Chương 3: Người chơi
[Thông tin:
- Tên: Vũ Hoài Đức Minh
- Nhân vật: Tên lưu manh trăng hoa - Simon.
- Tính cách khó ưa, khiến người xung quanh nhìn vào là biết hắn lẳng lơ thế nào. Đặc biệt là không thể đánh người khâc vì quá yếu.
Quyền hạn của hệ thống không đủ để truy cập thêm thông tin, được biết sơ bộ về ngoại hình gốc của hắn ta có mái tóc hồng dài.]
'... Im lặng chút đi.'
[Bật tính năng giảm thiểu màn hình.]
Màn hình dần biến mất, nhưng cô không buồn để ý đến.
Đám côn đồ phía trước vẫn liên tục đe doạ Simon nhưng cậu ta vẫn trước sau như một, im lặng nhìn chầm chầm chúng.
"A..."
Helena buộc miệng thốt ra, cô đột ngột thay đổi ý định, bắt đầu vào vai Helena kiêu ngạo rồi uyển chuyển đi thẳng tới phía chúng.
Một tên trong đó vô tình quay lại và nhìn thấy cô, tên đó hốt hoảng chen vào nói với kẻ có vẻ là thủ lĩnh của đám người.
"Đ-đại ca! Con ả điên Helena tới kìa!"
'Ả điên?'
"C-cái quái, sao hôm nay xui vậy trời!"
Tên đại ca của bọn chúng khi nghe xong cũng quay lại nhìn Helena đang chống hông khó chịu nhìn bọn chúng.
"Đám mọi rợ chúng mày, chặn giữa đường đi của tao rồi."
Bọn chúng dè chừng nhìn chăm chăm vào cô, Helena không để ý lắm đưa tay lên vờ ngắm nghía đôi tay đẹp không tì vết của mình. Hai bên bất động một thoáng, cô bực bội hất tóc nói:
"Còn không mau cút đi chỗ khác!"
"M-má! Hôm nay xui vãi!"
Thấy thái độ khó chịu của Helena, đám côn đồ bực dọc bỏ chạy toán loạn, để lại tên kiêu ngạo Simon ung dung khoanh tay dựa vào tường xem kịch hay.
Helena thoải mái đi thẳng về phía trước, không thèm đoái hoài gì tới tên Simon đang chăm chú nhìn theo mà chỉ khinh thường liếc một cái rồi lại lả lướt bước đi.
'Như vậy là đủ rồi.'
Chính cậu cũng không biết bản thân có diễn đúng vai của cô nàng Helena kiêu căng hay không, nhưng xem thái độ của Simon thì có vẻ không có mấy sai sót, hoặc do hắn ta quá giỏi che giấu khiến cô không nhận ra được.
Nói thẳng ra lý do mà cô đột ngột thay đổi ý định ban đầu của mình cũng là vì vô tình nhìn thấy một thứ, đó là ánh mắt điên loạn và bàn tay đang tháo gỡ ống nước bên cạnh của hắn.
Nếu cứ để mặc như vậy thì cả đám người đó sẽ bị hắn ta đánh đến chết hết, bản thân cậu và cô đều không có ý mong điều đó xảy ra.
Phía bên ngoài khu ổ chuột cũng chẳng khác mấy ở bên trong, chỉ được mỗi đường phố thoáng đãng dễ đi hơn thôi. Nơi này có vẻ không được phát triển lắm, kiến trúc xung quanh vừa mục nát vừa đơn giản, y hệt mấy khu dân cư thời 2000 ở quê cậu.
Bản đồ mà Caesar tạo ra cho cô vẫn hiển thị xuyên suốt từ nãy giờ, Helena dựa theo đó mà đi một vòng phố thị, đồng thời ghi nhớ toàn bộ đường đi. Có vẻ chính 'Helena' gốc đôi lúc cũng thường đi đi lại lại mọi góc như vậy, những người dân xung quanh chỉ tỏ vẻ hơi e ngại chứ không có gì thắc mắc khác.
Nơi này có khá nhiều con hẻm nhỏ, nhưng tổng thể lại không quá lớn, thành ra khi lượn được gần hết các khu vực được hiển thị thì trời cũng đã sụp tối. Dựa vào thông tin có trên lá bài của nhân vật, thì cứ đến thời điểm này 'Helena' sẽ tìm tới vị nhân vật lớn nào đó.
"Nhưng tôi đâu có biết chỗ ở của ông ta?"
[Xét thấy nghi vấn của ngài... Đã đánh dấu vị trí vào bản đồ.]
Quả thực, khi nhìn lên bản đồ lần nữa thì đã có chỉ dẫn chi tiết cho cô tới chỗ của ông trùm kia. Đường đi rất lằng nhằng, phải liên tục luồn lách khắp các ngã rẽ để tới một nơi vắng vẻ ngoài góc khu phố.
Helena chịu khó đi một mạch theo chỉ dẫn được đưa ra từ Caesar, phải mất chừng 30 phút đi bộ mới tới được nơi đó.
Chỗ ở của ông trùm này cũng không quá tệ, có thể nói đây là toà nhà lớn nhất toàn khu vực này với 4 tầng lầu cao. Lại còn được trang hoàng tử tế sạch sẽ hơn những chỗ khác, nhưng vẫn chả khá hơn bao nhiêu, màu gạch sơn đều đã phai màu cả rồi.
Vừa tới trước cổng cô đã được 2 tên gác cửa 'niềm nở' chào đón. Chúng vui vẻ bước tới gần cô, giang tay như đang chào đón người tình của ông chủ mình, nhưng lại lén lút sờ mó phía sau cô như một thói quen.
Helena tỏ vẻ khó chịu, nhưng cô chỉ khẽ mím đôi môi đỏ tươi của mình, ban nãy trên đường đi cô đã tranh thủ trang điểm một chút cho giống 'Helena' thường ngày, không nghĩ tới cô ta luôn để đồ trang điểm trong mọi chiếc túi của mình.
Một tên trong đó mở cổng dẫn đường cho cô đi vào phòng ông trùm, tay vẫn thi thoảng chạm vào eo và mông của cô. Nhưng Helena chỉ mắt nhắm mắt mở xem như không có gì xảy ra, dù đôi môi cô đang mím chặt.
Xung quanh có không ít tay sai của ông trùm, bọn chúng luôn dùng ánh mắt bẩn thỉu quan sát cơ thể Helena. Nhưng vì phải đóng cho tròn vai nên cô không thể để bản thân có một sai sót gì bên ngoài, dù sao chính cô cũng không muốn rước thêm phiền phức.
Khi lên tới tầng cao nhất của toà nhà nơi ông ta ở, tên gác cửa kia mới thu bàn tay dơ bẩn của mình lại và không chạm vào cô nữa. Hắn tiến tới cánh cửa phía trước và duy nhất của tầng lầu này, khẽ gõ vài cái, nghe được tiếng đáp lại hắn mới chậm rãi mở ra một cách đàng hoàng.
Helena nắm chặt cổ áo mình, nín thở nhìn vào người đàn ông đang ngồi trên ghế dựa quay lưng về phía mình bên trong căn phòng sang trọng trước mặt, đôi tay không ngừng run rẩy... Tất nhiên mọi biểu hiện trên đều là diễn, cô ta chỉ run vì đang mệt sau khi đi bộ liền 30 phút thôi.
Cô chậm rãi bước vào trong trước sự thúc đẩy từ ánh mắt của tên kia, hắn vừa đóng cánh cửa lại vừa cười nói:
"Hì hì, chúc ông chủ một đêm vui vẻ!"
Sau âm thanh cánh cửa được đóng lại, trong căn phòng rộng rãi chỉ còn lại hai con người im lặng không nhìn mặt nhau cùng màn hình phát sáng màu đen trong không khí.
Cô vờ nín thở cúi thấp đầu về phía ông ta.
'Xem cách ứng xử của đám người kia thì Helena rất sợ hãi với ông trùm băng đảng này, hành động như này là hợp lý rồi.'
Ông ta vẫn giữ nguyên tư thế ngồi quay lưng về phía cô, làm cô không tài nào nhìn rõ được ngoại hình của ông ta, chỉ có thể nhìn ra được vóc dáng to lớn gấp đôi bản thân hiện tại, cùng với mái tóc xanh sẫm màu có gáy dài.
Helena đứng đó một lúc thây im lặng không phải là cách liền nhỏ giọng lên tiếng.
"T-thưa ôn-"
"Im lặng đi, tôi đang bận suy nghĩ."
Cô khẽ giật mình trước giọng nói có chút run rẩy khó phát hiện đó, Helena sợ hãi chỉ biết ngoan ngoãn làm theo lời kẻ phía trước nói.
'Nghe giọng có vẻ tên này vẫn còn rất trẻ, độ tuổi nằm khoảng 18-20 thôi.'
"Hôm nay tôi không có hứng, cô đi về đi."
Một câu nói nằm ngoài suy nghĩ của cô, Helena bất ngờ nhưng vẫn một mực làm theo. Cô cúi thấp mặt nắm chặt đôi tay run rẩy của mình, cắn chặt răng với biểu cảm đầy tuyệt vọng.
'Nếu như bước ra khỏi đây như lời ông ta nói thì như thế nào cô ta cũng bị cái đám người ngoài kia cưỡng bức.'
Helena suy nghĩ một lúc, rốt cuộc quyết định sẽ tìm cách để ở lại đây một đêm. Có điều, nếu cô ra ngoài thì bản thân cô vẫn có thể đối phó được ở mức nào đó, nhưng vấn đề chính nằm ở màn hình mang màu xanh dương lẳng lặng hiện ra trước mặt cô.
Hoàn toàn trái ngược với Caesar luôn ồn ào mỗi khi xuất hiện, thứ xuất hiện trước mặt cô đây chỉ yên lặng 'đứng' đó. Thông tin trên màn hình cũng thu hút được sự chú ý từ Helena, một thông tin vô cùng đặc sắc.
[Nhiệm vụ của người chơi khu 13
Người chơi:???
Nhiệm vụ 1: Tìm kiếm những người chơi khác dưới thân phận Helena (2/13)
Nhiệm vụ 2: Nhận được sự đồng thuận của một nhân vật mấu chốt trong câu chuyện (0/1)
Nhiệm vụ 3: Thu thập các đồ vật tuỳ thân của các người chơi khác (0/13)
Nhiệm vụ 4: Trải nghiệm sự đau buồn của chính nhân vật 'Helena' (0%)
...
Nhiệm vụ 7:???
???: sẽ mở khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc gặp bối cảnh nhất định.
Hệ thống vừa gặp chút trục trặc nhỏ, thông báo sẽ được phát lại một lần nữa.]
"T-tôi cầu xin ngài, cho tôi ở lại đây qua đêm nay thôi... Có thể để tôi chui vào góc phòng ngủ cũng được."
Cô cất tiếng với giọng nói lo sợ, Helena dễ dàng nhìn thấy sự run rẩy nho nhỏ từ bờ vai của kẻ đối diện. Nhưng hắn ta vẫn mãi im lặng.
[Kỹ năng cơ bản của ???
Con người
???
Cấp kỹ năng: 1]
?
'Cái kỹ năng gì đây?'
[Phát hiện có thứ cản trở hệ thống!!!
Tự động loại bỏ sự cản trở...
...
Hoàn tất.
'Caeser' (?) bị loại bỏ tạm thời khỏi tiến trình chơi của phòng 13.]
Lại thêm một thông báo có phần đặc biệt nữa xuất hiện. Đây đích thị là tin tốt đối với cô.
'Caeser bị loại bỏ rồi, có thể yên lặng một thời gian rất tốt.'
Helena nhìn về phía bóng lưng phía trước, dù không nhìn thấy mặt nhưng phần nào đó cô có thể cảm nhận được vẻ sửng sốt của hắn.
Nếu theo như giả thuyết mà chính cô đưa ra, một người chơi khi xuyên vào một nhân vật thì phải có một vài điểm tương đồng với nhân vật đó. Có thể gọi là 'sự tương thích' của mỗi người với nhân vật, nếu không thì căn bản không thể qua mắt những người xung quanh để đóng vai một cách dễ dàng được.
Một người đàn ông có tính tình tương tự với một ông trùm... Cao lớn... Trưởng thành nhưng vẫn còn trẻ tuổi...
Một tia sáng loé lên trong đầu cô, giờ thì cô biết chắc rồi.
"Anh là Thiên đúng không?"
Âm thanh vỡ nát của ly thuỷ tinh vang lên, Thiên vì bất ngờ mà vô tình đụng trúng cái bàn nhỏ bên cạnh. Cậu ta đứng dậy quay người nhìn về phía cô.
"Ai? Cô là người chơi sao?"
Một câu hỏi ngắn gọn, khuôn mặt của Thiên vui buồn lẫn lộn, vô cùng phức tạp. Helena cười mỉm, nhẹ nhàng nhìn hắn.
"Ừm, tôi là người ngồi trên chiếc ghế dài gần chỗ em trai anh."
"... Phụ nữ... Tên cô là gì?"
Cô im lặng một chút, nhẹ nhàng đáp lại:
"Vũ Diễm Phượng."
Thực ra cái tên này là do cô vô tình nghe được từ cuộc hỏi đáp lúc vẫn còn trong căn phòng kia mà ra, tiện thể mượn thân phận cô ta dùng một lúc, dùng thân phận gốc của cậu không tiện lắm.
"Tôi vừa tới đây không lâu, thân phận này lại không có mấy quyền lực ở nơi này, còn anh thì lại có nhiều nguồn lực hơn. Chúng ta có thể hợp tác với nhau vì lợi ích của đôi bên không?"
"Dĩ nhiên anh nhất định sẽ không chịu thiệt ở khoản này."
Cách nói chuyện cũng là bắt chước theo người phụ nữ tóc đỏ đó, dẫu sao cậu cũng giỏi nhất ở khoản này.
Helena tiến tới gần chiếc giường ở gần bên, ung dung ngồi lên đó chờ đợi câu trả lời của Thiên. Cậu ta rất nhanh đã đáp lại, dẫu sao an toàn của em trai cậu vẫn là trên hết, còn cả 2 'đứa trẻ' kia nữa.
"... Tôi có thể đồng ý với lời mời của cô. Nhưng tôi có một điều kiện."
"Anh cứ việc nói."
Anh ta hơi suy nghĩ một chút mới nói, nhưng lại không nhìn thẳng vào Helena mà ánh mắt cứ lảng sang nơi khác.
"Bất cứ chuyện gì liên quan đến em trai tôi đều phải được ưu tiên."
'Tên to xác này nhát gái à.'
Helena nghiêng đầu một chút nhìn Thiên, cậu ta quay mặt đi vì ngại. Cô vui vẻ nói:
"Ha, yên tâm, tôi dĩ nhiên sẽ làm theo đúng thoả thuận."
Câu nói trên có một nửa là do chính bản thân cậu tự nói, cô mân mê lọn tóc một lúc mới tiếp tục.
"Trước hết cho tôi biết nhân vật của anh."
"... Cô nói nhân vật của mình trước đi."
Helena bắt chéo chân nói:
"Helena, còn lại anh biết rồi đó."
"Ừ, tôi là Kaysette."
"Tên nữ tính quá nhỉ."
"..."
Sau sự trêu chọc của Helena, Kaysette đưa 2 tay lên xoa mặt. Bỗng một âm thanh vang dội tự giữa khu phố vang lên, một làn khói vô cùng lớn thổi vụt lên thẳng bầu trời.
Cả 2 người đều bất ngờ mà đứng dậy, hướng về nguồn cơn của sự ồn ào đột ngột kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top