chương 2

       

       Bên trong chỉ có một sợi dây thừng treo lơ lửng với một cái ghế gỗ lăn lóc, xung quanh rất sạch sẽ, không để lại một dấu vết nào. Tôi vô cùng ngạc nhiên, vì theo lời ông chủ phòng trọ thì đồ đạc của những người từng ở đây đã đi đâu, với lại....... sợi dây thừng kia........ dường như còn dính chút............. máu tươi. Nó vẫn chưa khô, màu đỏ máu dường như chiếm cả phần diện tích của sợi dây. Tôi chăm chú nhìn sợi dây đó, nhìn rất kĩ nhưng vụ án đã cách đây 2 năm rồi cơ mà, với lại chỉ là thắt cổ thì làm sao có máu?  Chả lẽ máu của người đó không khô trong suốt 2 năm ư......... chả lẽ........... rầm! Một người phụ nữ tóc dài mặc váy trắng áo đen tay cầm một xô nước, tay kia cầm một cây chổi vứt xuống sàn nhà. Tôi hú hồn hú vía nhìn bà ta với vẻ mặt sợ sệt. Bà ta bước lại gần tôi, tôi lùi về phía sau. Chốc lát, sau lưng tôi đã là bức tường ẩm lạnh. Đôi mắt của bà ta thật ghê rợn.

         - Cô là ai?  Sao cô dám thuê căn phòng này?  Cô có mục đích gì? Hả?  Chả lẽ cô chưa nghe mọi người đồn đại về căn phòng này à?

          Một dàn câu hỏi từ miệng người đàn bà này càng cảm thấy sợ. Tôi lắp bắp trả lời :
         
          - Tôi.... tôi chỉ...... chỉ thuê căn phòng này để ở..... ở khoảng một tháng thôi.

          Nhìn vẻ mặt của tôi, bà ta cười đắc í rồi quay lưng đi, xách xô nước và cây chổi lên bước ra cửa. Đột nhiên bà ta dừng lại. Quay lưng lại nhìn tôi và lầm bầm trong miệng :
        
           -  Cô không cô đơn đâu, hằng đêm sẽ có người nói chuyện với cô, chơi đùa với cô, anh ta thích cô đấy, nhớ rằng anh ta thích ăn táo, thích chơi ghita, và thích nhất là những cô gái hát hay đấy. Nhớ rõ nhé hahahah......... Hahaha....... haha...... hah....... ha............

            Tiếng gió bên ngoài thổi qua khủng cửa sổ thổi vào cùng tiếng cười ghê rợn kia. Bạn có thể tưởng tượng ra được cái cảm giác lạnh khắp người của tôi chứ?  Tôi hít lấy hít để mấy hơi rồi bắt đầu đi ra phía sau căn phòng. Khu vực đằng sau có một nhà tắm, một nhà vệ sinh và một gian bếp nhỏ. Phía sau nữa là một khu vườn nhỏ với nhiều cây cảnh và hoa được tỉa rất đẹp, có lẽ là người đàn bà kia. Nhưng tôi cứ thấy nó lạ làm sao, người ở căn phòng này 2 năm trước là con trai, sao lại thích nhiều loại hoa nặng mùi như : Hồng, lan, ly,...... và đặc biệt là chậu ngọc lan cảnh, nở đầy hoa trắng kia. Chả lẽ là của mấy người từng ở đây? Nhưng không, nếu là của những người đó thì người đàn bà quái dị kia đã dọn đi rồi. Tôi đang đi loanh quanh khu vườn, bỗng, "rầm"....... tôi giật bắn người, quay lại nhìn, thì ra chỉ là một chậu hoa Cẩm tú bị ngã. Tôi đang toan dựng nó lên thì một dòng chữ dưới đấy chậu đập vào mắt tôi : " Trần Hoàng Ngọc Lan, người con gái tôi thương ". Quái lạ, gần giống tên tôi lắm, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Tôi thấy ấn tượng với nó, liền lật từng chậu lên thì ra mỗi chậu đều khắc dòng chữ đó. Tôi chả hiểu nó mang ý nghĩa gì, nhưng chắc nó liên quan đến người sinh viên kia. Tôi trở vào căn phòng, quan sát kĩ nhà tắm, nhà vệ sinh. Trời đang nóng, tôi liền lấy ít nước rửa mặt. Mở vòi nước ra, tôi cứ nghĩ trong đầu : "Liệu nó có chảy máu như trong phim không nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi