Chương 3
Nhưng không, nó rất bình thường. Điều không bình thường là cái gương, mỗi lần nhìn vào đó, tôi cứ có cảm giác ai đó đang đứng sau lưng mình. Rợn người quá, tôi liền chạy ra cửa, thở hì hục. Tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho người bạn cũng gần khu trọ của tôi, nhờ chở tôi đi mua đồ dùng rồi phụ tôi dọn dẹp. Rồi tôi quay, vào trong dẹp cái ghế vào một góc rồi tìm cách lấy sợi dây thừng xuống. Nhưng khi nhìn lên, tôi cứ thấy nó ghê rợn kinh khủng. Gió thổi hiu hiu làm tôi rợn tóc gáy. Đang loay hoay tìm cái gì đó để gỡ cái dây kia, tôi bỗng thấy thắc mắc, mái nhà thì cao, sợi dây thì treo giữa nhà trên một cái cây gỗ sát mái tôn, không thể dùng thang mà leo lên được, vậy bằng cách nào mà sợi dây đó lên được trên kia? Mà theo tôi thường thấy mỗi căn phòng trọ đều có một căn gác, khi đi qua các phòng trọ ở đây tôi cũng thấy mỗi phòng có 1 cái gác. Nhưng căn phòng này thì không............ Một bàn tay đột nhiên chạm vào vai tôi. Tôi giật mình quay lại, thì ra là Thủy, bạn của tôi. Tôi chửi nó xối xả vì làm tôi hết hồn.
Sau khi mua được các vật dụng cần thiết, tôi cùng Thủy nấu ăn, dọn dẹp rồi ăn tối. Đột nhiên, sợi dây kia rơi xuống ngay trước mặt tôi, tôi và Thủy tái mặt nhìn nhau....... Rồi... 1 giọt........ 2 giọt........ Rồi một vũng máu chất lỏng màu đỏ chảy từng giọt xuống trước mặt tôi và Thủy. Tôi bàng hoàng, run rẩy, nhảy qua chỗ Thủy nắm chặt tay cô ấy. Nhìn lên trần nhà, tôi thấy một con chuột to đã chết ở trên đó, máu chảy xuống càng nhiều. Con chuột đấy như bị ai bóp nát vậy.......Bụp........ Nó rơi hẳn xuống nền. Tôi sợ xanh mặt, tay chân bủn rủn. Thủy cũng vậy. Tôi liền chạy sang phòng kế bên nhờ dọn dẹp giúp. Anh trai kia rất tận tình. Dọn xong, anh còn mời tôi qua ăn cơm. Căn phòng anh rất rộng và sáng, tôi cũng đỡ sợ hơn. Anh lấy chén đũa cho 2 đứa tôi. Anh kể cho chúng tôi về bản thân anh : Anh tên Tùng, năm nay anh học đại học năm cuối............... Điều làm tôi ngạc nhiên là anh là bạn thân của anh sinh viên kia. Anh kể lại : anh với anh Toàn là bạn thân đã được nhiều năm rồi, từ lúc đã đặt chân lên lên Sài Gòn học cấp ba, Toàn là người luôn giúp đỡ cho anh, anh thiếu gì nó cho cái đó, đôi khi là một cả bộ đồ, một bữa cơm thậm chí làg cái khăn tắm nó cũng cho anh. Rồi thân quá, anh cùng nó dọn về cùng một phòng ở khu trọ này ( căn phòng số 12) ........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top