Chap 5 : Không thể quên

Sáng hôm sau,khi hắn vừa ra khỏi phòng thấy anh đã ở dưới bếp nấu chút đồ ăn sáng,thấy vậy gã đi đến và hỏi.

Crowley:Anh đang làm gì vậy thiên thần?*hỏi với giọng nhẹ nhàng*

Aziraphale:*anh cất tiếng*Tôi đang nấu chút đồ ăn sáng cho tôi và anh,anh ăn cùng nhé?

Crowley:Có cho tôi nữa sao?*ngạc nhiên*

Aziraphale:Tôi nghĩ anh cũng phải ăn gì đó bữa sáng để có sức làm việc khác

Crowley:Ồ tôi cứ tưởng..

Aziraphale:Anh tưởng gì vậy?

Crowley:À à không có gì đâu

Aziraphale:Vậy một chút nữa ta cùng ăn nhé*Cười tươi*

Crowley:*Nụ cười này...*Mình nghĩ gì thế này*

Aziraphale:Anh sao vậy,sao lại đỏ mặt anh bị bệnh hả?

Crowley:À không có đâu

Aziraphale:Vậy thôi,tôi nấu sắp xong rồi đấy

Anh nấu đồ ăn sau đó bày ra bàn,hai người cùng ngồi ăn tiếng cười nhộn nhịp hết cả bookshop

Aziraphale:Này,tôi không nghĩ là ác quỷ có thể nhẹ nhàng như thế đâu*Cười

Crowley:Ý anh là bảo tôi yếu ?

Aziraphale:Không phải không phải ý tôi l-..

Crowley: Thôi được cái này là do anh chọn đấy nhé ~

Chưa kịp nói gì hắn nhào đến hôn Aziraphale.

Aziraphale:-Ưm-..thả tôi ra Crowley

Crowley:Anh vừa bảo tôi yếu mà~

Aziraphale:Không dám-không dám nữa đâu mà thả tôi ra đi..

Crowley:Bảo"tôi sẽ chung sống với Crowley"đi rồi tôi tha ~

Aziraphale:Tên điên này

Anh tức giận cắn vào môi của Crowley khiến anh đau mà nhả ra

Crowley:Ồh,dám cắn tôi à anh gan nhỉ

Aziraphale:*Sợ hãi*t-tôi xin lỗi làm ơn tha cho tôi đi mà..

Crowley:Đừng có mà tỏ vẻ run sợ nữa tôi đã ăn thịt anh đâu mà sợ?

Aziraphale:T-tôi tôi..

Anh đáp lại với giọng lấp bấp

Crowley:Haiz,anh đúng là yếu đuối thật

Aziraphale:N-ày,tôi yếu đuối hồi nào chứ ?

Crowley*cười toát lên*Chẳng phải anh vừa run sợ trước tôi sao,thiên thần ~

Aziraphale:K-không có,anh bị điên rồi!!

Hắn nhìn thiên thần rồi trả lời nhẹ nhàng

Crowley:Bảo tôi điên?thế anh muốn lặp lại nữa không ?

Aziraphale:Không đừng,màu tránh xa tôi ra đi làm ơn xin anh đấy..

Crowley:Sao anh cứ luôn sợ tôi?tôi luôn muốn mình mang đến cho anh một cảm giác vui vẻ như mọi người thôi mà?.!

Aziraphale:T-tôi tôi không biết.

Crowley:Không biết?Thế anh coi tôi là trò đùa của anh sao?một con rối để tạo tiếng cười cho người khác?

Aziraphale: Crowley..Tôi không có ý đó..

Crowley:Anh biết,tôi không bao giờ làm việc đó với ai ngoài anh..BỞI VÌ TÔI LÀ ÁC QUỶ,LÀM SAO TÔI CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC CẢM XÚC LÀ GÌ?

Hắn quát lớn,thiên thần và ác quỷ cãi nhau khiến Crowley giận mà bỏ đi.

Aziraphale:...Hồi nãy mình có nói vài câu chắc bây giờ hắn đang giận mình..mà thôi mình quan tâm hắn làm gì chứ

Bên phía Crowley

Crowley:Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy hả thiên thần...tôi làm tất cả chỉ vì anh mà anh lại không nhận ra..tại sao...TẠI SAO??

Gã vừa dứt lời thì cơn mưa ở đâu liền đổ ào xuống sắm chớp nổ.

Aziraphale:Kì lạ thật nhỉ tự nhiên đang nắng thì lại mưa thất thường
Có khi nào là Crowley làm để xả cơn giận lúc nãy không?

Aziraphale nhìn ra từ phía cửa sổ thấy Crowley ngồi bên kia đường uống rượu một mình,trong mắt hắn có một nỗi ưu buồn khó tả chắc chắn là có liên quan đến anh.

Khi Aziraphale đang nhìn thì gã ngước lên thấy thiên thần đang nhìn mình,thấy vậy anh liền đóng cửa sổ kéo rèm lại để hắn không thấy mình.

Aziraphale:Thôi chết hắn thấy mình rồi

Crowley:Thiên thần..?

[xin lỗi vì sự end chap ngang này nhe,đang bị bệnh viết hết nỗi=)))]




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top