Chương 2: Nhân vật

Ai nấy đều bàng hoàng trước những gì vừa diễn ra, Cialot khắp người đầy máu đứng im lặng một lúc lâu. Hai đứa trẻ nhỏ tuổi được những người xung quanh che mắt bịt tai lại, nhưng mùi máu nồng nặc vẫn len lỏi vào khoang mũi mỗi người, đến bọn trẻ cũng phần nào hiểu được những gì vừa diễn ra mà không khỏi bàng hoàng.

Cậu ngồi xổm xuống trên mép bàn, ngước lên nhìn thẳng vào 'mắt' Cialot. Hắn ta vẫn giữ sự im lặng một lúc lâu, khi lượng máu đã mất nhiều đến mức chính bản thân hắn cảm nhận được sự chóng mặt, hắn bất ngờ ôm bụng cười đến gập người xuống. Không ai nghĩ tới hắn sẽ như vậy khi vừa bị phang thẳng cả bình hoa vào đầu.

"Haha... Ha tôi không ngh- hahaha, cậu lại hahaha."

Cialot không thể nói được một câu hoàn chỉnh, cứ vài từ hắn lại cười đến khó thở mà không thể nói tiếp. Cậu tỏ thái độ chán ghét trên mặt, không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp đấm thẳng vào vị trí mắt của hắn trên mặt nạ, nhưng Cialot rất nhẹ nhàng chặn lại, khẽ nói:

"Người chơi thân mến, nếu mặt nạ của quản lý có một vết xước thì sẽ bị phạt rất nặng đấy."

Cậu phất tay hắn ra, đứng dậy quay người chầm chậm đi về phía chiếc ghế sôfa của mình, xoay người ngã thẳng vào ghế rồi cứ thế nhắm mắt nghỉ ngơi luôn.

"..."

Những người còn lại đều im lặng nhìn chầm chầm cậu, trên gương mặt hiện rõ sự kì thị và một vài người thể hiện thái độ rất ngưỡng mộ đối với hành động của cậu.

Cialot không quan tâm cả người hắn đang ướt đẫm máu đỏ mà tiếp tục thái độ vui vẻ của mình, hắn hỏi cậu:

"Tôi xin rút lại lời ép buộc vừa nãy của bản thân ạ. Nếu ngài cho tôi biết lý do bản thân không muốn tham gia, tôi sẽ suy xét lại ạ."

Cậu vẫn duy trì tư thế nằm đan 2 tay trước bụng, đôi mắt vẫn nhắm không thèm đếm xỉa gì tới hắn ta. Khi Cialot vừa bắt đầu lặp lại một lần nữa, cậu vừa mở mắt ra nhìn lên trần nhà vừa thoải mái nói:

"Tao không muốn bị kẻ như ngươi dắt mũi kéo đi đâu thằng dở."

"... Ngài đang nói gì vậy?"

"Tôi chen ngang vào một chút, dắt mũi gì ở đây vậy?"

Câu nói được phát ra từ anh chàng điển trai có mái tóc hồng kia, thái độ kiêu ngạo từ đầu đến giờ của anh ta giờ đây đã có chút lung lay.

"Tôi không có thói quen giấu diếm khi đã bị người khác phơi bày đâu, nên cho phép tôi lãng phí ít thời gian của các vị."

Một câu mở bài dài dòng phát ra từ miệng của Cialot, cậu cũng ngồi dậy nhưng lại dựa người ra sau ngủ tiếp. Cialot cười khúc khích nhìn cậu rồi giải thích với mọi người.

"Như quý ngài đây đã nói, tôi có dùng 'chút' thủ đoạn để dẫn dắt các vị làm theo ý mình. À, không có gì quá đáng đâu ạ, tôi chỉ làm mọi người 'dễ dàng' chấp nhận sự việc hơn thôi."

"... Đó là lý do mọi người đều chấp nhận chuyện trước mắt nhanh một cách quá đáng đây sao?"

Người đàn ông trung niên mở lời, thái độ điềm tĩnh đối mặt với một vấn đề lần đầu gặp của chú ta quả thực rất đáng nể.

"Thật là như vậy, thưa ông Hải!"

"CHÓ THẬT! AAAAA."

Giang liên tục đập vào bàn, hét lớn. Thật sự quá ồn ào, cậu rất muốn đem mấy mảnh vỡ đang nằm trên người Cialot kia nhét vào miệng cô nàng. Nhưng kì lạ quá, sao máu hắn có thể chảy không ngừng thế mà hắn vẫn ổn vậy?

Hải thở dài, ông yêu cầu Cialot giải thích rõ hơn về cái căn phòng quái quỷ này rõ ràng hơn.

"Như tôi đã nói ban đầu, tôi sẽ không nhắc lại nữa mà sẽ giải thích một thứ khác cho các vị dễ nhìn nhận hơn. Chúng tôi cung cấp cho các vị một nhiệm vụ ở mỗi phòng chơi, chỉ cần các vị có thể hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ nhận được phần thưởng theo mong muốn của mỗi người. Tuỳ theo độ khó của phòng, nhưng chung quy mọi lợi ích vẫn thuộc về các vị."

"Nhưng vậy thì lại không hợp lý, Phòng sẽ không thu được lợi ích gì từ việc chúng tôi làm nhiệm vụ của phòng đưa ra cả. Điều này rất vô nghĩa."

Mỹ đặt ra nghi vấn của bản thân, cũng như nói ra suy nghĩ của phần lớn người ở đây.

"Dĩ nhiên phòng cũng sẽ thu được lợi ích rồi, nó đến từ sự thú vị mà các vị mang đến trong 7 ngày tham gia. Mỗi người chơi đều được quan sát và chiếu lên màn hình đặc biệt chỉ dành riêng cho các nhân vật lớn bên ngoài vũ trụ. Mỗi người họ đều có quyền năng như một vị thần thật sự, tìm kiếm sự thú vị từ những sinh vật nhỏ bé khao khát hy vọng ở Phòng!"

Câu nói này khiến mọi người đều cứng họng, không biết phải nói gì đáp lại tên điên đó. Cậu lần nữa ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào lá bài trước mặt mình, cầm nó lên đọc kỹ.

[Helena - cô gái bán hoa ở khu ổ chuột.
Thái độ ngông cuồng nhưng thật ra lại rất tốt, thường xuyên mua quà vặt tặng cho những đứa trẻ ngoan ngoãn.
Là người tình của một nhân vật lớn khét tiếng, nên không ai dám làm gì trước tính cách kiêu ngạo của cô.
Nắm giữ (...) giúp (...).
(...)

(...) người chơi tự khám phá.]

'Tại sao lại là nhân vật nữ chứ.'

"Vì đây là phòng khởi đầu nên các vị được giao nhiệm vụ cấp 9 ngẫu nhiên, chỉ cần sống sót là được xem như qua màn, chỉ có điều bản thân các vị sẽ không nhận được bất kì phần thưởng nào cả."

"Chỉ cần sống sót thôi sao?"

Cô gái rụt rè nói, được Cialot đáp lại ngay.

"Đúng vậy, cô Thư. Nhưng nếu đã qua 3 phòng mà không hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ... Sẽ bị 'loại trừ' hoàn toàn."

"N-noại chừ hẻ!"

Cô bé nhỏ tuổi nhất bập bẹ nói, Thiên dịu dàng nói chuyện với cô bé ngây thơ kia. Cậu không biết phải nói gì khi chứng kiến điều ấy.

"Thời gian các vị thắc mắc đã quá thời hạn rồi, các phòng khác đều bắt đầu ngày đầu tiên cả rồi. Tôi mạn phép cưỡng chế đưa các vị vào phòng chơi."

"Nà-"

Giang vẫn chưa kịp nói gì, một ngọn lửa đen bốc cháy toàn bộ người trong phòng, nhưng lại không ảnh hưởng đến đồ vật xung quanh. Thiên vội lao nhanh tới nắm lấy tay em trai mình và cả bé gái nhỏ tuổi bên cạnh. Nhưng thật kỳ lạ, vào hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy trước khi bị ngọn lửa đen nuốt chửng hoàn toàn, là Thiên đang phi thật nhanh đưa tay tới chỗ cậu, và câu nói của Cialot.

"Hahaha, vui vẻ nhé, các người chơi thân mến~"

Tất cả đều vụt tắt vào lúc đó, khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh xung quanh tất thảy đều thay đổi. Căn phòng sang trọng đã không còn nữa, mà thay vào đó là một căn phòng cũ nát, vết sơn trên tường đều bong tróc hơn nửa.

Cậu đưa 2 ngón tay cái và trỏ lên vuốt nhẹ yết hầu của mình, phải nói đúng hơn là Helena vuốt nhẹ cổ cô ấy. Nhưng nơi đó cũng không có thứ mà cậu mong đợi, đành thất vọng mà đứng dậy quan sát xung quanh.

Căn phòng này không có gì đặc biệt, chỉ có một chiếc giường mà cậu đang ngồi, một cái tủ gỗ cũ, một cái bàn trang điểm bình thường với chiếc gương đã ố vàng.

Helena đứng dậy rời khỏi giường, tiến tới vị trí bàn trang điểm rồi quan sát bản thân mình trong đó: một người phụ nữ xinh đẹp với vòng 1 quá khổ, kéo căng cả chiếc áo ngủ mỏng, vòng eo của cô cũng vô cùng nhỏ, có thể được ví như eo con kiến, vòng 3 căng tròn. Thân hình quyến rũ dễ dàng gợi lên dục vọng của bất kì người đàn ông nào.

'Boss khét tiếng nào đấy cũng có gu đấy chứ, nhưng không phải kiểu mình thích.'

Cô mân mê mái tóc đỏ rực này trong lúc quan sát kỹ hơn ngoại hình bản thân, đôi mắt màu đỏ ánh cam cùng hàng lông mi cong dài, đôi môi đỏ căng bóng. Helena đưa tay véo má bản thân, lại nhìn xuống bộ đồ hở mỏng manh mình đang mặc.

Cô nhìn bản thân trong gương một lúc nữa rồi quay người lại tới phía tủ quần áo bên kia, lựa một bộ đồ kín đáo nhất giữa một rừng đồ hở mà thay, một bộ váy đỏ hai dây dài cùng chiếc áo sơ mi khoác ngoài. Cô thậm chí còn không mở mắt nhìn lấy một cái mà cứ thế mặc vào luôn.

Sau khi kiểm tra lại ngoại hình mình một lần nữa rồi đi thẳng ra cửa, bên ngoài còn tồi tàn hơn cô nghĩ, các căn nhà nhỏ tồi tàn chen chúc lẫn nhau. Căn phòng Helena đang ở nằm ở tầng 2 một dãy nhà trọ liền kề, là căn tốt nhất trong dãy.

Helena đi xuống cầu thang tìm lối ra khỏi khu ổ chuột, vừa bước được một bước, một màn hình màu xanh bán trong suốt lơ lửng trước mặt cô. Nội dung càng khiến cô chú ý hơn:

[Nhiệm vụ của người chơi khu 13
Người chơi:???
Nhiệm vụ 1: Tìm kiếm những người chơi khác dưới thân phận Helena (1/13)
Nhiệm vụ 2:???
Nhiệm vụ 3:???
...
Nhiệm vụ 7:???

???: sẽ mở khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc gặp bối cảnh nhất định.]

'Đây là gì vậy? Một người trong số 13 người là mình.'

[Dựa theo tiêu chuẩn đánh giá đặc biệt của Cục quản lí thần tính.
Hệ thống C thứ 1 hân hạnh được phục vụ ngài.]

Một màn hình hệ thống giống với thứ vừa xuất hiện khi nãy hiện lên, nó liên tục hiện lên xung quanh cô, đều có cùng một nội dung.

Cô dùng ánh mặt lạnh nhạt nhìn nó, màn hình màu xanh lam bỗng chuyển sang màu đỏ thẫm như máu.

[Xét thấy ngài đang có dấu hiệu bài xích hệ thống C thứ 1 trong tư tưởng.
Cục quyết định đưa ra đề nghị cưỡng ép ngài phải thu nhận, nếu không sẽ can thiệp vào hệ thống của phòng và đưa ra xử lý thích đáng.]

[Hệ thống đang cân nhắc một số vấn đề...]

'Phiền quá.'

Dù trên mặt không biểu hiện ra điều gì nhưng trong suy nghĩ thì cô vô cùng khó chịu với thứ kì lạ lần đầu gặp này.

'Cái thứ này...'

[Đề nghị ngài hãy đặt tên cho hệ thống C thứ nhất.
Đây được xem là một bản khế ước bắt buộc hệ thống phải tuân theo mọi mệnh lệnh của ngài.]

"Đặt tên sao..."

Cô lầm bầm nói rất nhỏ, gần như có ghé sát tai lại cũng khó mà nghe được. Nhưng cái màn hình phát sáng kia lại biểu hiện tốt hơn rất nhiều, nó run lên liên tục, màu sắc cũng chuyển sang màu hồng cánh sen nhạt.

[Đây là điều bắt buộc theo điều khoản thứ 1 của Cục quản lý thần tính.
Tên đóng một vai trò thiêng liêng voi cùng quan trọng đối với mọi thứ đã, đang và sẽ tồn tại.]

"Tại sao phải đặt?"

[Vì theo điều khoản thứ 1 của Cục quản lý thần tính.
Tên đóng một vai trò thiêng liêng voi cùng quan trọng đối với mọi thứ đã, đang và sẽ tồn tại.]

Nửa câu sau màn hình lại chuyển màu sang đỏ, lặp lại một nội dung đã được lập trình sẵn.

"... Tên Caesar đi."

Helena vừa nói vừa tiếp tục đi tiếp xuống khỏi cầu thang, mặc kệ Caesar đang hiện liên tục 8 màn hình với một từ 'Caesar' xung quanh cô.

'Lối ra... Ở đâu vậy?...'

Nơi này khó đi hơn cô nghĩ, nhìn trái nhìn phải đều không có nơi nào không có nhà dân. Lối đi vừa chật hẹp vừa bẩn, cô lại không có ký ức nào về nơi này, chả khác gì lạc vào mê cung.

"Hừ..."

Một màn hình phát sáng lấp lánh dí thẳng trước mặt cô. Caeser đã âm thầm truy cập bất hợp pháp vào hệ thống Phòng chơi, để nó hiện ra bản đồ chi tiết và định vị toàn bộ người chơi trong khu vực này cho Helena.

[Hướng này đi bên trái rồi thẳng là tới thưa ngài.]

Dù đã hiện cả bản đồ trước mắt cô nhưng nó vẫn liên tục nhắc nhở hướng đi như một Google Map hàng xịn. Nhờ chỉ dẫn của Caesar mà Helena không mất quá lâu để tới được lối ra của khu ổ chuột.

[Chúc mừng ngài đã tới được đích!
(-_-)>/>]

Vừa tới đã thấy một cậu chàng đẹp trai với mái tóc ngắn màu hồng nhạt cùng đôi mắt xanh nhạt, cậu ta bị một đám côn đồ gồm 5-6 tên cả người dơ bẩn đầy sẹo.

Cậu ta đang bị ép vào tường giữa vòng vây của đám côn đồ.

[Phát hiện dấu vết của người chơi trong phạm vi.
Vị trí: 10m phía trước về bên trái.
Ngài có muốn truy cập thông tin của người chơi gần nhất không?]

'Coi.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top