(1)
- Nộp bài đi nào!!!
- Chờ tụi em xíu cô ơi!
- Không chờ nữa hết giờ rồi.
Bạn nghĩ tôi đang viết về lớp học sao? Không đâu, đây là căn phòng mà tôi đã xin ở ghép chung. Chủ nhà của tôi là một người phụ nữ đã ly hôn và còn là một giáo viên của trường công trên đường xx. Cô ấy cho thuê nhà để nhằm share phòng và cũng nhưng kiếm người phụ giúp vài "khoản phí"...
Lũ trẻ con này đều là học trò của lớp cô ấy, ở đây việc học thêm không còn là điều xấu hổ nữa. Nó dường như là phương thức gì đó để gọi là "đơn giản hoá" con đường đi học cũng bọn oắt con này.
Nói đúng ra tôi cũng có quan hệ với cô ấy. Tôi là nghiên cứu sinh từng công tác tại trường cô ấy. Tất nhiên, tôi không thuộc ngành sư phạm, tôi làm ở bác sĩ ở một bệnh viện quận. Và trước đây tôi từng làm y tế trong trường cô ấy.
Mối lương duyên này đến bất ngờ khi tôi rõ hơn là nhà tôi có chuyện vui bất ngờ. Họ được bảo lãnh đi Đức vì có thời gian một viện trưởng ở một bệnh viện nổi tiếng ở đức thấy được tiềm năng của bố mẹ như bắt được hai con gà đẻ trứng vàng cho bệnh viện vì qua kinh nghiệm lẫn bề dày hiểu biết đã được ẵm đi sang công tác bên đó.
Thế là họ đi qua đó luôn, bỏ lại tôi một mình. Đáng buồn phải không? nhưng mà sau này vẫn có thư hồi âm rằng tôi cần học xong 7 năm và làm thêm 2 năm nữa sẽ đủ điều kiện đi qua đó. Và đùng, đã hơn 10 năm rồi. Họ vẫn quên tôi rồi thì phải nhỉ.
- Aiss, mãi hôm nay mới được về nhà còn gặp mấy con nít quỷ này.
- Ảnh khó quá đi trời ơi, mặt ó đâm dzậy, sao mà lấy zợ được hẻ?
- Tui con gái bà, lấy ai là chuyện của tui. Lo học rồi ra trường đi.
- Thôi, anh đẹp chai ơi, chỉ bài cho em đi.
- Biết gì đâu mà chỉ bà ?
- Này không khó đâu anh chỉ em xíu thôi.
- Không khó thì tự làm đi, dễ nghiệm ra đó.
Nói xong, tui cười trừ rồi phóng thẳng về phòng mình
- Anh gì đó ơi, cho em số điện thoại đi mờ!!
Tiếng kêu vẫn còn vang, tôi lắc đầu
" Lũ trẻ con xảo quyệt này "
Đang tính bật máy lên để xử lý đống hồ sơ bệnh án. Cái điện thoại đóng mạng nhện đã kêu lên tiếng *ting*
"Lát đi ăn không?"
À thì ra là cô chủ nhà dụ dỗ bằng đồ ăn. Nhưng tôi cũng đang suy nghĩ, giữa công việc và gái...
Hmmmm.
Làm việc vậy ...emhhh nhưng mà trước đó đi ăn miếng để có tinh thần làm việc hơn đi.
Trong lúc đó, tôi ngồi sửa trước vài cái bệnh án. Viết note lại, chuẩn bị kĩ lưỡng để lát về có thể xong công việc nhanh.
Viết xong, tôi cũng đứng dậy. Mở cửa tủ để lấy bộ đồ đi tắm.
"Một bộ đồ đơn giản cho người có hiếu với gái"
Tầm 10' sau khi sạch sẽ tươm tất, thơm tho. Vừa bước ra lũ trẻ cũng chuẩn bị đi về.
- Giờ anh đi đâu vậy?
- Con nít hỏi làm gì?
- Quan tâm mới hỏi chớ?
- Cảm ơn, tui không cần quan tâm
- Anh lạnh lùng quá à, anh không thể nào vui khi nói chuyện với em à?
- Tui thấy bình thường, giờ bà đi về đi. Lẹ lên
- Đẹp trai mà chảnh quá à, xí...
- Tui con gái...
- Không quan tâm nữa... Đi dề đây.
Tự nhiên có tiếng nói vang cắt ngang cuộc đối thoại dô tri:
- Cô xong rồi nè mình đi nha
Tiếng mở cửa cùng lúc với tiếng nói, người phụ nữ đó nhảy chân sáo, nhào vào ôm tôi. Một sự ớn lại chạy ngang lòng tôi.
- Ughhh, cô à...
- Hửm...làm quen đi
- Học sinh của cô còn đang nhìn đấy.
- Mấy đứa nhắm mắt rồi đi về đi.
Mấy đứa nhỏ nhìn đã bàng hoàng ngơ ngác, cô nó lại bồi thêm cho một câu nghe như kiểu " về lẹ lên cho người ta hẹn hò". Càng khẳng định hơn chuyện ở ghép của hai người khác giới có mùi nghi ngờ.
- Bây về hết đi, chớ không tao mang tội nữa.
- Anh ơi - một đứa trong đám dựt tay áo tôi
Cô bé này cũng nhỏ xíu, ít nói lắm. Nhưng được cái học cũng khá, nhanh nhạy.
- Anh phụ đạo toán cho em được không?
- Hửm??
Hai đầu ngón tay của cô bé cứ rung mãi không thôi. Mắt cứ đảo từ này sang chỗ khác.
- Bao giờ?
- Em rảnh buổi sáng chủ nhật ạ.
- Được! Em muốn học một mình hay sao?
- Không ạ, em....em....
Biết cô bé ấp úng, nên cũng thay mặt hỏi.
- Có đứa nào muốn phụ đạo toán không?
Dứt câu, tụi nó cũng nhào nhào lên năn nỉ có một buổi ôn tập.
- Trời, trong lớp mấy đứa bị hụt kiến thức dữ vậy?
- Tụi em không hiểu thiệt.
- Đứa nào học thì đến sáng chủ nhật, học từ 8-12h
- Dì mà lâu dữ vậy anh?
- Có nhắm 2 tiếng thuộc hết kiến thức không?
- ....
- Ai đi được thì phải đến đúng giờ, để củng cố trước. Đến trễ 15', tui cho về nhà luôn.
Tụi nhỏ mà, nghe đe cũng sợ đôi chút. Cũng thưa vội vã rồi đi về.
- Em muốn làm nhà giáo không?
- Hờ,... Không công việc như vậy là ổn với tui rồi. Cơ mà cô đừng ôm như vậy nữa? Cô làm vậy ảnh hưởng cô đó.
- Cô ôm ai là quyền của cô. Cô đâu phải người nổi tiếng?
- Tui là tui lo cho cô đó. Lỡ bạn trai cô quánh giá thì sao?
- Nghĩ nhiều rồi. Anh đó qua đường thôi
- Nói chung là cứ giữ khoảng cách sẽ ổn hơn!
- Chi bằng cho em lên thiên đường thử!
- Hả, là sao?
- Đi ăn về rồi sẽ biết????
- Hả???
Nói thật, bao năm lu bu trong chuyên ngành, tôi còn chẳng hiểu việc lên "thiên đường" mà cô ấy nhắc trông như thế nào. Hay là do tôi đi chậm xu thế hay những câu từ hot trend lại cứ thể phát triển mà mấy năm nay tôi không hề hay biết.
Lái trên con xe cub, tôi cũng nghĩ lung tung. Không biết hồ sơ tối nay có xong hết không. Hay có chuyện gì lát nữa ập đến bất ngờ gì không?
- Đi ăn hải sản đi!
- Ủa? Cô vừa nói thèm ăn đồ nướng?
- Không thích nữa muốn ăn hải sản.
Chợt nghĩ "bụng dạ đàn bà thật khó hiểu" , cô ấy chọn cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
- Cô sẽ cho em ăn hàu, thật nhiều
- Hàu hả??? Con gì vậy
- Lát nữa ăn thử đi, sẽ nghiện đó.
"Hàu". Tôi cũng không nhớ nữa đã bao lâu rồi tôi chưa nghe lại cái tên món này, hoàn toàn xa lạ cho đến khi tôi nhìn thấy cái món đó ở trên bàn.
Từng cái mép thịt cứ nhun nhún trông nhớp nháp đã vậy nó còn ăn kèm với phô mai
- Ăn đi
- Ăn thì ăn nhưng mà sao cô phải ngồi gần như vậy?
- Có sao đâu nào?
- Không tập trung được.
- Không sao nhìn mỗi cô là được.
- Ughh, cô lại như vậy rồi
Thế là vừa ngồi chịu trận từ đầu đến cuối, ngồi nhìn người phụ nữ này đẩy từng có hàu múp béo vào cái miệng của tôi. Toàn vị nhớp nháp, nuốt "ực" xuống đã thấy tay chận bủng rủng
- Sao thế nào? Ngon không?
- Lạ quá.
- Ăn thêm nữa đi nè.
- Như vậy là đủ rồi, cô ăn đi.
Sau khi dứt điểm bữa ăn đó xong, cơ thể tôi cảm giác như nóng bừng lên, toàn thân nhức mình mẩy. Cảm giác lúc tôi chỉ muốn trấn tĩnh bản thân. Cố gắng giữ mình để về nhà, hoàn thành công việc để dẹp tan cái cảm giác khó chịu này.
Bước trở về nhà, tôi vững không đứng vững nổi, bước chân nặng nề lê bước vô phòng mình. Ngồi vào bàn, tiếng thở dốc ngày càng nặng hơn. Cả thế giới như đang quay cuồng.
Không thể mở mắt nổi nhưng công việc còn chưa xong thì sao mà có thể đi nghỉ ngơi được. Chợt cậu xóa rối bùng cả tóc thì lại nghe đến tiếng gõ cửa
*Cộc cộc*
- Ai vậy?
- Cô đây!
Chưa kịp mở cô ấy đã tự xông vào nằm bẹp trên chiếc giường nhỏ xíu của cậu.
- Hôm nay ngủ ở đây
- Trời ạ cái giường nhỏ vậy mà ngủ hai người sao được??
- Nằm sát vô là vừa mà
Chợt nhìn thấy cái cô chủ nhà nay có gì đó lạ lạ.
"À cái ả lẳng lơ này"
Thì ra không giống những ngày thường, hôm nay cô ấy lại diện một chiếc váy mà tôi nghĩ, cô ấy chỉ nên diện với chồng mình hoặc ít nhất là bạn trai của cô ấy. Không phải tôi!
- Cô nên đi thay đồ đi
- Tại sao?
- Tốt nhất là như vậy.
- Em không thích sao?
- Không
- Vậy thì em đừng để ý nữa. Lo làm việc đi.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top