Chap 8
- Xuân ơi!
Thứ Lang dừng lại trước cửa nhà Minh Ti, dựa xe đạp vào tường.
- A, anh Lang!
Cái Sen chạy ra, nói với giọng mừng rỡ.
- Thằng Xuân đâu rồi Sen?
Lang hỏi, ngó ngó vô trong nhà.
- Ảnh đi học rồi, còn mình em ở nhà thôi.
Nó trả lời, giọng buồn thiu.
- V-vậy thì hôm nay anh sẽ chơi với em. Dù sao anh cũng đang rảnh.
Cậu thấy Sen buồn thì giật thót, cậu không muốn nó buồn tí nào. Nhất là khi nó còn là người cậu thích nữa chứ.
- Cảm ơn anh. Mình đi chơi ô ăn quan đi!
Nó cười tươi, kéo cậu vô trong vườn.
- Chờ chút Sen ơi, anh ngã mất!
Lang vấp phải đá, may mà kịp giữ thăng bằng lại chứ không là đi hôn đất mẹ rồi.
Vô vườn, hai bạn trẻ đi lượm đá. Mà hai đứa kỹ tính lắm, đá phải to, tròn và đẹp mới được. Vì thế nên phải sau nửa tiếng, cả hai mới bắt đầu sắp xếp bảng chơi. Thằng Lang lấy một cành cây nhỏ ngồi kẻ ô, còn cái Sen sắp đá lên, hai viên to nhất để hai đầu, mấy viên còn lại thì chia đều cho 10 ô.
- Khoan đã, trước khi chơi thì anh có ý này.
Cậu đột nhiên lên tiếng, giọng ra vẻ bí ẩn.
- Là gì thế ạ?
Nó khựng lại thắc mắc, bảng đã sắp xong hết cả rồi, chỉ cần chơi nữa thôi. Sao cậu lại bảo dừng?
- Chúng ta thi đi! Người thắng sẽ được ra lệnh cho người thua. Được chứ?
Lang đang ấp ủ một âm mưu nham hiểm (có vẻ vậy, theo cậu tự nói). Âm mưu đó là nếu cậu thắng,... cái Sen phải chấp nhận lời tỏ tình của cậu! Cậu nhìn nó với ánh mắt long lanh, như mong muốn câu trả lời đồng ý.
- Cũng được ạ.
Nhìn ánh mắt cún con kia, Sen nó không thể nào từ chối được. Nó dễ bị xiêu lòng lắm, nhất là trước mặt Lang và những thứ dễ thương.
.
.
.
.
- Ư aaaaaaaaa, anh không chơi nữa đâu!
Lang hét ầm lên. Cậu chơi từ nãy tới giờ cứ bị thua hoài! Tức á! Mà nó toàn ra yêu cầu khổ cực gì đâu. Nào là chạy hai vòng quanh vườn, leo cây hái mận (riêng cái này cậu tạm chấp nhận vì dù sao cũng được ăn ké mấy quả chín ngọt) hay thậm chí là cả việc phải im lặng để nó dùng than bôi lên mặt nữa chứ. Nhục quá!
- Ể? Sao vậy?
Sen đang xếp đá thì dừng lại.
- Chúng ta đi hái xoài được không Sen? Anh biết chỗ này hay cực!
Lang ngán chơi trò này lắm rồi, mà giờ bụng lại đói meo nữa chứ.
- Em không muốn đâu, anh lại định hái xoài trộm nhà dì Hai chớ gì!?
Nó lắc đầu nguây nguẩy. Nhà dì Hai có nuôi con chó to lắm! Còn dữ nữa! Bị cắn chắc đau phải biết!
- Không phải không phải, hái ở chỗ khác.
Cậu chối, tuy nhiên trong đầu thì vẫn đang nghĩ tới nơi đi hái xoài. Đúng là lúc đầu cậu định rủ đi hái xoài nhà dì Hai thiệt, nhưng mà cái Sen không muốn nên đành phải tìm nơi khác. Nó vốn sợ chó mà cậu quên mất tiêu. Chắc tại đi chơi với thằng Xuân nhiều quá, mà anh thứ của nó không sợ chó nên quen.
- Thiệt không?
Nó ngước nhìn cậu, hỏi lại.
- Hehe, thiệt mà thiệt mà. Lần này đi hái nhà ông Tư nhá? Nhà ổng còn có cả cóc với ổi nữa. Chấm muối ớt là ngon hết nấc luôn!
Cậu cười tươi, nhìn Sen. Mới nghĩ đến món ăn ngon lành đó thôi mà nước miếng của cậu muốn chảy thành sông rồi đây này.
- Nhưng nhà ông Tư ở tận cuối làng mà, xa lắm.
Cái Sen chần chừ.
- Anh có xe đạp nên không sao đâu. Anh sẽ chở em theo nữa.
Cậu chỉ chỉ vô cái xe cũ đang dựng trước cửa, nó vốn là của Nhất Lang, nhưng anh lên Hà Thành học với anh Vũ rồi nên giờ nó thuộc về cậu.
- T-thế chờ em vào lấy cái rổ đã nghen.
Nói rồi, nó chạy thiệt nhanh vô nhà, vớ lấy cái rổ trên bệ bếp rồi nhanh nhanh chóng chóng đi ra ngoài. Sen khóa cửa xong, Lang đã rửa sạch khuôn mặt lấm lem khi nãy của mình, ngồi yên vị trên xe.
- Xong chưa Sen? Có cần anh giúp leo lên không?
Cậu quay ra sau hỏi.
- A, không cần đâu ạ. Anh chạy xe đi.
Nó chỉnh lại vị trí, trả lời cậu.
- Vậy thì đi thôi!
Cậu bắt đầu đạp xe.
.
.
.
.
Vào một ngày đầu thu, có hai đứa trẻ đạp xe đưa nhau đi về phía cuối làng. Nắng trải vàng trên con đường nhỏ. Tiếng nói cười, đùa giỡn rải rác khắp con đường mà cả hai đi qua.
- Dừng ở đây là được rồi.
Lang dừng lại, dựa xe vào gốc cây.
- Ể? Nhưng mà còn 1 đoạn nữa mới đến mà?
Sen đứng bên cạnh thắc mắc.
- Em ngốc lắm! Để xa xa tý để lúc nữa cầm rổ chạy cho nhanh! Ai rảnh hơi mà còn vừa dắt xe vừa chạy!
Cậu nói, tỏ ra vẻ hiểu biết.
- Ồ ra vậy.
Nó trầm trồ.
- Giờ thì nhanh lên, gần trưa rồi.
Cậu vớ lấy cái rổ trong giỏ xe, kéo tay Sen chạy.
Đến nơi, cậu đưa nó cái rổ rồi leo lên tường. Tường nhà ông Tư có 1 đặc điểm: không trơn như các nhà khác. Nhà ông cũng trồng nhiều loại cây khác nhau và đương nhiên là quả nào cũng to và ngon rồi. Nhưng ông vẫn không thể mà cũng chẳng muốn ngăn cản bọn trẻ con hái trộm nhà mình. Lý do là vì... ông đi làm cả ngày, ít khi ở nhà. Mà hàng xóm láng giềng chẳng nói chẳng rằng gì với ông thì ông cũng biết hết. Tuy thế, ông vẫn mặc cho chúng hái nhiêu thì hái, dù sao ông cũng không ăn nhiều, nếu để hỏng thì phí của lắm.
Lang đứng trên tường, nhảy xuống sân nhà ông. Cậu nhìn lên những tán cây, nhìn xem cây nào có quả to để hái.
- A, kia rồi!
Nhắm chuẩn được một quả xoài màu xanh trên tán lá thấp, cậu thoăn thoắt leo lên cây như sóc mà lấy xuống. Quả này cầm khá chắc tay, trông có vẻ còn non nên chắc sẽ chua nhỉ? Cơ mà kệ đi, thế này mà chấm muối thì càng ngon chứ sao. Dòm dòm ngó ngó được một tý, cậu leo lên cây ổi. Lượt này cậu lấy tận 4 quả lận rồi mới tụt xuống đất. Chẳng biết kiểu gì, đi đi lại lại trong vườn được một lúc thì Lang lại lấy được thêm ít cam với quýt. Đúng là kỳ lạ thật. Dẹp chuyện đó qua một bên, cầm mấy quả này về đã.
Về phía cái Sen, nó đợi cậu từ khi cậu leo vào, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Trong người bồn chồn, cứ đi vòng vòng quanh nhà. Nó muốn ngó vào xem tình hình thế nào lắm nhưng thấp quá nhìn không được. Lỡ cả hai bị bắt thì biết phải nói thế nào với ông Tư đây trời? Hi vọng là sẽ không bị đánh hay ăn mắng gì.
- Sen ơi.
Lang tự dưng cất tiếng khiến Sen giật bắn mình. Nó nhanh chóng đi về phía cổng sắt, nơi mà cậu đang đứng.
- Dạ?
Nó đáp lại tiếng gọi.
- Anh truyền mấy quả này ra cho em để còn ra ngoài nghen. Nhớ để vô rổ đó!
- Vâng!
Vậy là cậu đưa ra từng quả một, bên ngoài nó nhận lấy rồi xếp ngay ngắn vào rổ. Xong xuôi hết tất cả, cậu trèo ra ngoài, phủi bụi bặm trên quần áo rồi cầm rổ hộ nó. Cả hai cứ như vậy mà đi tới chỗ đỗ xe lúc trước, để hoa quả vào giỏ rồi đạp về nhà cái Sen.
- Em tưởng anh nói chỉ lấy xoài, ổi với cóc thôi mà? Sao em chẳng thấy cóc đâu mà thay vào đó lại là cam với quýt thế?
Nó ngồi sau xe, hỏi cậu.
- Cóc nhỏ lắm, còn chưa chín nữa. Với lại cam và quýt chín cả rồi, không lấy thì phí.
Cậu chép miệng nói.
Tới nhà, cái Sen lấy chìa khóa ra mở cửa rồi để Lang dắt xe vào. Nó lấy lấy xoài và ổi mang đi rửa còn cậu thì đi tìm muối ớt để ăn. Rửa sạch sẽ, nó lấy dao mang đi gọt. Thằng Lang xong việc ngồi bên cạnh thấy vậy thì cảm thấy có chút... ngưỡng mộ? Dù sao thì cậu cũng hơn nó một tuổi, năm nay đã học lớp 4 rồi mà việc này vẫn không biết làm, ở nhà toàn là Ngãi Mã gọt thôi.
- Xong rồi!
Sen xếp nốt quả ổi lên đĩa rồi đưa cho cậu. Cậu lấy một miếng chấm muối, cắn một cái rồi nhai chóp chép.
"Đúng là vẫn còn chua thật, may mà ăn chấm nên còn đỡ."
Lang nghĩ thầm. Sen không ngồi ăn như cậu mà lấy rổ hoa quả bên ngoài vào để bệ rửa tiếp.
- Em không ăn à? Ngon lắm đó!
Cậu đưa một miếng cho em.
- A, em ăn xoài thôi. Với lại phải rửa nốt rổ này đã.
Nó cười trừ, từ chối cậu. Lang chẳng nghĩ gì nhiều mà đứng dậy phụ giúp cái Sen. Ăn một mình chán lắm, với lại nhìn nó cậu thấy thương thương kiểu gì ấy. Sau khoảng tầm 5 phút, nó làm xong rồi ngồi xuống ăn. Cậu bên cạnh, cũng lấy ăn tiếp. Cùng nhau ăn như thế này đúng là đỡ cô đơn hơn hẳn.
Chiều hôm ấy, hai đứa trẻ ngồi nói chuyện với nhau cả buổi liền. Phải đến tận lúc Xuân đi học về và Ngải Mã đi sang lôi Lang về nhà ăn cơm tối, cả hai mới chào tạm biệt nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top