Chương 6: Kẻ điên
Quả thật Kaysette không hề nói dối, khi bước vào đã thấy thằng nhóc đó nằm yên trên giường bệnh ngay vị trí cô từng nghỉ. Trông sắc mặt của nó hồng hào hơn trước, tay bác sĩ kia cũng không quá tệ.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ không quá tệ đó, việc cứu một người bị xuất huyết nội tạng nặng chỉ trong 2 tiếng hơn là bất khả thi, đặc biệt là chỉ có một người thực hiện phẫu thuật từ đầu đến cuối.
Kaysette thấy Helena đã bước vào thì liền vẫy cô lại ngồi đối diện mình, cô bước tới và lo lắng ngồi lên chiếc giường trước đó cậu nhóc nằm, giờ nó đã được thay mới trông sạch sẽ hơn nhiều.
"Tiền bệnh đắt vãi, nhưng được cái tốt là thằng nhóc này cứu được."
"Mà ông chú kia sao có thể cứu người trông chừng đấy giờ vậy?"
Không cần đến cô đưa ra nghi vấn, hắn ta đã đặt câu hỏi trước. Cứ nghĩ hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế sẽ không quá quan tâm đến những bất thường này, xem ra cũng gọi là có đầu óc.
"Việc này thì sao tôi biết được, bỏ vấn đề đó qua một bên đi! Giờ ta phải xử lý tên Simon đó như nào đây?"
"Này thì tôi cũng chịu, hay cứ đánh chết thằng đó trước đi. Cái loại đánh phụ nữ này thì có chết cũng không oan đâu!"
Khí thế hừng hực của Kaysette đối với việc đánh tên kia quả không xem thường được. Nhưng chợt hắn có chút giật mình, liền quay qua nhìn thằng nhóc đang nằm kia, thấy mí mắt nó hơi run run.
'Nhanh như vậy đã sắp tỉnh rồi, lão bác sĩ đó dùng thuốc tiên đấy à?'
Hắn ta ngồi khá sát thằng nhóc đó nên dễ dàng cảm nhận được việc nó đang co giật nhẹ, Helena cũng tiến lại gần xem xét. Gần như cùng lúc cô vừa bước gần tới, cậu ta khẽ rên lên một tiếng, liên tục nói gì đó trong khi vẫn còn nhắm nghiền mắt.
Helena vội nói với Kaysette:
"Bác sĩ có bảo là cậu ta sẽ tỉnh sớm thế không vậy??"
"Ông ta không có nói thế! Nhưng có bảo là thanh toán rồi thì được phép đưa cậu ta về nhà bất cứ lúc nào."
Cô nhìn chăm chú vào cậu nhóc đó, suy nghĩ một chút liền không do dự quyết định đưa cậu ta sang nơi khác.
"Hay cứ đưa cậu ta tới nơi nào đó ít tai mắt hơn đi rồi tính tới chuyện khác!"
"Nhưng ở chỗ nào an toàn, đâu thể đưa về căn cứ của tôi được!?"
Cô trả lời chắc chắn sau khi lần mò trong ký ức chốc lát.
"Vậy đến vị trí nhà tôi, xung quanh nơi đó không có người ở nào khác."
Kaysette quả không nghĩ tới vấn đề này, liền làm ngay. Hắn cẩn thận cõng đứa trẻ đang có dấu hiệu tỉnh kia đi theo hướng Helena chỉ. Vừa đi vừa phải chú ý tới tình trạng của cậu ta, thêm cả việc nghỉ ngắt quãng liên tục làm cả hai tốn kha khá thời gian mới chỉ gần tới được lối vào khu ổ chuột làm hai người quên cả cơn đói.
Vừa nhìn thấy lối vào cũng vừa đúng lúc tên nhóc kia cần nghỉ ngơi, với thể chất của Kaysette dù có vác cậu ta đi cả quãng đường dài cũng không thấy mệt một chút nào. Nhưng riêng cô thì hoàn toàn ngược lại, chỉ đi có một quãng ngắn cũng có thể khiến cô phải đứng dựa tường thở gấp.
May mắn là phía trước vừa hay có nhiều hộp gỗ bỏ đi bị vứt bên góc đường, Helena mệt mỏi bước đến ngồi dựa vào một hàng đồ đó.
Kaysette cũng đặt cậu nhóc ngồi dựa bên cạnh, thấy cô gần như sắp lịm đi thì chợt cuống cả lên.
"Gì... Gì vậy?? Cô buồn ngủ hả?"
Mơ màng nghe câu hỏi của hắn ta, cô mới chợt nhớ ra một chuyện khác. Chính cô đã 1 ngày không ăn uống gì rồi, lần cuối uống nước cũng là từ lúc chiều ngày hôm qua, giờ đã là sáng hôm sau rồi.
Cơ thể Helena đã bận rộn đến mức quên cả tình trạng của bản thân, cô chỉ kịp thì thào vài từ không rõ ràng trước khi tầm mắt bị màn đen phủ kín.
"Nà-"
...
Tâm trí của cô giờ đây cứ lâng lâng như thể quay lại khoảng thời gian mơ hồ nào đấy... Một tiếng nổ lớn trong đầu, cô liền lấy lại được suy nghĩ, những âm thanh xẹc qua trong không gian liền biến mất.
'Nhớ rồi... Tôi... Không phải Helena...'
Từng câu ngắt quãng xuất hiện, không biết vì lý do gì cậu không thể cảm nhận được chính cơ thể bản thân. Nhưng về không gian xung quanh thì cảm giác lại rất rõ ràng, sự ngột ngạt như ở trong lửa nóng này một lần nữa nhấn chìm cậu.
'Lẽ nào... Bị đồng hoá... Luôn xem bản thân là Helena... Là Phượng...'
"Anh đoán đúng rồi."
Giọng nói dịu dàng từ xa vọng lại, một hương thơm như một đoá hoa vừa nở tràn khắp không gian đầy mùi khói lửa này.
Bóng đêm nứt vỡ trở thành những làn khói lấp lánh màu trời đêm. Khung cảnh xung quanh thay đổi, cậu biết được mình đã quay trở lại cơ thể ban đầu trước khi đến thế giới trong phòng chơi này.
Đối diện cậu là một thiếu nữ tóc đỏ xinh đẹp nhâm nhi chiếc bánh quy trên bàn trà dưới gốc một cây đại thụ lớn, mỉm cười dịu dàng mời cậu ngồi ở chiếc ghế đối diện nàng.
Cậu chậm chạp bước tới, đồng thời quan sát qua toàn bộ nới đây. Sơ lược nơi này trông giống với thứ gọi là 'nhà kính' mà cậu từng xem được trên báo, xung quanh trồng rất nhiều các loài hoa và cây cối khác nhau, như một khu rừng thu nhỏ.
Vừa bước đến bàn trà, nàng đưa nắm tay trắng nõn lại trước cậu, không biết vì sao nàng ấy lại chỉ cười khúc khích mà không nói gì khác. Cậu cũng đưa tay ra được một khoảng, nàng bắt vội lấy tay cậu, đặt một vật gì đó vào trong bàn tay bé xíu của cậu.
Đó là một chiếc ruy băng nhỏ, vừa nhìn một thoáng nó liền bùm một cái qua làn khói biến thành một chiếc gương khá to. Cậu nhìn thấy chính mình là một đứa trẻ gầy gò, má hơi hóp được phản chiếu lại trong đó.
Một lực đẩy vô hình nâng cậu ngồi lên chiếc ghế đó một cách nhẹ nhàng, tách trà xuất hiện từ không trung được đặt trước mặt cậu. Nước trà trong tách sóng sánh màu hạt dẻ, lại thêm hai chiếc chén được đẩy về phía cậu, một bên là sữa và bên còn lại là những viên đường vuông vắn.
Cậu cũng tự hiểu được phần nào, vụng về đổ một ít sữa vào tách của mình, để thêm hai viên đường vào rồi không biết phải làm gì khác.
"Ơ..."
Một con thỏ to ăn mặc chỉnh tề đứng bằng hai chân bên cạnh cậu, thay cậu dùng thìa khuấy nước trà với hai thứ còn lại. Thiếu nữ phía trước vẫn giữ thái độ bình thản, chỉ khi con thỏ kia đã làm xong việc lẳng lặng trèo lên đùi cậu ngồi nàng mới cất tiếng.
"Em cứ thoải mái thưởng thức những món trên bàn đi nhé, đã rất lâu rồi không có ai đến chơi với chúng chị!"
Giọng nói của nàng rất ngọt ngào, lại dịu dàng như dòng nước chảy qua kẽ tay.
"Thứ này... Là gì vậy?"
Cậu chỉ tay vào con thỏ đang ngồi trên đùi mình, nó cũng quay đầu lại nhìn cậu. Làm cho cô gái đối diện bật cười khanh khách, nàng dùng tay che trước môi kìm giọng lại giải thích với cậu.
"Ha ha ha, bé đó là Thỏ quản gia. Rất nhiều đứa trẻ ở nơi này muốn theo chủ nhân nó chọn ra ngoài, có vẻ nó thích em rồi đấy!"
Cậu có hơi e ngại, con thỏ này to gần bằng với cậu hiện tại. Đồng thời trong đầu cậu hiện lên hàng ngàn nghi vấn không thể tự giải đáp, như hiểu được suy nghĩ đó, cô nhẹ nhàng nói.
"Nếu em chịu uống thử trà và bánh kẹo chị tự tay làm, chị sẽ giải đáp mọi thắc mắc của em."
Dù không quá tin tưởng nhưng cậu cũng chỉ có thể làm theo, vụng về cầm tách trà lên uống chậm một ngụm và bất ngờ nhận một miếng bánh quy từ tay của Thỏ bá tước. Ngon hơn cậu nghĩ, mặt cậu sáng lên trong phút chốc.
"Rồi~~~ xin mời vị khách bé nhỏ đặt câu hỏi."
"Hừm..."
Cậu vẫn còn khó khăn nhai miếng bánh quy vị socola ngọt ngào ấy, bây giờ răng cậu vừa yếu vừa nhỏ nên việc ăn uống cũng không dễ dàng. Vừa nuốt được miếng bánh xuống, cậu đã đi ngay vào vấn đề quan trọng nhất.
"Tại sao ngoại hình của tôi lại chỉ là một đứa trẻ? Vả lại, cô là ai??"
Nàng cắn một miếng bánh nhỏ, vẻ mặt vui vẻ đáp lại.
"Đây là hình dạng bản chất của em, chính là ngoại hình mà Phòng tạo ra cho mỗi người chơi dựa vào khoảnh khắc hạnh phúc nhất lúc còn sống của họ. Chị là Rena, Rena Nosal!"
"Khoảnh khắc hạnh phúc nhất..."
Cậu khẽ lẩm bẩm, hoàn toàn không nhớ gì về cậu của lúc còn bé chứ đừng nói đến gì về lúc hạnh phúc nhất. Trước hết đã biết được tên họ của đối phương, lại biết Rena có nhiều thông tin về Phòng hơn nên cậu quyết định hỏi tiếp.
"Căn phòng là gì vậy, tôi muốn biết thật chi tiết, cả lý do tôi ở đó nữa?"
"Quản lý của em không giải thích gì hết hả?"
"Có, nhưng thằng đó không làm được gì tất."
Rena hơi ngẩn ra rồi lại chầm chậm giải thích.
"Căn phòng Tuyệt vọng thường được gọi là Phòng chơi Sinh tử, những sự tồn tại đáp ứng được một phần trong những quy tắc tiêu cực của Phòng sau khi chết đi sẽ được bước vào."
"Có 13 phòng chơi được xếp dựa trên tiềm năng của các người chơi từ cao đến thấp và 13 chiếc ghế, với các quản lý khác nhau. Phòng có nhiều trò chơi khác nhau tuỳ quản lý, phần lớn đều là các trò tìm lối thoát. Mỗi trò chơi đều có đánh số và các cấp từ 9 đến cấp âm 3, liên kết với mỗi thế giới và có thể là vũ trụ khác nhau tuỳ vào người chơi."
Nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục.
"Có thể nói nơi này là để đầu tư phát triển cho các nhân tài đáng thương, cho họ một cơ hội để bắt đầu lại. Hiện chỉ là phòng chơi khởi đầu nên sẽ không có quá nhiều thay đổi, mọi việc sau đó... Tuỳ vào các em."
"Được..."
'Phòng số 13, chính là thứ hạng thấp nhất. Các điều kiện để vào được Phòng. Mối liên hệ với các thế giới trong trò chơi...'
Đã hiểu được phần nào, cậu hơi cúi mặt xuống. Sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình, lựa chọn từ ngữ rồi hỏi một lần nữa.
Tại sao cô lại ở đây?
Câu hỏi vẫn chưa được thốt ra, Thỏ bá tước đã vội ôm trầm lấy cậu, mạnh mẽ kéo cậu chạy khỏi ghế. Không biết chuyện gì đang xảy ra, khi ngẩng đầu lên chỉ thấy không gian xung quanh đầy hỗn loạn.
Những gợn sóng nhấp nhô như trên mặt nước xuất hiện trên không trung, tạo thành từng vòng tròn chồng lên nhau. Ngọn lửa bốc lên từ hư vô cuộn trào nuốt chửng cả nơi này trong chốc lát.
Cậu muốn chạy lại kéo Rena đi cùng nhưng chỉ kịp nhìn bóng dáng của nàng biến mất từng chút một, con thỏ vẫn liên tục kéo cậu chạy về phía một cổng hoa đang nhấp nháy phát ra ánh sáng chói loà khác hẳn ánh lửa đỏ rực.
"Này!"
Cậu muốn tháo tay con thỏ ra, ánh mắt điên cuồng phẫn nộ nhìn chằm chằm nó. Nhưng nó vẫn cứ kéo cậu chạy như điên, bỏ mặc Rena đang bị ngọn lửa quấn lấy không buông.
"Buông ra! Chạy lại cứu Rena mau!"
Cậu kéo mạnh tai của nó, nhưng nó vẫn không có phản ứng gì khác. Lại nhìn về phía sau một lần nữa cảnh tượng hoàn toàn thay đổi, khung cảnh xung quanh đều trở thành màn đêm tối đen như mực.
Một đứa trẻ tầm 10 tuổi cao hơn cậu nửa người đang đứng đó không thấy biểu cảm gì, con thỏ cũng dừng lại không kéo cậu chạy nữa. Biết cậu muốn đi về phía cậu bé đó, liền chắn phía trước dắt tay cậu đi.
Khoảng cách trông có vẻ xa nhưng chỉ bước vài bước thì đứa trẻ đó đã đứng trước mặt cậu. Nó đang khóc nức nở nhìn cậu, miệng mếu máo nói không rõ ràng, giọng nói kì lạ như không tồn tại nhưng cậu nghe lại rất rõ ràng.
"Cậu cũng muốn bỏ Shena đi hả... Hức... Hức..."
Cậu và con thỏ nói không nên lời, không biết phải làm thế nào với kẻ mít ướt kia. Nhưng tâm trạng sau khi chứng kiến Rena bị ngọn lửa cuốn lấy vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cậu, làm tâm tình của cậu hiện giờ rất không tốt.
Cậu nhìn đứa trẻ tự xưng là Shena đó đang khóc nấc lên nắm chặt vạt áo dài quét đất của nó, trông trang phát có phần tương tự với đồ của các linh mục trong nhà thờ phương Tây.
"Anh... Không ra khỏi đây hả?"
Tuy hơi khó chịu nhưng cậu vẫn không nỡ để một đứa trẻ buồn bã ở nơi tối tăm này. Cậu dùng đôi mắt mệt mỏi dù là lúc còn nhỏ nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp đã đỏ hoe của Shena, nó ngừng khóc và trả lời câu hỏi của cậu.
"Ra... Khỏi đây? Shena muốn ra bên ngoài!"
Cậu khẽ gật đầu đáp lại một tiếng 'Được', nhón chân lên vuốt lại mái tóc vàng nhạt rối bù của Shena. Đứa trẻ này vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp thuần khiết lại mỏng manh khiến cho cậu nhớ lại một mảnh ký ức đẹp đẽ của mình.
Cậu một bên nắm tay Thỏ bá tước, bên khác nắm tay Shena dẫn cậu đi về hướng duy nhất có ánh sáng ở nơi tối tăm này.
Đi rất lâu, rất lâu làm cậu mệt lã người. Nhưng vẫn không dừng lại, ngay cả khi ý thức mơ hồ ngã gục xuống, cậu vẫn chưa tới được chỗ có ánh sáng đó.
Nhìn con thỏ nằm gục trên bụng cậu, Shena nhẹ nhàng đặt nó qua một bên, cúi người xuống ôm chặt lấy cậu. Vẻ mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết, đó là những gì cuối cùng cậu còn nhớ, những gì sau đó cậu ta nói đều không thể nghe được.
Mở mắt ra một lần nữa, cậu nhìn thấy một cậu nhóc tóc đen ánh mắt sắt lạnh đang mặt đối mặt với một chàng trai tóc xanh đậm. Chàng trai tóc xanh vô tình nhìn về phía cậu, mừng rỡ chạy tới.
"Helena!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top