắng đơn giản tôn lên mái tóc đỏ rực của cô, đôi mắt màu hồng ngọc sáng rực trong màn đêm.

Cậu quay lại, đối mặt với khuôn mặt quen thuộc ấy. Cậu cũng nhận ra được, hình ảnh hai con người hoàn toàn khác biệt chỉ giống nhau về màu tóc và màu mắt chồng chéo lên nhau.

"Helena!"

Cậu ôm chầm lấy cô ấy, đôi mắt hoảng sợ cùng hơi thở run rẩy làm nàng bối rối không biết phải làm gì.

Helena là Rena, nhưng Rena không phải Helena. Rena vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi, nước mắt không tự chủ được tràn ra, tiếng nấc vang đến bên tai nàng.

"Đừng khóc mà. Chị sẽ đau lòng lắm..."

Sự dỗ dành ngọt ngào từ nàng không khiến cậu thấy khá lên phần nào, Rena bế cậu lên, đứa trẻ chỉ cao gần bằng nửa người nàng. Cậu dựa cầm vào vai cô, nhìn Thỏ quản gia đang đứng yên đó nhìn cậu mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Khoé miệng Rena càng cong lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi dài rối bời của cậu. Bước về phía trước, không gian xung quanh dần thay đổi, một nhà thờ màu đen với kích cỡ cực lớn xuất hiện.

Nếu nói về kích cỡ có thể nói là to gấp đôi so với Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Nhưng khác hẳn với khí chất thần thánh của nhà thờ Công giáo Rôma, thứ phía trước lại mang một màu u tối đặc trưng.

Nhà thờ đó được bao bọc bởi những làn sương mù đỏ, trên đỉnh của các toà nhà thờ được nối bởi những sợi xích to kéo dài tới hai thanh kiếm tạo thành giá chữ thập yên vị trên trời cao. Trông như thể một con rối to lớn với giá điều khiển là hai thanh kiếm, quan sát kỹ hơn phía trên chúng là một con mắt còn to gấp mấy lần ẩn sau làn sương mù dày đặc.

Nó yên lặng nhìn xuống Rena đang đặt những nụ hôn lên mái tóc cậu, nó lại khẽ híp mắt lại như đang cười khúc khích. Nhưng Rena lại dùng ánh mắt sắc lạnh khẽ ngước nhìn lên nó, rồi lại đi thẳng vào bên trong cửa chính của nhà thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top